Liên Hôn Cùng Tổng Tài Xấu Xa Mục Cảnh Thiên Full

Chương 376

trước
tiếp

Chương 376:

“Không có!”

“Không cóI”

Hai người đồng loạt lên tiếng phủ nhận. Sự ăn ý này quả thật có chút kỳ lạ.

Mục lão thái thái nhìn hai người bọn họ, sau đó bật cười: “Không có là tốt, không có là tốt! Nhìn hai đứa cháu ăn ý như vậy, bà nội cũng yên tâm rồi!”

Hạ Tử Hy liếc mắt nhìn Mục Cảnh Thiên, Mục Cảnh Thiên cũng đang liêc sang nhìn cô.

Hạ Tử Hy suy nghĩ một lát, sau đó nói: “Bà nội, bà cũng biết rằng, tin tức này nêu bị phát tán ra ngoài, đối với ai cũng không có lợi, cho nên cháu muôn mở một cuộc họp báo!”

Nhắc đến chuyện này, Mục lão thái thái ngây người. Mục phu nhân cũng không tránh khỏi có chút sửng sốt, hai người đều ngoảnh đầu lại nhìn nhau.

“Chuyện này.. .chuyện này…thật ra đổi với những chuyện như thế này, không cân phải tôn công mở cuộc họp báo làm gì, một thời gian sau mọi chuyện sẽ tự động rơi vào quên lãng thôi!” Mục lão thái thái nói.

“Nhưng hiện tại mỗi ngày đều có rất nhiêu ký giả đứng. chờ trước cửa!” [ môi ngày đi làm cùng tan ca đều là một vẫn đề, chuyện này thật sự khiến người khác cảm thấy nhức đầu.

*bi lối thoát hiểm, để cho Cảnh Thiên lái xe đưa đón con đi làm!” Mục lão thái thái nói.

Hạ Tử Hy: °…vốn dĩ chuyện. này đã khiến cho người khác hiệu lâm rôi, lỡ đâu khiến cho người khác nhìn thây thì không hay lắm đâu!” Hạ Tử Hy nói.

Hiện tại cô vừa xoay người lại có trăm miệng cũng không thê làm sao có thể giải thích rõ ràng với những, cô gái ưa thích bát quái phòng thiệt kế đâu.

Mục lão thái thái cười: “Ngồi trong xe làm sao có thể bị người khác nhìn thấy được chứ, các cháu hôm nay cũng không phải ngồi xe đến ,công ty hay sao? Ký giả bên ngoài đối với hai cháu cũng không phải không có biện pháp nào hay sao?”

blQ 0D ri ý “Ký giả chính là như vậy, hai ngày này nêu như không chụp được thì cũng rất nhanh sẽ từ bỏ thôi!” Mục lão thái thái nói.

Hạ Tử Hy: *…”

“Được rồi, được rồi! Bà cũng có chút buồn ngủ, cũng mệt rôi, hơn nữa lát nữa còn có chút chuyện cần phải giải quyết, hai người chúng ta đi trước đây! Hai đứa cháu cứ tiếp tục công việc đi!” Mục lão thái thái nói.

P=Eiino)l….

“Hôm nay không có nghỉ trưa, có chút mệt; Nhược Lâm hai mẹ con chúng ta quay về nghỉ ngơi trước đi!” Mục lão thái thái vừa rời đi vừa nói.

Hạ Tử Hy sung! Mục Cảnh Thiên chết sủng tại chỗ: “…”

Nhìn theo Mục lão thái thái, ánh mắt Mục Cảnh Thiên nhíu lại, càng trở nên thâm sâu hơn, suy nghĩ trong chốc lát, trong ánh mất đột nhiên lóe sáng, khóe môi nhếch lên một nụ cười tà. Hạ Tử Hy nhìn Mục lão thái thái, cảm giác có chỗ nào đó kỳ quái, không giải thích được.

Lúc này, sau khi Mục lão thái thái rời đi, Hạ Tử Hy xoay người lại ánh mắt đổi diện lên khóe mắt sâu thắm của Mục Cảnh Thiên: “Anh không cảm thây việc này có chút kỳ Bời hay sao?”

Mục Cảnh Thiên ngược lại nhẹ nhàng nói: “Chỗ nào kỳ quái chứ?”

“Phản ứng của bà nội!”

“Kỳ lạ chỗ nào?”

“Giống như bà nội không muốn chúng ta mở buồi họp báo!” Hạ Tử Hy nói.

Mục Cảnh Thiên nhướng mày: “Vậy sao? Có lẽ là do tuổi tác đã lớn, không muôn thêm phiền phức!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.