Kiếm đạo độc thần

Chương 57-58

trước
tiếp

Chương 57: Giết Chết Vương Phong, Chấn Động Nội Môn

Vương Phong lúc này vẻ mặt tràn ngập thống khổ, cơ bắp chỗ cánh tay bị cụt nhúc nhích, máu tươi như kiếm bắn ra. Tay phải nắm chặt Bách Luyện kiếm, mặt mũi vô cùng dữ tợn nhìn chằm chằm vào Sở Mọ, hàm răng cắn chặt không để phát ra tiếng rên rỉ thống khổ. Trên trán có gân xanh nổi lên, hận ý trong mắt như kiếm phảng phất như muốn dùng ánh mắt giết chết Sở Mộ.

Toàn trưởng lặng ngắt như tờ, yên tĩnh tới mức cho dù một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy được.

– Không thể tưởng tượng được…. Không thể tưởng tượng được…

Hai mắt Hàn Thụy ngây ngốc, dùng thanh âm mà ngay cả mình cũng không nghe được thì thào lẩm bẩm.

– Không có khả năng a… Đây là chuyện căn bản không có khả năng… Nằm mơ, nhất định là ta đang nằm mơ…

Tề Bạch thì thào lẩm bẩm, sắc mặt tái nhợt, phát xanh lên. Nếu như đây là sự thực, chứng minh Sở Mộ có được thực lực cường đại có thể giết chết Vương Phong bát đoạn đỉnh phong, như vậy chỉ có người Cửu đoạn mới có thể đánh bại Sở Mộ.

Ý nghĩa trong chuyện này hoàn toàn bất đồng, thực lực bát đoạn và cửu đoạn sai biệt rõ ràng, địa vị chênh lệch cũng vô cùng lớn. Trong môn, đệ tử tu vi đạt tới cửu đoạn, còn có một xưng hô khác, gọi là đệ tử tinh anh.

Đệ tử tinh anh không thuộc về ba viện nội môn, mà thuộc về nhất mạch Thanh Phong điện chủ, cũng có thể nói là một khi đệ tử ba viện đột phá tới cửu đoạn, khảo hạch tượng trưng một chút, là có thể trở thành đệ tử tinh anh chủ điện.

Vẻ mặt Trang Thu Sinh như tro tàn, hắn triệt để hết hi vọng, hắn biết rõ mình căn bản không có khả năng là đối thủ của Sở Mộ.

Mà đệ tử Lăng Phong viện lúc này cũng có một người vẻ mặt tràn ngập vẻ không thể nào tin nổi, trong lòng vô cùng đắng chát, chính là Lý Dương. Đều là Kiếm Khí Cả̉nh thất đoạn sơ kỳ, Sở Mộ đã có thể đánh bại Kiếm Khí Cả̉nh bát đoạn đỉnh phong, mà hắn, trước đó giao thủ với một sư huynh Thất đoạn trung kì trong Lăng Phong viện cũng chỉ miễn cưỡng giữ cho không bị thất bại mà thôi.

Chênh lệch, đây là chênh lệch chính thức, khi hắn bước ra một bước quan trọng, mới phát hiện ra, người mà hắn cho rằng mình có thể siêu việt cũng chỉ còn lại là một bóng lưng xa không thể chạm tới.

Sở Mộ đứng trên kiếm đài, thân thể thẳng tắp giống như kiếm, trực chỉ trời xanh, vẻ mặt hắn lạnh nhạt, nhìn thẳng về phía Vương Phong, không có chút thương cảm nào. Không có chút không đành lòng nào. Chợt Sở Mộ giơ kiếm, trái tim của đám đệ tử nội môn cũng như ngừng đập, hoàn toàn không thở ra hơi, nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, chờ đợi thời khắc sinh tử này.

– Dừng tay.

Trong lúc mấu chốt nhất, trưởng lão Minh Lôi viện lên tiếng:

– Sở Mộ, ngươi đã chiến thắng, chứng minh với ba viện ngươi lợi hại hơn Vương Phong. Cũng không cần phải hạ sát chiêu a. Cũng nên biết tới điểm thì nên tha cho người khác một đường sống a.

Lập tức ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn vào trên người Sở Mộ, nhìn xem Sở Mộ lựa chọn thế nào.

Đây chính là trưởng lão Minh Lôi viện a, nắm giữa quyền hành, tu vi cực cao, đã sớm vượt qua Kiếm Khí Cả̉nh, coi như là không có cách nào trực tiếp quản Sở Mộ, nhưng mà một khi đắc tội với người này, muốn giày vò Sở Mộ lại là chuyện vô cùng dễ dàng.

Cho nên đám đệ tử ba viện đều cảm thấy, nếu như là chính bọn hắn, chọn không giết Vương Phong, nếu như vì vậy mà đắc tội với một trưởng lão, quá không sáng suốt.

Bọn họ cảm thấy có lẽ Sở Mộ sẽ giống như bọn họ, không muốn đắc tội với một vị trưởng lão.

Vương Phong tràn ngập hận ý, nhìn chằm chằm vào Sở Mộ. Nhưng trong lòng cũng hy vọng Sở Mộ không hạ sát thủ, chỉ cần có thể sống sót là hắn có thể lần nữa tìm được cơ hội ra tay với Sở Mộ, không phải là không thể giết chết Sở Mộ.

– Vị trưởng lão này, Sinh tử kiếm đài không luận thắng bại, chỉ luận sinh tử. Sinh tử kiếm đài là đề nghị tự Vương Phong đưa ra, không phải là vì chứng minh ai cường đại hơn, mà là muốn giải quyết cừu hận, muốn giết ta.

Sở Mộ không kiêu ngạo không siểm nịnh nói:

– Kiếm là hung khí, kiếm thuật là thuật giết người, đây là lý tưởng ta tuân theo. Ta là kiếm nhân, có sự sắc bén của mình, Vương Phong ta sẽ giết, hy vọng trưởng lão có thể hiểu.

Sở Mộ cho dù không có đồng ý với cách nói của trưởng lão Minh Lôi viện. Nhưng khi nói ra lời cũng không có kiêu ngạo, không khiến cho trưởng lão Minh Lôi viện khó chịu. Tuy rằng trưởng lão này cảm thấy không thoải mái, nhưng mà cũng không có cảm thấy mất mặt, ngược lại lại vì một câu nói Kiếm là hung khí, kiếm thuật là thuật giết chóc của Sở Mộ mà cảm thấy kinh ngạc.

Không chỉ có hắn, ba vị trưởng lão khác và vô số đệ tử nội môn nghe được câu này, trong lòng đều run lên, chỉ cảm thấy một câu nói này đã nói rõ chân ý của một người luyện kiếm như bọn hắn.

Một câu cũng không nói thêm, sắc mặt trưởng lão Minh Lôi viện lạnh lùng, lần nữa ngồi xuống.

Ý tứ này rất rõ ràng, ta không ngăng cản ngươi nữa. Mà Chấp pháp trưởng lão nghĩ lại cũng không có đi ra ngăn cản.

Tâm tình Vương Phong thoáng cái trầm xuống, trong lòng hung ác, cắn chặt răng, tay phải cầm kiếm đột nhiên vỗ mặt đất, thân thể bắn lên. Kiếm khí mạnh mẽ tuôn về phía Bách Luyện kiếm, hung hăng chém ra, một đạo kiếm khí màu tím nhạt bắn về phía Sở Mộ, hơn nữa khi chém về Sở Mộ tuyệt đối là có ý phản kích trong tuyệt địa.

Nhưng mà hắn mất đi một cánh tay, trong lúc nhất thời không thể nào đảm bảo sự cân đối của thân thể, chém ra kiếm khí, bị Sở Mộ đơn giản tránh đi, quỹ tích đâm tới càng hiện rõ trong mắt Sở Mộ. Cước bộ Sở Mộ lắc lư bất định, tốc độ cực nhanh, tàn ảnh trùng trùng điệp điệp, nhanh chóng tới gần Vương Phong. Sát cơ lạnh lẽo tuôn ra, kiếm quang như cầu vồng bắn đi.

Xoẹt một tiếng, thân ảnh Sở Mộ giao thoa với Vương Phong, bờ môi Vương Phong giật giật, không phát ra bất luận thanh âm nào, hai mắt trợn trừng, tràn ngập oán hận và không cam lòng. Chỗ cổ có một vết thương xuất hkện, máu tươi phun ra giống như suối.

Đệ tử nội môn ba viện lần nữa mở to mắt, trợn ngược lên, cảm giác như có một bàn tay vô hình nào đó bóp chặt vào cổ họng mình, không phát ra được một chút thanh âm nào. Trong mắt bọn họ phản chiếu thân ảnh của Vương Phong, chậm rãi dưới một kiếm này, phanh một tiếng, bụi đất tung bay, Bách Luyện kiếm loảng xoảng rơi xuống đất, lăn sang một bên.

– Sinh tử kiếm đài, không luận thắng bại, chỉ luận sinh tử. Trận chiến này Vương Phong chết.

Thật lâu sau Chấp pháp trưởng lão mới thở dài một hơi, ngữ khí trầm trọng nói:

– Với tư cách là Chấp pháp trưởng lão bổn phái, bản trưởng lão chân thành hi vọng đệ tử bổn phái có thể đoàn kết, ở chung hòa thuận. Quan hệ có thể cạnh tranh, nhưng mà không được ức hiếp người khác, không được dùng âm mưu ám toán người khác. Tất cả phải dùng sự cường đại của bản thân và sự lớn mạnh của kiếm phái làm mục tiêu, đây là điều kiện tiên quyết, có mâu thuẫn thì cố gắng dùng thủ đoạn hòa bình hơn giải quyết.


Chương 58: Lại Là Đệ Nhất. Chưởng Viện Rung Động

Chấp pháp trưởng lão nói một phen, giống như là chấm dứt lần sinh tử đấu kiếm này. Bốn vị trưởng lão đứng dậy rời đi. Nhưng trong lòng vẫn chấn động như cũ. Trưởng lão Lăng Phong viện lúc rời đi còn đặc biệt nhìn Sở Mộ vài lần, càng nhìn càng thỏa mãn.

Sở Mộ đi qua thi thể Vương Phong, đi xuống kiếm đài, bước đi về phía trước. Đệ tử Lăng Phong viện tự giác tránh ra một con đường, giống như nghênh đón vương giả, để cho Sở Mộ đi qua. Bọn họ im lặng như tờ, nhưng mà ánh mắt bọn họ nhìn qua Sở Mộ tràn ngập sùng kính.

Chỉ có ánh mắt Tề Bạch vô cùng phưc tạp, oán hận không cam lòng.

Dần dần, Sở Mộ đi xa, đệ tử nội môn ba viện đều dõi theo bóng lưng Sở Mộ rời đi, từ thân ảnh thẳng tắp như kiếm kia bọn họ cảm giác được một vẻ kiêu ngạo, giống như kiếm vậy, lại có một loại sắc bén như là kiếm, muốn xuyên thủng cả bầu trời.

Trong lúc bất tri bất giác bọn họ đều tưởng tượng, Sở Mộ chấn động nội môn, làm chấn động kiếm phái.

Về phần Vương Phong, đã chết, tất cả mọi chuyện đều theo gió mà tiêu tán. Tất cả vinh quang đều bị chôn vui, trở thành bụi bặm.

Kiếm là hung khí. Kiếm thuật là thuật giết chóc.

Chuyện này lan truyền ra ba viện, mỗi một đệ tử, trưởng lão, chưởng viện của ba viện đều biết. Thậm chí ngay cả chủ điện và ngoại môn mơ hồ cũng nghe nói.

– Kiếm là hung khí, kiếm thuật là thuật giết chóc… Đây quả thực là một nhận định hoàn mỹ a…

Trưởng lão Kiếm Các sau khi lặp lại một lần, khẽ mỉm cười lầm bầm nói:

– Sở Mộ này quả thực khiến cho ta ngạc nhiên không ngừng.

Đệ tử nội môn ba viện cũng đem câu nói kia của Sở Mộ ghi nhớ trong lòng. Có lẽ bọn họ không có cách nào cảm nhận được sự ảo diệu trong đó. Nhưng mà bọn họ cảm giác những lời này rất có khí thế, có một loại cảm giác sắc bén bức nhân. Bởi vậy không ít đệ tử nội môn luôn treo câu này ở cửa miệng, còn có một ít đệ tử nội môn trước khi luyện kiếm thuật đều nói câu này. Dường như càng thêm khí thế, khi luyện kiếm dường như càng thêm chăm chú, càng thêm hữu hiệu vậy.

Trong lầu các số chín mươi mốt của Lăng Phong viện, Lý Vi đem đồ ăn thơm ngát tới lầu hai, để cho Sở Mộ ăn. Hai mắt Lý Vi mở lớn, tràn ngập sùng bái và ngưỡng mộ.

– Sư huynh, kiếm là hung khí, kiếm thuật là thuật giết chóc. Những lời này càng nghe càng cảm thấy như có chút khí khái, dường như còn ẩn chứa đạo lý to lớn nào nha.

Lý Vi lè lưỡi, nói, bộ dáng tung tăng như chim sẻ:

– Còn nữa, hiện tại ở bên ngoài đều nói tới sư huynh, nói sư huynh là đệ nhất nhân trong đám đệ tử kiếm thuật của ba viện. Chỉ có sư huynh Tiêu Thiên Phong của Lăng Phong viện chúng ta là có thể so sánh được với huynh a.

Sở Mộ nghe vậy chỉ cười cười, lơ đễnh. Cái gì mà kiếm thuật đệ nhất, đệ nhất nội môn cơ chứ? Những thứ này hắn cũng không thèm để ý tới, bất quá chỉ là hư danh mà thôi. Hư danh chỉ mang tới những phiền toái không đáng có.

Chỉ có kiếm đạo, kiếm thuật mới là chân thực.

Hắn cũng không biết, hiện tại ba viện nội môn đang kịch liệt tranh luận, về cách nói đệ nhất nhân kiếm thuật ba viện nội môn của Sở Mộ có là thật hay không. Có người cho rằng là thực, tuyệt đối là thực. Có người lại cho rằng không quá thực tế, bởi vì trong ba nội viện vốn đều có một đệ tử lợi hại nhất.

Lăng Phong viện vốn có Tiêu Thiên Phong lợi hại nhất, Kiếm Khí Cảnh bát đoạn, một tay kiếm thuật đánh khắp Lăng Phong viện không có địch thủ. Mà Minh Lôi viện và Bích Thủy Viện đều có một gã đệ tử lợi hại nhất. Tu vi bát đoạn đỉnh phong, kiếm thuật kinh người.

– Đúng vậy, đám người sư huynh Tiêu Thiên Phong quả thực vô cùng lợi hại, nhưng mà các ngươi cho rằng bọn họ có thể làm được chuyện dùng tu vi Kiếm Khí Cảnh thất đoạn sơ kỳ dưới tình huống không có bị thương, chém giết bát đoạn đỉnh phong, hơn nữa lại là một đối thủ có một môn kiếm thuật trung giai đã đại thành hay sao?

Vấn đề này vừa nói ra, tất cả mọi người trầm mặc, cho dù là đám người ủng hộ Tiêu Thiên Phong cũng không dám nói đám người Tiêu Thiên Phong có thể có chiến tích như vậy. Phải biết rằng tu vi kiếm khí Bát đoạn sơ kỳ là gấp đôi Thất đoạn sơ kỳ a. Bát đoạn đỉnh phong càng gấp hơn ba lần Thất đoạn sơ kỳ, lại tính cả độ tinh thuần của kiếm khí thì chênh lệch lại càng lớn.

Kiếm thuật như thế nào mới có thể bỏ qua chênh lệch tu vi gấp bội, dưới tình huống không bị thương mà chém giết cường địch? Duy chỉ có Sở Mộ mà thôi.

– Hừ, đừng quá đắc ý, đợi khi Hà sư huynh trở về, tự nhiên sẽ tới chỗ Sở Mộ đòi công đạo.

Đây là tiếng lòng của một ít đệ tử Minh Lôi viện.

– Ngươi chính là Sở Mộ sao? Quả nhiên không giống bình thường.

Tinh mang trong hai mắt Lăng Phong chưởng viện bắn ra, như bảo kiếm bức người, rơi vào trên người Sở Mộ. Khiến cho Sở Mộ có chút cảm giác đau đớn, giống như có vô số những thanh lợi kiếm sắc bén nho nhỏ đang cắt trên da thịt hắn, ngay cả Kiếm khí hộ thể cũng không thể làm gì.

Chưởng viện Lăng Phong viện là một người trung niên thân thể cao lớn, bộ dáng hơn bốn mươi tuổi, thân thể thon dài, tướng mạo khiến cho người ta có cảm giác khiêm tốn. Một thân áo dài màu xanh càng phiêu dật, phong lưu.

Sau khi Sở Mộ dùng xong bữa tối, đang ngồi nghỉ ngơi thì một vị chấp sự tới, nói rõ chưởng viện Lăng Phong viện triệu kiến. Sở Mộ lập tức tới đây, nhìn thấy chưởng viện Lăng Phong viện, cũng chính là người cầm quyền cao nhất Lăng Phong viện.

Vừa gặp mặt, Sở Mộ vốn đã hành kiếm lễ, nhưng mà chưởng viện Lăng Phong viện lại không nói một câu nào, luôn đánh giá Sở Mộ, cho tới bây giờ mới thốt ra được một câu.

– Kiếm là hung khí, kiếm thuật là thuật giết chóc.

Một tiếng than nhẹ vang lên, hai mắt chưởng viện Lăng Phong viện càng thêm sắc bén:

– Những lời này ngươi nghe được từ đâu

– Là Sư phụ ta truyền lại.

Sở Mộ nói.

– Sư phụ ngươi? Ngươi đã có sư phụ?

Trong thanh âm của chưởng viện Lăng Phong viện có một tia thất lạc, chỉ là rất nhanh nó đã biến mất:

– Tôn sư nhất định là một người có thành tựu cực cao trong kiếm thuật a, không biết tục danh của tôn sư là gì?

– Chưởng viện, sư phụ ta được gọi là đại sư kiếm thuật, không còn ở trên đời này. Về phần tục danh, lão nhân gia chưa từng nhắc tới.

Sở Mộ nói.

– Ài, thật là đáng tiếc, không thể quen biết một kỳ nhân như vậy. Kiếm thuật đại sư, không biết có tạo nghệ kinh hãi thế nhân như thế nào a.

Chưởng viện Lăng Phong viện thở dài, hắn cũng biết Sở Mộ trước mắt, tạo nghệ kiếm thuật có thể nói là kiếm thuật tông sư. Luận kiếm thuật hắn cũng không thể so sánh.

– Ta gọi ngươi tới đây cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là thanh danh của ngươi bây giờ quá mức vang dội, lại là đệ tử Lăng Phong viện ta. Cho nên ta muốn đặc biệt gặp một chút.

Chưởng viện Lăng Phong viện cười giải thích:

– HIện tại trong ba viện đều có tin đồn, ngươi là đệ nhất nhân kiếm thuật ba nội viện. Mà Lâm trưởng lão cũng tận mắt nhìn thấy ngươi dùng kiếm thuật tinh xảo tuyệt luân, bù đắp tu vi chênh lệch, cuối cùng dùng tu vi Thất đoạn sơ kỳ chém giết Vương Phong bát đoạn đỉnh phong. Đối với chuyện này ta rất ngạc nhiên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.