Long Vương Trở Lại

Chương 55

trước
tiếp

Chương 55

Đường Hải, giám đốc điều hành đương nhiệm của tập đoàn Vĩnh Nhạc Đường Thị vội vã chạy đến hét lớn: “Bố, không xong rồi, xảy ra chuyện lớn rồi.”

Đường Thiên Long ngước mắt lên: “Đường Hải, con đã là người mấy chục tuổi đầu, sao còn hấp tấp như vậy, con cứ như thế này sao có thể giao nhà họ Đường cho con, sao nhà họ Đường có thể bước vào thế giới thượng lưu chứ.”

“Bố dạy rất đúng nhưng mà bố à, tập đoàn Thiên Quân đã huỷ bỏ hợp tác với Vĩnh Nhạc chúng ta, bên Thiên Quân nói…”

Nghe vậy, cả người Đường Thiên Long lập tức run rẩy, ông ta đứng phắt dậy: “Cái gì, con nói gì?”

Đường Hải thở không ra hơi, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Thiên Quân huỷ bỏ hợp tác với Vĩnh Nhạc chúng ta, bây giờ đã có mấy chục chiếc xe lớn xuất hiện trước cổng nhà máy chế biến muốn vận chuyển nguyên vật liệu trở về.”

Đường Thiên Long lập tức bất động trên ghế sô pha, khuôn mặt già nua của ông ta toát mồ hôi.

Hợp tác với Thiên Quân là cơ hội tốt nhất để nhà họ Đường có thể vực dậy, bây giờ Thiên Quân huỷ bỏ hợp tác với Vĩnh Nhạc đồng nghĩa với việc nhà họ Đường mãi mãi mất đi cơ hội chen chân vào thế giới thượng lưu.

“Thiên Quân còn nói gì, lề mề vậy, mau nói đi.”

Đường Hải nói: “Chủ tịch Diệp Hùng của Thiên Quân nói chỉ hợp tác với Đường Sở Sở và họ sẽ không hợp tác với Vĩnh Nhạc khi không có nó.”

“Vậy con còn đứng đờ ra đấy làm gì, không nhanh đi mời Đường Sở Sở về đây, nhanh lên!” Đường Thiên Long cầm cây gậy ném về phía Đường Hải, Đường Lỗi và người nhà họ Đường.

Người nhà họ Đường hoảng sợ rời đi, bắt đầu đi tìm Đường Sở Sở, họ gọi điện thoại cho cô.

Đường Cửu Long.

Trong phòng khám phàm nhân nhân.

Đường Sở Sở đã tỉnh lại, cô ngồi trên giường gục đầu xuống đầu gối, hai tay ôm bắp chân, cứ im lặng ngây người ra.

Giang Thần ngồi bên cạnh không ngừng chọc cô cười, kể chuyện cười cho cô nghe nhưng cô vẫn im lặng không nói dù chỉ là một câu.

Lúc này, điện thoại của cô vang lên.

Cô cũng không bắt máy.

Giang Thần vừa nhìn đã phát hiện ra người gọi đến là Đường Hải, anh lập tức hiểu ra đang xảy ra chuyện gì, thẳng tay cúp máy.

Bây giờ người phải lo lắng không phải là Đường Sở Sở mà là nhà họ Đường.

“Ai vậy, ai gọi tới vậy?”

Đường Sở Sở quay đầu nhìn Giang Thần cúp điện thoại, lúc này hai mắt cô sưng đỏ, nước mắt lưng tròng nơi khoé mắt, không còn tinh tường như trước.

“Là Đường Hải gọi đến.”

“Ừ.”

Đường Sở Sở ừ một tiếng.

Lúc này, lòng cô đã chết lặng, dường như chẳng còn quan tâm tới bất cứ chuyện gì nữa.

“Sở Sở, em thực sự muốn trở về nhà họ Đường sao, nhà họ Đường đối xử với em như vậy không về thì thôi.” Giang Thần hỏi, nói thật, anh không muốn Đường Sở Sở trở về nhà họ Đường.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.