Kiếm đạo độc thần

Chương 47-48

trước
tiếp

Chương 47: Năm Ngày Sau! Sinh Tử Đấu Kiếm!

– Vương Phong, quả nhiên là hắn.

Sở Mộ nhìn thấy Vương Phong thì đồng thời Vương Phong cũng phát hiện ra Sở Mộ đã trở về, hai mắt hắn trừng lên, lửa giận bộc phát không thèm che dấu, tay phải nắm chặt chuôi kiếm, kiếm khí mãnh liệt tỏa ra hàn khí thấu xương, khí thế bức người, so với đợt gặp lần trước hình như thực lực hắn tăng lên không ít.

– Sở Mộ!!!!

Vương Phong nghiến răng nghiến lợi rít hai chữ qua kẽ răng tràn ngập hận ý và sát cơ, lúc này hắn đã buông tay cầm kiếm ra, sắc mặt càng trở nên âm trầm, thanh ầm tựa như gầm lên, vang vonjng xung quanh như tiếng sấm:

– Ta đã nói rồi, ngay khi ngươi trở thành đệ tử nội môn cũng chính là ngày giỗ của ngươi, hiện tại ta đến lấy mạng ngươi.

– Sở Mộ, hắn chính là Sở Mộ, không ngờ được vậy mà hắn đã trở thành đệ tử nội môn, hơn nữa còn thuộc Lăng Phong viện chúng ta.

Mấy tên kiếm giả đứng đằng xa nghe thấy Vương Phong nói vậy lập tức kinh ngạc, lại thấp giọng nghị luận.

– Ta nghe nói lúc ở ngoại môn hắn đã từng xuất đầu danh uy danh cho Thanh Phong kiếm phái chúng ta, được xưng là đệ nhất nhân đệ tử ngoại môn.

– Hừ đệ nhất nhân đệ tử ngoại môn thì thế nào nhiều nhất chỉ có thể hoành hành ở ngoại môn mà thôi, thử nghĩ mà xem, nhiều năm qua có bao nhiêu đệ tử ngoại môn sau khi tiến vào nội môn đều long biến thành xà không đạt được thành tựu nổi bật gì.

– Nói cũng đúng.

– Lần này Sở Mộ thảm rồi, thù hận giữa hắn và Vương Phong không thể cởi bỏ được, hiện tại sư huynh Tiêu Tiên Phong lại không ở trong môn đã ra ngoài lịch lãm rèn luyện còn chưa trở về cho nên không có người nào xuất đầu thay Sở Mộ.

– Thật sự là đáng thương a, mới vừa tiến vào nội môn còn chưa kịp hưởng thụ đãi ngộ dành cho đệ tử ngoại môn.

– Sở Mộ, hiện tại không ai có thể cứu được ngươi.

Vương Phong rít gào.

– Ai sống ai chết còn chưa biết được.

Thần sắc Sở Mộ không thay đổi vẫn đạm bạc như trước.

– Rất tốt, ta hi vọng đến lúc lên kiếm đài ngươi vẫn cuông được như vậy, năm ngày sau, quyết sinh tử trên sinh tử kiếm đài, ngươi có dám không ?

Vương Phong cười gằng, lớn tiếng nói.

– Vậy cứ để cho ngươi sống lâu thêm 5 ngày đi.

Sở Mộ nói.

– Hưởng thụ thật tốt 5 ngày cuối cùng của ngươi đi a.

Vương Phong nhe răng cười nói, oán hận của hắn đối với Sở Mộ đã lên đến đỉnh điểm không chết không thôi.

– Quên mất, ngươi đừng buồn đã có Ngô Cường chờ ngươi xuống là bạn.

Lúc Vương Phong đi ngang người, Sở Mộ thấp giọng nói.

– Ngươi …

Vương Phong giận dữ, thiếu chút nữa đã rút kiếm động thủ trực tiếp vs Sở Mộ, mấy ngày qua hắn cảm thấy thật sự kỳ quái, Sở Mộ đã xuất hiện ở kiếm phái đã vậy lại còn trở thành đệ tử nội môn thế mà Ngô Cường vẫn chưa trở về, hôm nay hắn biết rõ Ngô Cường đã lành ít dữ nhiều.

– Tốt … tốt … rất tốt …Lồng ngực Vương Phong phập phồng kịch liệt, cơ hồ hai mắt tràn huyết.

– Ta rất tốt thế nhưng ngươi lại không được tốt cho lắm.

Sở Mộ khẽ cười nói, bước vào trong Lăng Phong viện để lại Vương Phong đứng một mình hận không thể lột da rút xương Sở Mộ.

Lý do mà Vương Phong đưa ra thời hạn 5 ngày mà không phải là ngay lập tức bởi vì muốn quyết đấu sinh tử thì đầu tiên phải được hai bên đồng ý sau đó phải trình đơn xin phép lên Chấp Pháp đường, tiến hành xác nhận rồi mới có thể quyết đấu.

Đôi khi là mất thời gian 3 ngày nhưng cũng có lúc mất 4 ngày cho nên Vương Phong định ra thời hạn 5 ngày nếu không với hận ý trong lòng của hắn chỉ muốn lập tức hành hạ Sở Mộ đến chết.

Vấn đề quyết đấu sinh tử với vo Sở Mộ ghi nhớ nhưng không để ý quá mức, lần này đối mặt với Vương Phong cho dù thực lực của hắn có tăng lên nhưng Sở Mộ không hề có cảm giác e ngại, so với Kiếm Thế mà trưởng lão Kiếm Các mang lại tất cả chỉ là nhược tiểu.

– Thời gian 5 ngày, hai ngày đầu chuyển tu sang Trung Nguyên Kiếm Khí Quyết, 3 ngày sau luyện thành Quan Khí Thuật, luyện Lăng Phong kiếm thuật đến mức đại thành, lĩnh ngộ thêm các mặt kiếm thuật khác rồi sau đó chém Vương Phong.

Sở Mộ vừa đi vừa âm thầm định ra kế hoạch, vừa đi vừa liếc nhẹ qua mấy kiếm giả trên đường, không quá để ý. Mà mấy đệ tử nội môn nàu đứng cách xa hai người Sở Mộ hơn 10m đã thế lại còn ngược gió co nên không nghe rõ Vương Phong đề xuất quyết đấu sinh tử, nếu không, không bao lâu nữa cả nội môn đều biết.

– Hừ, chỉ là một tên đệ tử nội môn mới thăng cấp mà đã kiêu ngạo như vậy, nhìn thấy chúng ta cũng không hành lẽ, quá thiếu lễ phép rồi.

Một lúc sau Sở Mộ quay về lầu các được phân, vừa mới bước vào nhà hắn đã ngửi thấy mùi thơm khắp nơi, hóa ra Lý Vi đang xào rau.

– Sư huynh, huynh đã trở về, nghỉ ngơi một chút đi, đồ ăn cũng sắp xong rồi.

Lý Vi nghe thấy tiếng bước chân liền nhìn ra ngoài nhà thì thấy Sở Mộ đi vào liền nói.

– Được rồi.

Sở Mộ đi lên tầng hai ngồi trước ban công đặt kiếm cạnh chân, móc kiếm phổ ra xem.

Trung Nguyên Kiếm Khí Quyết, không hổ là kiếm khí quyết Hoàng cấp Trung phẩm nội dung phong phú hơn Dưỡng Nguyên Kiếm Khí Quyết không ít, càng thêm thâm ảo, tối nghĩa khó hiểu, dùng ngộ tính cường đại gần như yêu nghiệt của Sở Mộ xem qua một lần cũng chỉ mới hiểu chút da lông mà thôi.

Đương nhiên nếu như đổi thành kiếm thuật thì Sở Mộ chỉ nhìn một lần đã có thể lĩnh ngộ được chút ít, ngộ tính của hắn là trên mặt kiếm thuật mới là mạnh nhất.

Sở Mộ lại tiếp tục đọc một lần nữa, cũng hiểu thêm được vài điều. giải thích thêm được một số thâm ảo.

Cứ liên tục đọc như vậy sau năm lần Sở Mộ đã hiểu rõ Trung Nguyên Kiếm Khí Quyết, tuy vậy hắn không vội vàng bắt tay vào chuyển tu mà cất kiếm phổ, nhắm hai mắt bài trừ tạp niệm, bắt đầu mô phỏng trong đầu.

– Sư huynh, nghỉ ngơi mời cơm.

Lý Vi bưng mâm cơm lên, trên mâm cơm bày biện khá nhiều món đủ cả hương vị lẫn bày biện khiến người nhìn muốn chảy nước miếng.

Gạo dùng để nấu cơm là Dưỡng Nguyên Mễ do chính Thanh Phong kiếm phái gieo trồng, bên trong ẩn chứa không ít nguyên khí, bổ dưỡng ôn hòa đã vậy là còn ngon miệng, nếu người thường sử dụng loại gạo này thường xuyên cũng có thể cường thân kiện thể, bổ sung nguyên khí còn đối với người tu luyện còn có thêm tác dụng kéo dài tuổi thọ.

Đệ tử ngoại môn không có tư cách ăn Dưỡng Nguyên Mễ.

Tất cả đồ ăn trên mâm đều được chế biến từ nguyên liệu do chính Thanh Phong kiếm phái cung cấp, không chỉ ngon miệng mà còn có tác dụng bổ dưỡng.

Ngoài ra còn có một bầu rượu.

– Sư huynh, rượu này gọi là Bách Thảo Nhưỡng do chính kiếm phái chúng ta sản xuất sử dụng mấy chục loại linh dược cũng cực kỳ bổ dưỡng, mỗi một vị đệ tử nội môn cũng chỉ được phân phối 1 vò trong 1 tháng mà thôi, ước chừng khoảng 3 cân.

Lý Vi vừa rót rượu cho Sở Mộ vừa giới thiệu, nắp hồ lô vừa mở đã ngửi thấy hương thơm tỏa ra bốn phía khiến người say mê.

Lý Vi cũng không kìm lòng được khẽ ngửi một chút, hai cánh mũi nhăn lại có phần đáng yêu.


Chương 48: Chuyển Tu Kiếm Khí! Lợi Dụng Lúc Người Ta Gặp Khó Khăn

– Muội cũng rót cho mình một ly đi.

Sở Mộ nói.

– Đa tạ sư huynh, rượu này chỉ cung cấp chuyên cho đệ tử nội môn như sư huynh, những người như muội không được uống.

Tuy Lý Vi rất muốn nếm thử thế nhưng vẫn lắc đầu, giọng nói rất kiên định:

– Sư huynh cứ chậm rãi thưởng thức, muội xuống trước.

Sở Mộ nhìn theo bóng lưng Lý Vi đi xuống khẽ gật đầu cũng không nói thêm gì bắt đầu bữa ăn.

Một thân kiếm khí tản mát, cũng không phải việc vui sướng gì. Hiện tại, Sở Mộ cảm thấy rất khó chịu.

Loại cảm giác đó, giống như là có vô số thanh đao nhỏ trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới, không ngừng cắt chém, khiến cho sắc mặt của hắn trắng bệch khóe mắt run rẩy. May mà kiếm khí rốt cục tản mất, phân bố tại trong kinh mạch, lưu động tự nhiên không có quy luật.

Sở Mộ vội vàng tu luyện Trung Nguyên Kiếm Khí Quyết, bằng không một lát sau, những kiếm khí này sẽ tiêu tán. Đến lúc đó, tu vi kiếm khí của hắn sẽ hạ thấp.

Trung Nguyên Kiếm Khí Quyết tổng cộng có năm tầng, cũng không có chỗ đặc thù nào. Hắn đã sớm nhỡ kỹ khẩu quyết, cũng lý giải toàn bộ, tu luyện không khó khăn chút nào.

Luồng kiếm khí thứ nhất bị hàng phục, vô cùng nghe lời, biến thành quân tiên phong, bắt đầu theo lộ tuyến của Trung Nguyên Kiếm Khí Quyết vận chuyển. Từng kiếm khí tán loạn khác cũng bị thu phục dần xác nhập vào, khiến cho luồng kiếm khí ban đầu, càng ngày càng tăng cường, giống như là một đầu giao long, tại trong kinh mạch vận chuyển nhanh chóng .

Đây là một quá trình dài, Sở Mộ đã sớm nói Lý Vi, hắn muốn bế quan hai ngày, cấm bất luận kẻ nào quấy rầy. Với tư cách là một kiếm thị, Lý Vi đương nhiên sẽ xử lý tốt những công việc liên quan.

Trên thực tế, Lý Vi cũng đoán được Sở Mộ chuyển tu kiếm khí. Đây cơ hồ là việc mà mỗi một vị vừa tấn thăng nội môn đệ tử cần phải làm, cũng phải làm trước tiên.

Dùng nửa ngày thời gian, từng chút một đem kiếm khí tản đi, bảo đảm kiếm khí giữ lại tại bên trong kinh mạch,, mới bắt đầu chuyển tu Trung Nguyên Kiếm Khí Quyết, hàng phục những kiếm khí tán loạn, chuyển hóa chúng thành Trung Nguyên Kiếm Khí, là một quá trình dài. Chỉ có chuyển hóa toàn bộ kiếm khí đều thành Trung Nguyên Kiếm Khí, mới xem như luyện thành Trung Nguyên Kiếm Khí Quyết tầng thứ nhất.

Tiếp theo, tự nhiên là cần tiếp tục tu luyện, cho đến khi tu vi hoàn toàn khôi phục đến kiếm khí cảnh thất đoạn sơ kỳ mới được.

May mà chuyển tu Kiếm Khí Quyết, cùng tu luyện kiếm khí bất đồng.

Tu luyện kiếm khí, là truy cầu kiếm khí tăng trưởng, gắng đạt tới tại cực hạn để đột phá, sẽ tạo thành gánh nặng cho kinh mạch. Nhưng chuyển tu Kiếm Khí Quyết, chuyển hóa kiếm khí đã có qua mà thôi, sẽ không xuất hiện gánh nặng, hoàn toàn có thể kiên trì liên tục vài ngày, đến khi toàn bộ kiếm khí hoàn tất chuyển hóa đồng thời khôi phục tu vi.

Bế quan hai ngày, toàn tâm toàn ý chuyển tu Kiếm Khí Quyết. Trong đoạn thời gian này, không đi để ý tới ngoại giới, cũng không cần ăn uống ngủ nghỉ, bình thường hấp thu chất dinh dưỡng vào thân thể , đầy đủ cho cơ thể duy trì liên tục vài ngày.

Bởi vậy, hai ngày này, Lý Vi tương đối rảnh rỗi, không cần giặt quần áo nấu cơm, chỉ cần mỗi ngày quét dọn lầu một lần là được.

Với tư cách là kiếm thị, Lý Vi cũng là một người dùng kiếm. Cho nên, mỗi ngày, nàng cũng phải tu luyện kiếm thuật, hơn nữa là bắt buộc.

Tuy Lăng Phong kiếm đài không có quy định kiếm thị không thể lên đài luyện kiếm, nhưng cũng không có kiếm thị nào dám lên Lăng Phong kiếm đài để luyện kiếm. Không ít nội môn đệ tử tự cho là hơn người nên sẽ không cho kiếm thị lên kiếm đài luyện kiếm.

Lý Vi luyện kiếm ngay tại mảnh đất trống phía dưới lầu các. Mảnh đất trống này không lớn, nhưng cũng không nhỏ, coi như miễn cưỡng đủ cho một người luyện kiếm.

Dáng người nàng nhỏ nhắn xinh xắn, tu luyện kiếm thuật có một phong vị khác. Nhất là trước ngực phồng lên, run lên một cái giống như là sóng lớn mãnh liệt.

– Chậc chậc, thật sự là một lớp vừa qua, một lớp lại đến, cảnh đẹp cảnh đẹp… Tiểu kiếm thị, về sau, ngươi cứ tới đây phục thị ta, làm kiếm thị của ta.

Đột nhiên, một đạo âm thanh trêu tức mang theo cảm giác đắm đuối truyền đến. Lý Vi biến sắc, cầm kiếm quay người nhìn lại.

Chỉ thấy hai người mặc áo bào xanh đi đến. Trong đó, một người còn dùng con mắt đắm đuối dò xét chính mình, nhất là trước ngực phồng lên lại càng là trọng điểm chú ý, khiến cho sắc mặt của Lý Vi tái nhợt lại đỏ lên, lui về phía sau hai bước, thân thể co rút .

– Lý Vi bái kiến hai vị sư huynh.Nhanh chóng điều chỉnh xong, Lý Vi dùng kiếm lễ, nói.

Đệ tử ngoại môn, là không thể mạo phạm đệ tử nội môn. Với tư cách là kiếm thị, tu vi không đến thất đoạn, coi như là đệ tử ngoại môn.

Mà đệ tử ngoại môn còn tốt, đệ tử nội môn căn bản khinh thường đi khu vực của đệ tử ngoại môn, bởi vậy bình thường rất khó gặp một người đệ tử nội môn. Nhưng kiếm thị thì khác, sinh hoạt tại khu vực của đệ tử nội môn, ngẩng đầu cúi đầu cũng có thể thấy được đệ tử nội môn.

Có đôi khi gặp được một ít đệ tử nội môn khó dây dưa biến thái, thường thường kết cục cũng không tốt. Lý Vi cũng biết một ít tin đồn. Bất quá, với tư cách là kiếm thị của đệ tử nội môn, cũng có một ít chỗ tốt. Ít nhất tu luyện ở khu vực của đệ tử nội môn nhanh hơn so với khu vực của đệ tử ngoại môn, còn có có thể được sư huynh nội môn tán thưởng.

– Rất tốt, ngươi tên là gì?

Tề Bạch nheo lại hai mắt, tầm mắt chuyển dời đến khuôn mặt “em bé” của Lý Vi, ti tiện cười nói.

– Bẩm sư huynh, ta là Lý Vi.

Lý Vi hồi đáp, lui một bước nhỏ về phía sau .

– Lý Vi, danh tự không sai, người lại càng không sai, mau đến đi cùng ta.

Tề Bạch cười nói. Loại nụ cười này, khiến cho Lý Vi xấu hổ lại không thể làm gì.

– Tề Bạch, đừng quên chính sự.

Kiếm giả đứng bên cạnh nhướn mày, nói.

– Yên tâm, sẽ không quên.

Nụ cười ti tiện trên mặt Tề Bạch đột nhiên biến thành nhe răng cười:

– Gọi Sở Mộ ra, ta muốn để cho hắn hiểu được, vừa tấn cấp đệ tử nội môn, phải biết tôn kính sư huynh, bằng không, kiêu ngạo cuồng vọng, sớm muộn sẽ có một ngày chết dưới kiếm của người khác.

Lý Vi nghe xong, mới biết được, nguyên lai hai người này là tới tìm Sở Mộ Sở sư huynh, không khỏi âm thầm kinh ngạc. Sở sư huynh mới tấn chức đệ tử nội môn được hai ba ngày, làm sao đã trêu chọc đệ tử nội môn khác rồi.

– Sở sư huynh đang bế quan, hiện tại không rảnh.

Lý Vi nói:

– Mời hai sư huynh trở về trước, đợi sau khi Sở sư huynh xuất quan, ta sẽ chuyển cáo tới sư huynh.

– Bế quan?

Tề Bạch đầu tiên là sững sờ, sau đó cười lạnh nói:

– Là chuyển tu Kiếm Khí Quyết a. Lúc này, hắn cùng phế vật không có gì khác nhau.

– Sở sư huynh không phải là phế vật.

Lý Vi đỏ bừng cả mặt, phản bác.

– Còn dám mạnh miệng, chẳng lẽ mới hai ba ngày, ngươi liền lên giường phục thị hắn rồi.

Tề Bạch nói rất độc, để cho Lý Vi đỏ bừng cả mặt, vừa thẹn vừa giận không thôi:

– Thỉnh sư huynh tự trọng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.