Không Ngừng Quyến Rũ Anh

Chương 13

trước
tiếp

Chương 13: Ánh sáng duy nhất

Tôi không biết lấy đâu ra dũng khí để lắp bắp nói như vậy.

Đường Phú Quý nghe xong mắt đỏ lên, mắng chửi “Một đứa nhãi ranh là còn dám uy hiếp ta?”.

Tôi lắc đầu, ánh mắt đỏ quạch kia như muốn xé xác tôi, nỗi sợ hãi này còn kinh khủng hơn việc tôi sợ Lâm Miểu.

“Hừ! Nhóc con nghe cho rõ đây, cháu làm gì ta cũng rõ mồn một, muốn chơi ta hả? Cháu còn non lắm! Sau này hầu hạ ta cho tốt, tránh xa Đường Mạc Ninh ra. Nếu không việc bị đuổi học sẽ không có gì đơn giản hơn!”.

Những lời nói như sấm rền bên tai tôi, tôi chết lặng, ánh mắt đầy sợ sệt.

Tôi hồi đó làm gì đã biết giả bộ, nỗi sợ trong lòng tôi, Đường Phú Quý đều nhìn thấu hết.

Ông ta lạnh lùng cười, xem chừng rất đắc ý: “Nhớ những lời chú nói hôm nay!”.

Nói xong đẩy tôi xuống đất, để tôi nằm đó trần truồng như một con cừu bị lột da nhưng vẫn chưa

chết.

“Chết tiệt, đúng là mất hứng! Cút ra ngoài!”.

Tôi vội vàng dùng hết sức lực của mình, mặc quần lên rồi nhanh chóng chạy khỏi văn phòng.

Sau đó, tôi vội vàng chạy đi đến mức tối thậm chí không để ý ở góc hành lang, một bóng dáng nhỏ bé đang ngạc nhiên nhìn theo bóng lưng của tôi.

Trên sân, các học sinh khác đang nô đùa cùng nhau, bọn họ ai cũng cười đùa vui vẻ, nhưng không có chỗ nào cho tôi ở đây cả.

Tôi chạy đến nhà kho đựng dụng cụ thể chất nơi góc sân vận động rồi òa lên khóc.

Vì sợ hãi, vì nhục nhã, vì tất cả mọi thứ đều bị hủy hoại rồi, tất cả mọi thứ tôi có.

Tôi dường như muốn khóc cạn hết số máu trong người, giống như muốn trút giận.

Tôi nghĩ sẽ không một ai biết được, trong lúc bọn nó đang cùng nhau nô đùa thì có một người tuyệt vọng muốn chết đi, ngay tại cái xó xỉnh này, khóc như chưa từng được khóc.

Thời khắc đó, tôi cảm tưởng như mọi điều bất công trong cuộc đời đều đổ lên đầu tôi, liệu tôi có

phải một kẻ bị thể giới ruồng bỏ không?

Từ lúc được sinh ra, số phận bị ruồng bỏ đã bắt đầu rồi, bị tất cả những điều tốt đẹp mà tôi ao ước ruồng bỏ.

“Sao ngày nào cũng chỉ biết khóc thôi vậy?”.

Đột nhiên, một âm thanh lảnh lót như tiếng chuông gió và trong trẻo như một dòng suối lướt qua

tâm trí tôi. Giọng nói mạnh mẽ nhưng thiếu kiên nhẫn ấy, giống như một nhành có cứu vớt tôi.

Tôi miễn cưỡng ngẩng đầu lên. Dưới ánh nắng chiều ấm áp, Đường Mạc Ninh đứng đó như một thiên thần được bao phủ bởi một vầng hào quang chói lòa.

Lúc đó, cậu ta như thứ ánh sáng duy nhất trong thế giới đen tối của tôi, là vị thần sẽ bảo vệ tôi ngay

cả khi tôi bỏ mạng.

Lúc đó, tôi thậm chí không còn quan tâm đến sự ghét bỏ tối của Đường Mạc Ninh. Tôi đứng dậy lao vào vòng tay cậu ta, cố gắng ôm lấy cậu ta bằng tất cả sức lực của mình.

Tôi rõ ràng cảm nhận được cơ thể đang cứng đờ của Mạc Ninh. Tôi nghiến răng nghĩ, dù cậu ta có đẩy tôi ra, tôi vẫn sẽ cố ôm lấy, không buông tay.

Thế nhưng, lại một lần nữa nằm ngoài dự đoán của tôi. Mạc Ninh chỉ đứng yên cho tôi ôm, đứng yên.

cho những giọt nước mắt của tôi lăn trên người cậu ấy.

Một lúc lâu sau, cơ thể lạnh lẽo của tôi được sưởi ấm nhờ nhiệt độ cơ thể của Mạc Ninh, lý trí của tôi cũng dần ổn định lại, cuối cùng vẫn không nỡ buông cậu ta ra.

Tôi nghĩ tôi lúc đó tôi chắc chắn xấu tàn bạo.

“Tôi…tôi xin lỗi..”, tôi lắp bắp không biết nói gì, cuối cùng chỉ có thể nói ra câu đó.

Đường Mạc Ninh “hư” một cái: “Càng ngày càng to gan rồi nhỉ..”.

Tôi ngước lên và vô tình phát hiện ra … đôi má vốn trắng trẻo của Đường Mạc Ninh đang ửng đỏ, đây tuyệt đối không phải do bị nắng chiếu vào, mà là đang đỏ lên thực sự.

Cả người tôi ngây ra, vì gò má ửng đỏ ấy mà tâm trí tôi hoàn toàn trở nên trống rỗng.

“Không biết tự bảo vệ mình thì còn mong có ai giúp được chứ”, Mạc Ninh đúc hai tay vào túi quần,

mặc nhiên không nhắc tới chuyện vừa xảy ra.

Tôi lại cúi đầu: “Anh Mạc Ninh…tôi…tôi không biết mình đã làm sai điều gì, tại sao luôn gặp bất công như vậy?”.

Trong ánh mắt của cậu ta lóe lên một tia thù hận, một lúc lâu sau chậm rãi nói “Số phận trước nay đều không công bằng, điều mà cậu làm sai, chỉ là lựa chọn chịu đựng mà thôi!”.

Tôi ngước nhìn cậu ấy, tôi không biết tại sao Đường Mạc Ninh rõ ràng không lớn hơn tôi bao nhiêu nhưng lại luôn nói những điều mà tôi không hiểu nổi, lại mang đầy hàm ý như thế.

Mãi đến sau này tôi mới biết rằng số phận thật công bằng. Nó mang đến cho mỗi người một thảm kịch khác nhau, nhưng chung quy ai cũng đều gặp phải.

Nó phụ thuộc vào cách bạn bước đi trên con đường chông gai này. Nếu bạn đi qua nó, bạn sẽ sống sót. Nếu bạn không thể, bạn sẽ rơi vào vũng lầy. Sẽ luôn như vậy.

Kể từ đó, tôi cảm thấy mối quan hệ giữa mình và Mạc Ninh đã thay đổi rất nhiều. Mặc dù tôi và cậu ấy giữ khoảng cách ở trường, nhưng vô hình, chúng tôi đang dần thân nhau.

Nói ra thật khó để hình dung, nhưng lại cảm nhận được một cách vô cùng chân thực.

Đường Phú Quý có lẽ đã nghĩ rằng mối đe dọa của ông ta thực sự hiệu quả. Ông ta tin rằng đã nắm được đằng chuỗi điểm yếu của tôi và nghĩ tôi không thể chống lại ông ta. Cộng với việc ông ta luôn luôn bận rộn trong một thời gian dài, nên tôi vẫn được bình an vô sự.

Thực tế thì ông ta đã nắm được điểm yếu và nỗi sợ hãi của tôi, nhưng điều ông ta không ngờ đến nhất là Đường Mạc Ninh đã trở thành chỗ dựa lớn nhất cho trái tim tôi. Vì vậy dù có bắt tôi phải như thế nào đi nữa, tôi cũng không thể tránh xa Mạc Ninh được.

Có lẽ tôi thời gian đó rất ngoan ngoãn, cộng thêm được thông qua đánh giá vượt cấp của Đường Phú Quý, ông ta thậm chí còn tỏ ra thương xót và bảo Đường Mạc Ninh đưa tôi đi mua quần áo.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.