Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 1-2

trước
tiếp

Chương 1: Kiếm ảnh hàn đàm. (1)

Đêm, đã tới.

Một vầng trăng tròn dần dần hiện lên ở cuối đường chân trời.

Trên ngọn núi phía sau Thiên Kiếm Tông có hai thiếu niên chừng mười ba mười bốn tuổi đang luyện kiếm.

Đứa lớn hơn hai mắt có thần ánh, kiếm thế có vẻ linh động nhanh nhẹn còn đứa nhỏ hơn thì khí tức đã phần nào mệt mỏi, kiếm thế chậm chạp.

Đứa lớn tên là Huyền Thiên còn đứa nhỏ là Hoàng Thạch đều là ngoại môn đệ tử Thiên Kiếm Tông.

Hai đứa đang luyện cùng một loại kiếm pháp, Hoàng Giai trung phẩm kiếm kỹ Truy Phong Kiếm Pháp.

Rất ít khi hai người cũng luyện xong một bộ kiếm pháp, lúc này cả hai đồng thời thu công.

Hoàng Thạch nhỏ tuổi hơn thở hổn hển liên tục lấy hơi, hơi chút điều hòa lại khí tức rồi nói:

– Thiên ca, đi theo huynh luyện Truy Phong Kiếm Pháp có cảm giác rất đặc biệt, kiếm pháp của huynh linh hoạt hơn đệ nhiều.

Huyền Thiên thu kiếm, khí tức liền trở lại cân bằng trả lời:

– Đệ chỉ mới nhập môn, căn cơ còn thấp. Hơn nữa đệ lại nhập tông muộn hơn ta 1 năm. Đến sang năm, đệ cũng có thể đạt được trình độ như ta hiện tại, thậm chí có khi còn hơn nữa.

Hoàng Thạch cười hắc hắc nói:

– Thiên ca, huynh chỉ mới là Võ Giả tứ trọng cảnh mà đã có thể so kiếm với Trương Hổ đã đạt đến Võ Giả ngũ trọng cảnh. Đệ chỉ cần lợi hại như huynh là đã tốt lắm rồi. Trời cũng tối rồi chúng ta cũng nên trở về nghỉ ngơi thôi Thiên ca.

Huyền Thiên trả lời:

– Đệ trở về trước đi, hôm nay ta vừa mới so kiếm với Trương Hổ, dù chỉ có 11 chiêu nhưng cũng biết rằng giữa ta và hắn còn có một khoảng cách, ta luyện thêm chút nữa đã.

– Cũng được. Đệ về trước đây, Thiên ca cũng không nên về muộn quá.

Hoàng Thạch vẫy vẫy tay chào Huyền Thiên rồi đi xuống núi.

Kiếm như phong khởi.

Phong động kiếm tùy.

Truy phong nhất kiếm.

Sau khi Hoàng Thạch trở về Huyền Thiên vẫn tiếp tục luyện kiếm.

Một lần, hai lần, ba lần… Năm lần… Mười lần…

Cho đến khi mồ hôi rơi như mưa, hai tay cầm kiếm nặng tựa ngàn cân Huyền Thiên mới ngừng lại.

Lúc này trăng đã lên đến đỉnh đầu chiếu sáng cả bầu trời, ngạo nghễ đứng giữa hàng ngàn vạn ngôi sao.

Huyền Thiên cắm bội kiếm ở bên cạnh. Hắn nằm dài trên cỏ ngắm nhìn bầu trời đêm. Trong đôi mắt hắn ẩn chứa đủ loại tâm tình: có phiền muộn, có ưu sầu có vui mừng cũng có oán hận và đặc biệt là kèm theo cả phiền muộn, tang thương.

Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, như vậy “tâm hồn” này không nên có ở một thiếu niên 14 tuổi mới đúng.

“Đến thế giới này đã được 14 năm. Quãng đường đi trong 14 năm này còn dài hơn cả quãng đường đi kiếp trước. 14 năm nay cũng ăn khổ nhiều hơn cả đời trước; kinh nghiệm nhân sinh cả đời trước cộng lại cũng không bằng một góc của 14 năm này, 14 năm nhưng lại còn phức tạp hơn cả đời trước”

Nhìn bầu trời đầy sao, trong đầu Huyền Thiên như quay lại khúc phim 14 năm đã trải qua.

Không bao giờ Huyền Thiên lại nghĩ rằng chuyện tình xuyên việt lại xảy ra trên người hắn. Khi sinh mệnh hắn kết thúc hắn bỗng nhiên sống lại ở mảnh đất Thần Châu này.

14 năm trước, Huyền Thiên sinh ra trong Huyền gia – một trong năm đại thế lực siêu cấp Thần Châu. Ngay từ khi ra đời hắn đã trở thành tiêu điểm chú ý của cả Thần Châu.

Phụ thân của hắn là Huyền Hồng con trai trưởng của Huyền Hùng – gia chủ Huyền gia. Phụ thân cũng chính là thiên tài đời thứ hai Huyền gia, người có thực lực mạnh nhất trong đồng cấp là người nối nghiệp gia chủ đời kế tiếp.

– Tôn tử của Huyền Hùng ta nhất định sẽ tung hoành trăm vạn dặm Thần Châu, cái thế thiên hạ uy chấn bát phương, là thiên chi kiêu tử, tên của nó là Huyền Thiên.

Ngay khi Huyền Thiên vừa ra đời hắn đã được gia gia Huyền Hùng đặt một cái tên đầy khí phách.

Là dòng chính trưởng tôn Huyền gia nên vừa ra đời Huyền Thiên đã được vạn người sủng ái, kính ngưỡng và hâm mộ.

Kiếp trước chỉ là một cô nhi chưa bao giờ được hưởng thụ qua cái gọi là “tình thân”, kiếp này lại trở thành thế tử Huyền gia, Huyền Thiên cảm giác ông trời cuối cùng cũng đã có mắt, rốt cục cũng khổ tận cam lai a.

Nhưng mà niềm hạnh phúc đó đến quá nhanh mà đi cũng nhanh.

Khi Huyền Thiên được 3 tuổi, một nữ nhân tên là Âm Cơ đến Huyền gia cười nhạo kiếm pháp Huyền Hồng chẳng khác gì trẻ con nghịch đất. Đương nhiên Huyền Hồng nổi giận liền tỷ thí với Âm Cơ một hồi. Kết quả khiến mọi người không thể tưởng tượng được là Âm Cơ chỉ cần dùng một kiếm đã đánh bại Huyền Hồng, đây là thất bại đầu tiên kể từ khi sinh ra của Huyền Hồng.

Sau cuộc chiến Huyền Hồng và Âm Cơ đã nói chuyện với nhau thật lâu. Hai người nói chuyện không ngừng, rồi không hiểu tại sao Âm Cơ lại nổi giận đùng đùng rời khỏi quý phủ.

Chuyện này kỳ thật cũng bình thường nếu như không xảy ra chuyện tiếp theo đó.

Năm Huyền Thiên 5 tuổi, trong Gia tộc đại bỉ nhị thúc Huyền Ky gây khó dễ với Huyền Hồng, khiêu chiến danh hiệu đệ nhất nhân đời thứ hai đồng thời cũng khiêu chiến luôn vị trí thừa kế gia chủ đời tiếp.

Tu vi Huyền Ky thấp hơn Huyền Hồng ba cảnh giới, chênh lệch khá xa. Thế nhưng lần này, trong khi mọi người không để ý tu vi của Huyền Ky đã đuổi kịp Huyền Hồng hơn nữa còn sử dụng một bộ kiếm kỹ mà Huyền gia không có đánh trọng thương Huyền Hồng.

Lúc ấy gia chủ Huyền Hùng nổi trận lôi đình mắng mỏ đứa con thứ Huyền Ky không chú đến tình huynh đệ đánh trọng thương huynh trưởng, mắng lòng dạ Huyền Ky độc ác, cho dù hắn có thằng Huyền Hồng cũng không truyền ngôi vị gia chủ cho hắn.

Hơn nữa lúc đó Huyền Hùng còn lấy ra đan dược chữa thương trân quý nhất cho Huyền Hồng sử dụng.

Song mọi chuyện dường như quay ngoắt 180 độ. Vài ngày sau gia chủ Huyền Hùng đột nhiên hạ lệnh phế bỏ con trai lớn Huyền Hồng đổi Huyền Ky thành người kế thừa gia chủ đời kế tiếp. Không chỉ có vậy Huyền Hùng còn tuyên bố Huyền Hồng đại nghịch bất đạo trục xuất khỏi gia tộc.

Phụ thân gặp cảnh khó khăn nên Huyền Thiên cũng vậy. Hắn theo cha mẹ bị trục xuất khỏi Huyền gia. Thoáng cái hắn đang ở trên mây xanh đột ngột rơi bịch xuống đất.

Nguyên tưởng rằng kiếp nạn như vậy là đã qua đi thế nhưng không ngờ đó mới chỉ là bắt đầu.

Huyền Thiên đi theo phụ thân Huyền Hồng và mẫu thân Hoàng Nguyệt bị trục xuất khỏi gia tộc trở lại nhà ngoại công Hoàng Viễn Thành ở tạm.

Một cuộc đuổi giết mấy năm cũng theo đó mà đến.

Hoàng gia chỉ là một gia tộc trung đẳng, thực lực cũng không mạnh cho lắm. Thực lực địch nhân đuổi giết cao cường ngay cả Huyền Hồng cũng bị thương nặng. Trong nháy mắt Hoàng gia sắp hỏng mất, tình cảnh cử tử nhất sinh, gia tộc tán loạn chia năm xẻ bảy.

Trong lần chạy trốn này Huyền Thiên chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi không hề có lực hoàn thủ. Lần nguy cơ thứ nhất ngoại công Hoàng Viễn Thành vì cản một kiếm cho hắn mà bị thương nặng.

 

Chương 2: Kiếm ảnh hàn đàm. (2)

Phụ thân Huyền Hồng mang theo thân thể trọng thương dẫn mẹ con Hoàng Nguyệt, Huyền Thiên và chủ mạch Hoàng gia giết chóc điên cuồng mở một đường máu tìm đường chạy trốn.

Một lần chạy trốn này chính là năm năm, từ phạm vi thế lực Huyền gia ở phía Tây chạy đến phạm vi siêu cấp thế lực Phách Kiếm Môn ở phía Bắc, khoảng cách tính ra trải dài 10 vạn dặm tương đương với mấy vòng xích đạo ở kiếp trước. (1 dặm = 1,6km; 10 vạn dặm = 160.000km gấp gần 4 lần đường xích đạo, đường xích đạo dài khoảng 40.077km)

Lần chạy trốn này phải chạy đến cực Bắc Thần Châu vực rời xa phạm vi thế lực Huyền gia bỏ rơi truy binh rốt cục cũng có thể an ổn ở lại nơi này – Mạc Huyện.

Chủ mạch Hoàng gia ở nơi này bắt đầu xây dựng lại từ đầu.

Một gia tộc trung đẳng, nhân số vượt quá ngàn người thế mà chạy trốn đến Mạc Huyện còn không đến 20 người, đây là tính cả ba người Huyền Hồng Huyền Thiên và Hoàng Nguyệt.

Hơn nữa gia chủ Hoàng gia Hoàng Viễn Thành bị trọng thương, mặc dù níu kéo được tính mạng nhưng tu vi đại giảm hạ xuống Tiên Thiên tam trọng cảnh.

Nhất là Huyền Hồng bản thân bị Huyền Ky đả thương rồi sau đó trong lần đuổi giết liên tục bị thương, chỉ dựa vào ý chí chống đỡ mới giết một đường máu xông ra. Sau khi chạy trốn đã gần như hư thoát, kinh mạch toàn thân đứt gãy trở thành một phế nhân.

Số người còn lại của Hoàng gia không ai là không bị thương nặng. Thương tổn nặng đến mức không thể nào khôi phục trở lại, thực lực đại giảm.

Lực lượng còn lại của gia tộc trung đẳng so ra còn kém mấy tiểu gia tộc ở Mạc Huyện.

Ngay từ lúc tiến vào Mạc Huyện Hoàng gia đã bị ba gia tộc bá chủ ở đây là Ngưu gia Trình gia Trương gia chèn ép.

Thực lực mọi người Hoàng gia bị hao tổn không nói lại còn bị siêu cấp đại thế lực Huyền gia nhìn chằm chằm cho nên đối mặt với sự khiêu khích của ba nhà Ngưu Trình Trương vẫn nhẫn nhịn. Vì để cho ba nhà này kiêng kị mấy đệ tử hậu bối Hoàng gia được đưa đến mấy đại tông môn trong vương triều Thần Đao.

Huyền Thiên xuất thân là thế gia kiếm đạo tự nhiên là gia nhập kiếm đạo tông môn duy nhất trong vương triều Thần Đao: Thiên Kiếm Tông.

Huyền Hồng không dám dạy hắn công pháp kiếm kỹ gia tộc để tránh tiết lộ hành tung. Hơn nữa khi ở Thiên Kiếm Tông Huyền Thiên dùng tên giả là Hoàng Thiên.

Mười tuổi tiến nhập Thiên Kiếm Tông trở thành đệ tử ngoại môn, thời gian thoáng cái đã trôi qua ba năm rưỡi.

Hiện tại Huyền Thiên đã 14 tuổi, tu vi võ giả tứ trọng cảnh là một gã đệ tử ngoại môn bình thường trong Thiên Kiếm Tông.

Vốn Huyền Thiên là đích hệ tử tôn Huyền gia, gia gia Huyền Hùng, phụ thân Huyền Hồng đều là nhân vật thiên tài khó gặp ở Thần Châu, thiên phú sao có thể kém được ?

Chỉ tiếc Huyền Thiên tuổi còn nhỏ trong quá trình đuổi giết đã bị dính một vết thương nhẹ. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng đã tổn thương đến kinh mạch. Mặc dù không quá nghiêm trọng không đến nỗi bị biến thành phế nhân nhưng cũng làm cho tốc độ tu luyện của hắn bị ảnh hưởng, từ thiên tài biến thành kẻ bình thường.

May mắn duy nhất chính là Huyền Thiên là người của hai thế giới, Linh Hồn Lực cường đại, ngộ tính đương nhiên không kém. Thời gian hắn tu luyện kiếm pháp nhanh hơn người thường khá nhiều. Cho nên dù tu vi mới chỉ là võ giả tứ trọng cảnh nhưng đã có thể so kiếm với đệ tử võ giả ngũ trọng cảnh.

Trong hàng đệ tử võ giả ngũ trọng cảnh ít người là đối thủ của Huyền Thiên. Tên Trương Hổ chính là người Trương gia ở Bắc Mạc thành. Bởi vì mâu thuẫn gia tộc nên hắn luôn tìm cứ ức hiếp Huyền Thiên và Hoàng Thạch. Và Trương Hổ cũng là một trong số ít đệ tử võ giả ngũ cảnh có thể đánh bại Huyền Thiên.

“Huyền Ky. Ngươi là tiên tiểu nhân hèn hạ, ngươi khống chế gia gia của ta tạo nên loạn gia tộc khiến phụ thân ta bị thương nặng, kinh mạch đứt lìa trở thành phế nhân; truy sát cả nhà ta mấy vạn dặm, tổn hại đến kinh mạch ta. Nếu không phải ngoại công cứu ta ta đã sớm bỏ mạng. Thù này bất cộng đái thiên (không đội trời chung), ta – Huyền Thiên khắc cốt minh tâm thề sẽ có ngày trả lại gấp trăm gấp ngàn lần”

“Sẽ có một ngày ta dùng kiếm trong tay chém bay cái đầu chó của ngươi. Còn có tiện nhân Âm Cơ hết thảy biến cố này ngoại trừ do ngươi gây ra còn có thể là ai? Bất kể ngươi đến từ nơi nào, là yêu nghiệt phương nào thì một ngay kia ta sẽ bằm thây ngươi thành vạn mảnh, kể cả thế lực sau lưng ngươi ta cũng nhổ bật gốc rễ, một lưới bắt hết”

Mỗi lần hồi tưởng về quá khứ trong lòng Huyền Thiên lại càng tăng thêm cừu hận hai người Huyền Âm, Âm Cơ. Mỗi lần như vậy hắn lại nghiến răng chỉ tay lên trời thể hiện quyết tâm báo thù.

Mặc dù chỉ là suy đoán nhưng trong lòng Huyền Thiên tự khẳng định Huyền Ky đã giở thủ đoạn với gia gia Huyền Hùng. Nếu không làm sao gia gia lại đột nhiên có thể phế bỏ nhi tử mà ông ấy yêu quý nhất, sủng ái nhất để đưa Huyền Ky lên làm kẻ nối nghiệp, đã thế lại còn hạ lệnh truy sát toàn gia Huyền Hồng.

Mà có thể khống chế gia gia và giúp đỡ Huyền Ky tăng cường thực lực một cách nhanh chóng ngoại trử Âm Cơ – kẻ thần bí chỉ một kiếm đã đánh bại Huyền Hồng thì liệu thiên hạ có ai làm được ?

Keng … keng … keng

Một hồi chuông du dương từ phía sau núi truyền đến.

Huyền Thiên nhìn thẳng lên bầu trời, trăng sáng đã lên đến đỉnh.

Giờ Tý đến, tiếng chuông cuối cùng trong hôm nay vang lên, nhắc nhở đệ tử không ngủ nên ngủ đi, tiếp qua nửa canh giờ sẽ có chấp sự ngoại môn, đệ tử ngoại môn tiến hành đi tuần.

Huyền Thiên sờ sờ vết mồ hôi trên trán, đây là mồ hôi do luyện kiếm lưu lại, về sau suy nghĩ tao ngộ mười bốn năm qua, trong nội tâm có hận ý với Huyền Kơ ngập trời, thân thể nóng lên, phát nhiệt, mồ hôi không giảm mà tăng lên.

– Trăm mét phía đông có một cái hàn đàm, tới đó tắm rửa xong rồi đi xuống núi ngủ, đêm mai tiếp tục luyện kiếm, phải nhanh chóng vượt qua Trương Hổ.

Huyền Thiên đi về hướng đông, xuyên qua một đám cổ thụ đi tới hàn đàm.

Giờ phút này trăng đã vượt qua đỉnh đầu rồi, in bóng của nó xuống hàn đàm, ánh trăng vừa tròn vừa lớn vừa vặn chìm vào trong nước.

– Y –?

Huyền Thiên nhướng mày, cả kinh nói:

– Trong ánh trăng có cái gì thế này?

Ngẩng đầu nhìn lên thì thấy mặt trăng không tì vết.

Huyền Thiên lại cúi đầu nhìn qua bóng trăng bên dưới mà xem xét, đúng là có bóng đen cắm trong ánh trăng.

– Cái đó đúng…

Huyền Thiên ngưng mắt quan sát sau nửa ngày, nói:

– Một thanh kiếm?

Không sai, mặt đầm rất yên tĩnh, không có gợn sóng, Huyền Thiên nhìn rõ trong bóng trăng đúng là cắm một thanh kiếm.

Trong đầm có một thanh kiếm?

Cái hàn đàm này Huyền Thiên đến không ít lần, mỗi lần luyện kiếm xong thì lại chạy tới đây tẳm rửa sạch sẽ, sau đó lại xuống núi ngủ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.