Kiều Thê Bướng Bỉnh Của Tổng Tài

Chương 45

trước
tiếp

Chương 45: Xem mặt
Lâm Tuệ liền đi thông báo cho Cao Vinh. Cao Vinh liền cùng cô đi gặp Cao Ngọc.
” Cô tìm cháu sao?”
“Lâm Tuệ ta có chuyện bàn với anh con. Con đi làm việc của mình đi ”
Lâm Tuệ cảm thấy mẹ nuôi đang ghét bỏ cô. Nhưng vẫn ngoan ngoãn ra ngoài đợi hai người.
“Con mau đến đây ngồi đi, ta có một muốn biết!”
“Cô à, cô muốn biết chuyện liên quan đến Cao Trọng đúng không?”
“Đúng vậy, con biết được gì rồi sao?”
“Thật ra , con chỉ nhớ hôm đó Cao Trọng tự mình đến đòi con một vệ sĩ nữ, sau đó lại dẫn cô bé đó đến đòi thêm một vệ sĩ nữa. Cao Trọng nói có thể tiếp xúc mà không sao cả. Sẵn được cớ cô bé đó nợ một số tiền lớn phải không thể trả nổi. Nên muốn cô bé đó ở lại làm
việc trả nợ. Còn về việc họ quen biết nhau như nào thì cháu không rõ.”
“Có thật không? Trước nay chưa ai có thể chạm nó , vậy mà cô gái đó làm được sao?”
” Đúng vậy, cô bé đó từng được Cao Trọng ôm trên tay rồi”
Cao Ngọc bán tính bán nghi lời nói của Cao Vinh. Bà không tin đó là sự thật.
“Ta muốn gặp cô gái đó”
“Thật ra cô bé đó đang ở biệt thự của Cao Trọng. Nhưng có vẻ nó bảo vệ cô bé đó khá kỹ. Nên….cũng khó đó ạ”
“Không sao đâu, nó sẽ không dám cản ta”
Cao Vinh có chút lo lắng cho bà , chỉ sợ không gặp được người mà lại còn bị đứa em lạnh lùng của anh cản bên ngoài rồi.
Đứa em này nó nói là có thể làm được, dù là người nhà nó cũng không hề nương tay. Ngay cả anh cũng chưa chắc là đến đó thường xuyên nữa là….
Cao Trọng quay về biệt thự dặn dò tất cả mọi người bắt đầu từ hôm nay cần phải nghiêm ngặt hơn, chưa có sự đồng ý của anh, thì bất kỳ ai cũng không được phép vào, cho dù là người thân của anh cũng không ngoại lệ.
Đúng vậy, điều Cao Vinh nói quả là không sai. Buổi chiều Cao Ngọc đã đến biệt thự của Cao Trọng nhưng lại bị cản bên ngoài. Bà cười khổ rồi gọi điện cho Cao Trọng.
“Ngay cả cô cháu cũng không quan nhênh sao?”
Đầu bên kia điện thoại Cao Trọng lạnh lùng đáp.
“Nếu cô đến để thăm cháu thì không cần đâu. Còn nếu đến là vì cô ấy thì càng không cần!”
“Con….Được lắm con muốn tạo phản với người nuôi con từ bé hay sao hả?”. Cao Ngọc tức giận.
Nhưng đầu dây bên kia dường như không hề nghe thấy mà chỉ còn lại tiếng ” tút, tút tút “. Cao Ngọc tức giận bà không tin là bà không làm được gì.
“Đi, đi đến Thiên Hà. Hôm nay ta nhất định phải gặp được người ”
Quản gia lo lắng nhìn bà nhắc nhở.
” Nếu như ngài công tước mà biết thì rất khó xử thưa phu nhân ”
“Không cần quan tâm đến nó. Chúng ta lặng lẽ đi là được ”
“Vâng, phu nhân ”
Cao Ngọc ngồi xe khác để đến tập đoàn Thiên Hà, còn đội xe hộ tống về cung để đánh lạc hướng Cao Trọng.
Cao Ngọc vừa bước vào cửa thì lễ tân đã nhận ra bà, liền chào đón bà rất cẩn thận. Những người làm việc ở đây đều biết bà là ai.
“Phu nhân, hôm nay chủ tịch không có đến công ty ạ”
“Ta không đến để tìm nó. Ta đến phòng nhân sự có một chút việc”
Lễ tân giúp bà bấm thăng máy lên tầng và thông báo cho phòng nhân sự một tiếng để chuẩn bị. Khi vừa lên đến phòng nhân sự, trưởng phòng và mọi người đều đứng đón bà trước của thăng máy.
“Hoan nghênh phu nhân ”
Trưởng phòng vội vả lên tiếng , dẫn đường cho bà đến phòng làm việc của mình.
“Không biết hôm nay phu nhân ghé đến chỗ chúng tôi là vì việc gì ạ. Bà chỉ cần gọi điện thoại là được rồi không cần đích thân đến đâu ạ!”
“Không cần vòng vo, tôi muốn biết cô gái tên Mộng Uyên làm việc ở phòng nào?”
Trưởng phòng vội vả kiểm tra tư liệu của cái tên này, rất nhanh đã có kết quả.
“Thưa phu nhân, người tên Mộng Uyên làm việc ở phòng IT ạ!”
“Được cảm ơn !”
Nói rồi bà đứng dậy đi đến phòng IT. Trưởng phòng IT nhìn thấy bà liền cung kính mời bà vào. Điều bà vô cùng ngạc nhiên là phòng IT này chỉ có một cô gái còn lại đều là nam.
Bà nhìn trưởng phòng hỏi.
“Ở đây chỉ có một gái? ”
“Dạ đúng vậy, chỉ có mình cô ấy là nữ duy nhất!”
“Cô gái đó làm những việc gì?”
“Cô ấy phụ trách phần mềm quản lý của công ty thưa phu nhân! ”
“Cũng khá thú vị chứ nhỉ! Gọi cô ấy vào đây tôi rất có hứng thú với cô ấy!”
“Vâng”
Trưởng phòng vội vả ra ngoài gọi Mộng Uyên vào. Trưởng phòng dặn dò Mộng Uyên ăn nói phải cẩn thận, càng không thể chọc vào người phụ nữ này.
Cao Trọng tuy ở nhà nhưng đã nhìn thấy Cao Ngọc lại chạy đến công ty anh làm loạn. Cao Trọng bắt đầu tối sầm mặt gọi điện cho Cao Ngọc.Đầu dây bên kia một giọng giễu cợt vang lên.
” Sao thế cháu yêu, đã hối hận rồi sao!”
“Tốt nhất cô đừng làm cô ấy sợ, nếu không thì cô cũng biết hậu quả rồi đó”
“Được rồi cháu không cần lo lắng, ta chỉ muốn gặp con bé mà thôi ”
Bên ngoài có tiếng gõ cửa rồi Cao Ngọc vội vã tắt máy, nhìn Mộng Uyên đang đi vào.
“Phu nhân tìm tôi ạ!”
“Mau ngồi , mau ngồi đi!. Tôi thấy hứng thú với cô mà thôi!”
“?????”
Mộng Uyên khó hiểu nhìn bà. Cao Ngọc nhìn kỹ thì cô chỉ là một người bình thường, cũng không có gì đặt biệt cả. Chỉ đặt biệt cô là nữ mà lại làm IT có vẻ rất hiếm. Nhìn tới nhìn lui càng thấy cô gái này có vẻ ngốc nghếch, cũng khá hợp với cháu bà. Lại có cảm giác rất dể
gần.
” Cô bé, đã có người yêu chưa?”
“Dạ , vẫn chưa thưa phu nhân!??”
Cao Ngọc gập đầu rồi mỉm cười nói với Mộng Uyên.
” Cô bé đừng ngại ta chỉ là thắc mắc một tý mà thôi, không làm cô sợ chứ?”
“Dạ không ạ!”
“Được rồi cô cứ đi làm việc đi!”
“Vâng, chào phu nhân!”
Mộng Uyên lúc này thật sự rất khó hiểu, đột nhiên bị một vị phu nhân hỏi mình đã có người yêu chưa? Mà không phải hỏi liên quan đến công việc như trưởng phòng nói với cô. Trong đầu Mộng Uyên liên tục đặt ra rất nhiều câu hỏi mà không thể nào lý giải được.
Vừa đi vừa suy nghĩ nên khi ra khỏi phòng liền va vào ngực của một người. Mộng Uyên ôm trán ngước lên nhìn thấy Cao Trọng, cô hoản hốt ngay lập tức lùi lại vài bước cuối đầu.
“Xin….Xin lỗi chủ tịch ”
Cao Trọng nhiếu mày trước hành động của Mộng Uyên, cũng vì lo lắng cho Mộng Uyên mà anh hớt hải lái xe chạy đến công ty, liền đi thẳng vào bên trong phòng IT tìm người.
Trong thấy Mộng Uyên vừa đi vừa thẩn thờ đi ra, là anh cố tình để cô đâm trúng anh.
Vừa hay những chuyện này lại lọt ngay vào trong mắt Cao Ngọc. Wooow là thật , đúng là Cao Trọng không hề ghét bỏ cô, mà có vẻ rất lo lắng, cưng chiều cô.
Mộng xin lỗi xong liền chuồn về bàn làm việc của mình nhanh như một chú thỏ , làm Cao Trọng còn chưa kịp nói bất cứ điều gì.
Mọi người trong phòng đang toát mồ hôi hột, chủ tịch sắp nổi giận rồi, tất cả điều đang nghĩ cơn bão sắp ập đến rồi, Mộng Uyên cũng sắp bị đuổi rồi.
Nhưng Cao Trọng lại không có phản ứng gì, cũng làm như có việc gì, đi thẳng vào trong phòng của trưởng phòng. Tất cả bọn họ nhìn nhau khó hiểu, đó là chủ tịch máu lạnh của họ ư.
Cao Trọng đi đến ghế của trưởng phòng ngồi xuống, vắt chân lên nhìn Cao Ngọc. Cao Ngọc liền cười với anh.
” Cô chỉ là muốn xem mặt một tý thôi. Thật đó, cô thề không hề làm gì cô bé đó cả! ”
“Xem cũng đã xem rồi, nhìn cũng đã nhìn rồi. Bây giờ cô có thể đi được rồi ”
Cao Ngọc cười khúc khích cầm túi của mình rời đi trong vui vẻ. Cao Trọng cũng đứng dậy mà rời đi. Tất cả mọi người trong phòng đều thở phào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.