Long Vương Trở Lại

Chương 25

trước
tiếp

Chương 25

Đơn hàng năm trăm triệu, trong này có hai mươi phần trăm lợi nhuận, nếu hoàn thành thì nhà họ Đường có thể kiếm được một trăm triệu.

Với năng lực hiện tại của nhà họ Đường, vẫn chưa thể hoàn thành đơn hàng lớn như vậy.

Đơn hàng một trăm triệu là đủ giúp công ty Đường Thị Vĩnh Nhạc sống sót rồi.

Hiệu suất làm việc của Diệp Hùng rất cao, rất nhanh thư ký đã mang hợp đồng vào, Đường Sở Sở ký hợp đồng trong mơ hồ.

Lúc sắp rời đi, Diệp Hùng còn đưa danh thiếp của mình cho cô, nói: “Cô Đường, đây là danh thiếp của tôi, sau này nhớ liên lạc nhiều hơn nhé.”

Từ đầu đến cuối Diệp Hùng đều không nhắc đến Giang Thần.

Bởi vì ông ta biết thân phận của Giang Thần, còn Đường Sở Sở dường như không biết, ông ta có thể làm chủ tịch của Thiên Quân, đương nhiên cũng có khả năng nhìn mặt đoán ý, ông ta biết Giang Thần không muốn để lộ thân phận của mình.

Đường Sở Sở cầm lấy hợp đồng đơn đặt hàng của Thiên Quân, sau khi bước ra khỏi cao ốc Thiên Quân, cô còn cảm thấy giống như đang mơ.

Chuyện làm ăn này cũng dễ đàm phán quá.

Cô còn chưa kịp nói gì Thiên Quân đã dâng đơn hàng lên rồi.

Cô bước lên xe.

“Chồng à, hình như Diệp Hùng đang lấy lòng em đó, em còn chưa nói gì ông ta đã đưa đơn hàng một trăm triệu cho em, lại còn muốn đưa cho em đơn hàng năm trăm triệu.”

Giang Thần cười đáp: “Chắc trước đây em đã từng gặp chủ tịch Thiên Quân.”

“Không có đâu, mười năm nay hầu như em không có qua lại với bạn bè gì cả.” Đường Sở Sở trừng mắt, sau đó nhìn sang Giang Thần, đôi mắt chợt bừng sáng: “Chồng à, Diệp Hùng lấy lòng em, có phải vì anh không?”

Giang Thần nhún vai, nói: “Gì mà vì anh chứ, anh chỉ là một đứa trẻ mồ côi, sao có thể biết một nhân vật lớn như Diệp Hùng được.”

“Xì, anh ít giả bộ thôi, Đế Vương Cư của anh lại là chuyện gì đây?”

Giang Thần giải thích: “Sao anh có thể ở nổi Đế Vương Cư chứ. Đế Vương Cư là của một người bạn lớn lên cùng anh ở trại trẻ mồ côi, biết anh không có chỗ nào để ở, nên kêu anh vào ở Đế Vương Cư, giúp cậu ấy trông nhà.”

“Thật hay giả đấy?” Trên mặt Đường Sở Sở lộ vẻ nghi ngờ.

“Tất nhiên là thật. Sao? Chẳng lẽ Đế Vương Cư không phải của anh, nên muốn ly hôn với anh à? Thì ra em là người hám lợi thế à?”

“Không đời nào!” Đường Sở Sở trề miệng, nói: “Anh đã chữa khỏi cho em, để em sống lại lần nữa. Em đã gả cho anh rồi, thì em chính là vợ anh. Nghèo cũng không sao, sau này chị đây nuôi anh!”

“Sở Sở, tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi!”

Ngay lúc này, có một người phụ nữ xông đến, nhào lên trước cửa xe.

Đầu tóc cô ta rối bù, khuôn mặt còn bị sưng đỏ, chắc là đã bị người ta đánh.

Cô ta là Ngô Giai Giai.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.