Long Vương Trở Lại

Chương 101

trước
tiếp

Chương 101

“Cái gì?”

Nghe thấy vậy Tiêu Nhược Nhiên rất sốc.

Chết, chết rồi?

“Nhược Nhiên, rốt cuộc người làm em bị thương là ai, chuyện này có liên quan đến cái chết của bố chúng ta không, người giết tộc trưởng của ba gia tộc khác có phải chính là người đã làm em bị thương không?”

Khuôn mặt Tiêu Nhược Nhiên tái nhợt vì sợ hãi, lập tức nói: “Anh cả, nhanh, lập tức đưa người nhà họ Tiêu rời khỏi Giang Trung, đi càng xa càng tốt, cả đời này cũng đừng quay lại.”

Tiêu Hác khó hiểu hỏi: “Nhược Nhiên, rốt cuộc em đang sợ cái gì, người đó rốt cuộc là ai? Hôm nay chính là lễ kế vị của Tiêu Dao Vương, tên đó lại gây ra chuyện lớn như vậy, rõ ràng là đang đối đầu với Tiêu Dao Vương, sao Tiêu Dao Vương có thể tha thứ được?”

“Đừng hỏi, hãy nghe em, mau rời đi, nếu không nhà họ Tiêu sẽ bị giết sạch!”

Tiêu Nhược Nhiên thức sự thấy sợ rồi.

Đó chính là Hắc Long!

Tiêu Dao Vương là cái thá gì chứ?

Cô ta tin chắc nếu Tiêu Dao Vương dám ngăn cản thì cũng sẽ chết thôi!

Tiêu Hác không hiểu, gật đầu nói: “Ừ, anh lập tức sắp xếp cho người trong gia tộc rời đi, nhưng còn em thì sao?”

Tiêu Nhược Nhiên khẽ lắc đầu: “Vô dụng thôi, em đã phạm một tội ác tày trời, dù có trốn đến nơi nào cũng vô dụng thôi, anh cả, anh đi đi, đừng lo cho em nữa.”

Tiêu Nhược Nhiên biết rõ Hắc Long là loại người gì.

Đây là người đứng trên đỉnh của kim tự tháp.

Trốn, trốn thế nào, trốn đến đâu?

Cô ta tin chắc cho dù cô ta trốn đến nơi nào đều sẽ bị Hắc Long tìm thấy, đến lúc đó cô ta có chạy trời cũng không khỏi nắng.

Và nếu như cô ta có thể tra ra bức Hoa Nguyệt Sơn Cư thì có lẽ cô ta có thể chuộc tội, thậm chí là bảo vệ cả nhà họ Tiêu.

Tiêu Hác không biết tại sao Tiêu Nhược Nhiên lại sợ hãi đến như vậy.

Nhưng anh ta biết Tiêu Nhược Nhiên chắc chắn biết người giết bố bọn họ là ai, cũng biết đó là người đã giết tộc trưởng của các gia tộc khác.

Anh ta không thể không nghĩ đến một gia tộc.

Nhà họ Giang!

Bởi vì gia tộc có thù với nhà họ Tiêu và cũng có mối thù hận khó mà hóa giải với ba gia tộc lớn còn lại thì chỉ có một.

Đó chính là nhà họ Giang, gia tộc đã bị diệt vong mười năm về trước!

Anh ta biết điều nên cũng không gặng hỏi nữa, không nhiều lời mà quay đầu rời đi.

Tiêu Nhược Nhiên nằm trên giường bệnh, bây giờ cô ta đã hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng.

Cô ta luôn muốn đưa nhà họ Tiêu trở lại thời đỉnh cao.

Bây giờ cô ta biết không còn hi vọng nữa, người nhà họ Tiêu có thể giữ được mạng đã xem như trong cái rủi có cái may rồi.

“Hắc Long quá đáng sợ, thực sự muốn khuấy đảo bốn gia tộc lớn đến mức truy giết không còn một ai, nhưng cũng phải thôi, chuyện mười năm trước dù đổi lại là ai đi nữa cũng khó mà tiêu tan nỗi thù hận trong lòng.” Tiêu Nhược Nhiên tuyệt vọng lẩm bẩm một mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.