Lâm Thiếu Báo Thù

Chương 8

trước
tiếp

Chương 8

Còn về người đứng sau Chu Khôn, Lâm Mộc cảm thấy ba anh có thể sẽ biết một ít manh mối, chuyện này anh nên thăm dò từ phía ba thì hơn.

Phía bắc thành phố Kim Châu có một thị trấn cực kì tồi tàn, gần đây chỗ này chuẩn bị thực hiện dự án để cải tạo các khu ổ chuột.

Đến thị trấn, chiếc taxi ngừng lại.

Lâm Mộc thanh toán tiền xe rồi bước xuống taxi.

Lần xuống núi này, sư phụ cho Lâm Mộc hai trăm tệ để đi lại, tính cả tiền xe đi Kim Châu lúc nãy, bây giờ trong túi anh chỉ còn hơn 80 tệ.

Sau khi xuống xe, Lâm Mộc men theo một con hẻm bẩn thỉu, rẽ vào một góc, đi đến một gian phòng.

Nơi này là chỗ ba mẹ anh đang ở. Xa nhà đã năm năm, giờ đây được gặp lại những người thân yêu, tâm trạng của Lâm Mộc chợt có chút lo lắng.

“Hít.”

Sau khi hít vào một hơi thật sâu, Lâm Mộc đi đến trước cửa, gõ mấy tiếng.

Một lát sau, một người đàn bà trung niên mở cửa, trong tay bà còn đang cầm bọt biển rửa chén.

“Con trai…con trai!”

Người phụ nữ sau khi thấy Lâm Mộc, miếng bọt biển trong tay bà liền rơi xuống đất.

“Mẹ!”

Lâm Mộc nhìn mẹ đang đứng trước mặt anh, khóe mắt đầy đau xót.

Mẹ của anh, người phụ nữ trước đây mười ngón tay chưa bao giờ phải dính nước, đôi tay được chăm sóc vô cùng tỉ mỉ, vậy mà…

Năm năm không được gặp, bây giờ đầu mẹ anh đã bạc đi rất nhiều, gương mặt, bàn tay tràn đầy dấu vết bị cuộc sống túng quẫn hành hạ!

Lâm Mộc nhìn thấy mà lòng đau nhói.

“Con trai, con…Cuối cùng, con cũng quay về! Con có biết mẹ nhớ con lắm không hả?”

Mắt bà ửng đỏ, chạy đến ôm con trai rồi bật khóc nức nở.

“Mẹ, những năm qua gia đình mình sống như thế nào…” Giọng Lâm Mộc trở nên nghẹn ngào.

“Tạm ổn! Không sao đâu con, mau vào nhà trước nào!”

Mẹ Lâm Mộc lau nước mắt, vui vẻ kéo anh vào nhà.

Diện tích căn phòng này rất nhỏ, phòng khách vừa làm phòng bếp vừa là phòng ngủ, thậm chí toilet cũng không có phải đi toilet công cộng ở bên ngoài, khác biệt một trời một vực với căn biệt thự mà gia đình anh đã từng sống.

Lâm Mộc vừa bước vào đã thấy ba anh, Lâm Đại Sơn, đang nằm trên chiếc giường được đặt ở phòng khách.

“Lâm…Lâm Mộc!”

Lâm Đại Sơn thấy người đến là Lâm Mộc, ông trở nên sửng sốt.

“Ba, sao ba lại nằm trên giường!”

Lâm Mộc vội vàng chạy đến, lòng anh lo lắng như lửa đốt.

Lâm Đại Sơn không trả lời câu hỏi của anh, ngược lại ông còn trở nên rất tức giận.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.