Lãnh Vương Hoàng Hậu

Chương 5

trước
tiếp

Chương 5: Giày vò

Tử Hy suýt quên mất, hoàng thượng trước mắt mình chỉ mới vừa bước qua tuổi mười sáu được hơn một tháng.

Nàng cũng nhận ra, tính cách nàng không già nua như đã từng nghĩ, có thể nán lại một chút, ngồi ăn mứt bí cùng Trần Hạo Hiên.

Khi trở về phủ Hiển Hoàng, nhớ đến cảnh Trần Hạo Hiên ngồi trên tán cây mặc hoàng bào, thong thả nhai mứt bí, Tử Hy cười mỉm suốt cả dọc đường đi.

Vừa về tới phòng, nàng trông thấy Ninh Tịnh mặt tái xanh không còn giọt máu.

Ninh Tịnh ấp úng thưa, bên má trái vẫn hẳn rõ vết tát đầy uy lực.

“Phu nhân, Hiến Hoàng đã rất tức giận…”

Tim nàng đập thình thịch, ngay sau lưng đột nhiên có tiếng cót két vang vọng từ cánh cửa.

Nàng không kịp quay đầu lại, đã thấy Trần Nam nắm chặt lấy vai mình.

Lực đạo từ bàn tay rất mạnh, tưởng chừng xương vai trong khoảnh khắc nào đó trở nên vỡ vụn.

Trần Nam đưa mắt nhìn qua Ninh Tịnh.

Người hầu nàng ngay lập tức rón rén chạy nhanh ra cửa, bàn tay không ngừng run rẩy.

Kì thực, Tử Hy đã chuẩn bị sẵn trước tinh thần đối phó với Trần Nam, gần như cả đời.

Nhưng nàng không ngờ, chỉ mới hai ngày mà mình đã đi hết từ sợ hãi, e dè, đến ghê tởm hắn nhiều như vậy.

Thậm chí, nàng không hề đoán được hẳn sẽ nghĩ gì, hành động gì tiếp theo…

Bản thân nàng có gì xấu, mà hắn giày vò vô cớ mãi như vậy? “Cô giỏi lắm, Tử Hy! Đêm tân hôn lẻn ra ngoài đốt hương hỏa cho phụ vương, cô tưởng ta không biết sao? Đôi mắt nàng mở tròn, một dư chấn nhỏ khẽ âm ầm trong óc.Được gả đến phủ của Hiển Hoàng ta, mà cô không tiếc những chuyện làm cho ta mất mặt.Đã thế buổi dạ yến còn định ra về sớm, người ngoài nhìn vào sẽ nói rằng ta không tôn trọng yến tiệc do hoàng đế mời, rồi quan lại trong triều sẽ nghĩ sao về ta?”

Theo kinh nghiệm từ đêm hôm trước, nàng không phản bác hắn nữa.Cứ để Trần Nam chửi bới cho đã, rồi hắn muốn làm gì tiếp theo thì làm.

“Cô đừng tưởng có Trần Hạo Hiên từ bi bao che, là đã xong chuyện với ta ư? Hoàng thượng dẫu sao chỉ là một đứa nít ranh vắt mũi chưa sạch, được thái sư Trần Minh Viên nâng đỡ đến đỉnh vinh quang thôi.

Về mọi bề hắn chẳng bao giờ hơn được ta, giống như cô chẳng bao giờ hơn được Tử Hoàng! “

Tử Hy cắn môi, trong lòng đã rất ấm ức, Trần Hạo Hiên hoàn toàn không tệ hại như những gì hắn nói.

Trần Nam ngươi mưu mô thâm độc, người chẳng hơn được bất cứ ai chính là ngươi! Nàng tưởng tượng mình có đủ dũng khí hét lớn vào mặt hắn như vậy.

Nhưng nghĩ đến mẫu thân, quyền kiểm soát vương triều đã về tay nhà Trần, nàng chỉ vỏn vẹn nói vài tiếng, không hơn: “Thiếp biết lỗi rồi, thiếp muốn đi ngủ.Nếu không còn chuyện gì nữa, thiếp sẽ viết kinh sám hối…vào sáng hôm sau.”

Giọng đều đều như dỗ ngọt của nàng, không ngờ lại phản tác dụng hoàn toàn với Trần Nam.

Tử Hy thề có trời, cũng chẳng biết được hành động tiếp theo của hắn sẽ diễn ra như thế nào.

Chẳng hạn như khi nàng nói lời hối cải, hắn lại vô cùng giận dữ, xô cả người nàng xuống giường, thiếu chút nữa đầu đã cụng mạnh vào tường.

Khoảnh khắc hắn mạnh bạo cởi áo khoác ngoài, để lộ thân hình rắn rỏi, Tử Hy cảm giác mình lại như rơi xuống địa ngục lần nữa.

Thân thể nàng bị bóc tách từng lớp, trần truồng thu vào đáy mắt dữ tợn của hắn.

Giày vò cả đêm, bức rèm châu trên đầu giường không ngừng rung rinh.

Đêm nay, cũng như đêm dạo trước, nàng chẳng hề kêu la, và Trần Nam đã bỏ ra ngoài từ rất sớm.

“ Ninh Tịnh, có phải ngươi đã nói với Hiển Hoàng, chuyện ta đốt mã vàng cho phụ vương? “

Ninh Tịnh quỳ thấp xuống, trán chạm sát cả vào đuôi áo váy nàng.

“Nếu em tiết lộ nửa lời về chuyện này, trời không dung, đất không tha.”

Tử Hy cười nhạt, đôi mắt nàng hướng ra nhìn cây lộc vừng ngoài sân.

Lá rụng đêm qua, sáng ra chỉ còn một thân cây trơ trọi.

Thì ra, Trần Nam có thể đã theo sát mọi hành động của Trần Hạo Hiên, người em trai hoàng đế của hắn.

Đám thái giám hôm đi cùng chàng, có một kẻ chính là thuộc hạ thân tín của Trần Nam.

Mấy ngày sau, nàng tuân theo quy củ nghiêm ngặt mà Trần Nam đề ra, chỉ quanh quẩn trong phủ viết vài nét chữ, vẽ vài bức tranh.

Chữ của Tử Hy được các thầy dạy trong cung không tiếc lời khen ngợi.

Ninh Tịnh sớm tối mài mực, nhìn chủ nhân nàng đam mê viết không màng đến thế sự, bất giác thở phào nhẹ nhõm.

Cho đến khi Tử Hy hoàn thành đến tờ một trăm sáu mươi bảy dày đặc chữ viết, cuộc sống của nàng không được yên ổn như xưa nữa.

Mới sáng sớm, gia đinh trong phủ đã báo tin, Hiển Hoàng muốn vời Tử Hy phu nhân vào gian phòng chính.

Những việc liên quan đến Hiển Hoàng từ lâu đã không phải việc tốt lành gì.Nàng ăn vận cực kì giản đơn, theo sau chỉ có mình Ninh Tịnh, chậm rãi tiến đến gian phòng chính.

Đã lâu không gặp Trần Nam, nàng cũng quên mất mình có một phu quân, một người chồng, mà nàng có nghĩa vụ phải thờ phụng suốt đời.

Trần Nam mắt lim dim trên ghế tựa, ngồi trên đùi hắn là một người thiếp nhỏ nhắn, đôi mắt phóng đãng đa tình, ngực căng lồ lộ dưới những lớp vải.

Tử Hy vấn an ba lần, hắn đều mắt nhắm mắt mở, bàn tay đều đặn ve vuốt, lần đến khuôn ngực căng đầy của một tiểu thiếp nhỏ.

“Tử Hy, nàng đến rồi đấy à? “

Trần Nam sau màn giả vờ đây kịch tính, cũng chịu lười biếng nói vài lời “Đây là Mi Lan, năm nay mới mười sáu tuổi, được ta chuộc về từ kĩ viện, hôm nay chính thức được trở thành tiểu thiếp của ta.”

Khuôn mặt của Mi Lan ửng đỏ, đôi lông mày được tô vẽ kĩ càng xếch nhẹ, biểu lộ sự thỏa mãn không thể che giấu.

Trần Nam chỉ làm một vài động tác kích thích nhỏ, cô ả đã sướng run lên, giọng nói như tiếng mèo kêu đầy ma mị, cuốn hút.

Tử Hy ngồi một bên góc, xem hắn hết giở trò sờ soạng Mi Lan, rồi Mi Lan quay sang hôn chi chít khắp khuôn mặt Trần Nam.

Hắn có vẻ rất hài lòng với biểu hiện của người thiếp này, chí ít, nàng ấy rên rỉ lúc ân ái cũng khiến hắn đạt đến khoái lạc, không giống như ả công chúa thất thế kia.

Mấy đêm liền, Trần Nam vui vẻ với Mi Lan, mùi vị hoan ái vang vọng tràn ngập cả phòng.

Ai cũng biết Hiển Hoàng thích nhất là tuyển chọn mỹ nhân hầu hạ hắn, thông qua các cuộc thi hoa khôi hằng năm của Tú Ngọc lâu.

Mỗi đêm, hẳn thường kêu gia đinh mang các mỹ nhân mặt hoa da phấn đi cửa sau tiến vào phủ.

Trong căn phòng của Hiển Hoàng, không bao giờ thiếu bóng dáng mỹ nhân múa lụa, thoát y, đó được coi như là sự hưởng thụ xứng đáng dành cho anh trai hoàng đế.

Đại Hạ những ngày rét căm căm, nhìn mãi cũng chỉ thấy những mảng mây màu xám u ám trên bầu trời.

Cơn mưa lạnh lùng quét qua Hiển Hoàng phủ, mang theo bầu không khí tê tái đến gai người.

Tử Hy không ngại hai tiếng thất sủng, nàng chỉ mong cầu sự bình yên, cũng chính bằng sự ghẻ lạnh của Trần Nam.

Ninh Tịnh đem đến cho nàng một lò than ấm.

Tử Hy cúi người xuống, thích thú nhìn đám than hồng cháy rầm rì dưới gầm giường.

Ninh Tịnh thoáng ánh nhìn thất vọng, biết chắc chủ nhân cũng đã nghe tiếng cười đùa vui vẻ từ nơi ở Trần Nam.

Nhưng trên khuôn mặt của Tử Hy, cả một sợi lông mi cũng chẳng hề lay động.

“Hiển hoàng thật sự….sẽ không đến đây nữa sao? Làm sao công chúa có thể sinh được quý tử, có thể được nương nhờ đây? “

Tử Hy mỉm cười, việc có con với Trần Nam không bao giờ nằm trong ý định của nàng.

Bản thân nàng cũng rất yêu trẻ con, nhưng nàng không muốn đứa con mình sinh ra lại thấy phụ thân ăn chơi trác táng như thế.

Ninh Tịnh luôn trách chủ nhân tại sao lại có thói quen tản bộ khi trời đang rét căm căm như thế.

Tử Hy chỉ mỉm cười hướng mắt vào lồng đèn, đùa cợt nói: “Để cảm thấy ấm áp hơn”.

Đột nhiên, Tử Hy lại bị thu hút bởi tiếng khóc thê lương từ xa vọng lại, trong một vài khoảnh khắc còn át cả tiếng cười giòn trong gian phòng Trần Nam, nơi luôn tràn ngập mỹ nữ kia.

Đám gia đinh đang ra sức ngăn cản một người đàn bà, luôn miệng gào thét, nước mắt thấm đầy hai gò má.

Bên cạnh bà ấy, một đứa trẻ cũng giãy giụa không ngừng, nom chỉ khoảng sáu, bảy tuổi.

Hàm răng nó cắn mạnh vào bắp tay của một tên gia đinh, khiến hắn điên tiết, tát thẳng vào mặt thằng bé ngay tắp lự.

“Trần Quốc Huy! “

Người đàn bà hét lên, giằng co khỏi vòng vây dày đặc của đám gia đinh “Các ngươi…các ngươi lại dám tát vương tử của Hiển hoàng!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.