Không Ngừng Quyến Rũ Anh

Chương 1

trước
tiếp

Chương 1: Cởi quần áo ra

“Con nhãi bẩn thỉu, để mày làm cơm mà mày cũng lề mề như vậy.”

Tôi đang ngồi xổm nhóm lửa, sau lưng bỗng nhiên vang lên những lời mắng chửi chói tại thô lỗ. Ngay sau đó, tôi lập tức bị người đứng phía sau đó một cước, khiến tôi ngã xuống mặt đất.

Chịu đựng đau đớn trên người, một tiếng cũng không dám kêu, tôi đứng lên, tiếp tục nhóm lửa.

“Con nhãi bẩn thỉu, có phải trong lòng mày đang mắng tạo không?”

Tôi giật mình, vội vàng ngẩng đầu nhìn bà ta, đôi mắt tủi thân long lanh nước: “Không có, tôi không hề”

“Không cho phép mày dùng con mắt này nhìn tạo. Mày chẳng khác gì con mẹ hồ ly tinh của mày, chỉ cần lớn thêm sẽ đi quyến rũ người ta bằng con mắt này.” Vương Thuý Hoa hung tợn trừng mắt với tôi, giống như chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống tôi.

Tôi không dám phản bác, chỉ có thể yếu ớt cúi đầu xuống.

Vương Thuý Hoa lại mắng tôi thêm vài câu cho bõ tức rồi mới giận dữ rời đi.

Chính trong trời đông giá rét, tôi nhìn chằm chằm ngọn lửa trên bếp, hồi tưởng lại quá khứ.

Tôi tên là Tân Sênh, năm nay mười hai tuổi.

Mẹ tôi mong tôi có thể trở thành niềm hy vọng của bà, nhưng thực ra tôi lại chẳng phải hy vọng của mẹ, mà là nỗi sỉ nhục cả đời của bà.

Bởi vì, bà bị một người đàn ông chà đạp mới mang thai tôi.

Về sau, mẹ tôi bị một ông già mang về nhà, sinh ra tôi, ông già đó chính là ba nuôi của tôi, tôi vẫn gọi ông ấy là ba.

Người trong thôn đều nói tôi là con hoang. Khi còn bé, tôi nghe không hiểu đó là ý gì, chỉ nhớ rõ ba tôi mỗi lần nghe thấy mấy câu này đều sẽ lạnh lùng âm hiểm nhìn tôi, sau đó về nhà uống rượu, uống nhiều rồi lập tức lại bắt đầu đánh tôi và mẹ tôi.

Ba tôi vừa lười lại nghèo, mẹ tôi không chịu khổ nổi, đôi khi sẽ ra ngoài ngủ cùng người đàn ông khác. Bà đổi lấy tiền trở về, ba tôi lập tức tiếp tục đánh bà, sau đó giật tiền của bà, cầm đi mua rượu

uống.

Về sau, mẹ tôi không thể chịu đựng được cuộc sống như vậy. Bà quyến rũ được một người đàn ông họ Lục có tiền trong thôn rồi bỏ đi, cuối cùng không trở về.

Người đàn ông ấy có tiền, nhưng cũng có cả vợ và con.

Nhưng ông ta cầm tất cả tiền dẫn theo mẹ tôi bỏ đi, bỏ nhà bỏ con.

Người trong cả thôn đều đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi, nhà họ Lục cũng hận tôi. Ba tôi nhìn tôi lại càng giống cái định trong mắt, tôi chỉ có thể trốn bên trong chiếc ổ đầy rơm rạ mà bị đánh, khóc lóc kêu đau. Thời điểm đó chính là lúc kí ức khắc sâu nhất trong tôi.

Năm đó tôi mười tuổi, ba tôi không muốn quan tâm đến tối nữa, trực tiếp đưa tôi cho nhà họ Lục, cũng chính là lúc ông ấy đẩy tôi vào địa ngục.

Vợ người đàn ông họ Lục tên là Vương Thuý Hoa, có một người con lớn hơn tôi ba tuổi, tên là Lục Trầm.

Hai người bọn họ đều phát tiết cơn giận với mẹ tôi lên người tôi, để cho tôi hầu hạ bọn họ ăn mặc sinh hoạt hàng ngày. Chỉ cần có một chút việc nhỏ làm không tốt, bọn họ lập tức sẽ hung hăng đánh tôi mắng tôi.

Giống như vừa rồi, không hề đoán trước được liền đạp tôi một cái ngã xuống.

Tôi ôm chặt đầu gối, gương mặt bị lửa đốt hơi nóng lên.

Tôi không biết khoảng thời gian như thế này đến bao giờ mới kết thúc, nhưng bây giờ tôi chỉ có thể ở | lại đây, chật vật nhẫn nhịn tất cả những chuyện này.

Sau khi ăn cơm tối xong, Lục Trầm để tôi rửa chân cho anh ta.

Tôi bưng một chậu nước nóng đi tới.

“Mày muốn tạo bỏng chết sao?” Lục Trầm vừa bỏ chân vào bỗng nhiên nâng lên, bọt nước tung toé bắn lên mặt tôi, nóng bỏng, đúng là rất nóng.

Ngay sau đó, anh ta trừng mắt nhìn tôi, sau đó lại đạp lăn chậu nước nóng kia. Nước xối đến trên đầu tôi đau rát.

Tôi ngồi xổm ở chân tường bảo vệ mình, chịu đựng cơn đau, không dám khóc thành tiếng.

Tôi có thể cảm nhận được con mắt Lục Trầm đang nhìn chằm chằm vào tối khiến tôi rùng mình.

“Tới đây” Anh ta ngồi ở trên giường, nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi không dám không nghe theo.

Chịu đựng đau đớn, tôi cúi đầu, chậm rãi lê bước đi tới.

Trong tầm mắt tôi là một chỗ nước đọng và chậu rửa chân bị đạp đổ. Tôi sợ hãi run rẩy, cảm giác Lục Trầm nhất định sẽ bắt tôi liếm sạch chỗ nước trên mặt đất.

Nhưng tôi quá ngây thơ, anh ta tồi tệ hơn so với tưởng tượng của tôi.

“Cởi quần áo ra” Lục Trầm thấm sâu nói.

Tôi kinh ngạc nhìn chằm chằm anh ta, liền trông thấy đôi mắt như sói như hổ đang thèm khát của anh ta.

“Con nhãi bẩn thỉu, để mày làm cơm mà mày cũng lề mề như vậy.”

Tôi đang ngồi xổm nhóm lửa, sau lưng bỗng nhiên vang lên những lời mắng chửi chói tại thô lỗ. Ngay sau đó, tôi lập tức bị người đứng phía sau đó một cước, khiến tôi ngã xuống mặt đất.

Chịu đựng đau đớn trên người, một tiếng cũng không dám kêu, tôi đứng lên, tiếp tục nhóm lửa.

“Con nhãi bẩn thỉu, có phải trong lòng mày đang mắng tạo không?”

Tôi giật mình, vội vàng ngẩng đầu nhìn bà ta, đôi mắt tủi thân long lanh nước: “Không có, tôi không hề”

“Không cho phép mày dùng con mắt này nhìn tạo. Mày chẳng khác gì con mẹ hồ ly tinh của mày, chỉ cần lớn thêm sẽ đi quyến rũ người ta bằng con mắt này.” Vương Thuý Hoa hung tợn trừng mắt với tôi, giống như chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống tôi.

Tôi không dám phản bác, chỉ có thể yếu ớt cúi đầu xuống.

Vương Thuý Hoa lại mắng tôi thêm vài câu cho bõ tức rồi mới giận dữ rời đi.

Chính trong trời đông giá rét, tôi nhìn chằm chằm ngọn lửa trên bếp, hồi tưởng lại quá khứ.

Tôi tên là Tân Sênh, năm nay mười hai tuổi.

Mẹ tôi mong tôi có thể trở thành niềm hy vọng của bà, nhưng thực ra tôi lại chẳng phải hy vọng của mẹ, mà là nỗi sỉ nhục cả đời của bà.

Bởi vì, bà bị một người đàn ông chà đạp mới mang thai tôi.

Về sau, mẹ tôi bị một ông già mang về nhà, sinh ra tôi, ông già đó chính là ba nuôi của tôi, tôi vẫn gọi ông ấy là ba.

Người trong thôn đều nói tôi là con hoang. Khi còn bé, tôi nghe không hiểu đó là ý gì, chỉ nhớ rõ ba tôi mỗi lần nghe thấy mấy câu này đều sẽ lạnh lùng âm hiểm nhìn tôi, sau đó về nhà uống rượu, uống nhiều rồi lập tức lại bắt đầu đánh tôi và mẹ tôi.

Ba tôi vừa lười lại nghèo, mẹ tôi không chịu khổ nổi, đôi khi sẽ ra ngoài ngủ cùng người đàn ông khác. Bà đổi lấy tiền trở về, ba tôi lập tức tiếp tục đánh bà, sau đó giật tiền của bà, cầm đi mua rượu uống.

Về sau, mẹ tôi không thể chịu đựng được cuộc sống như vậy. Bà quyến rũ được một người đàn ông họ Lục có tiền trong thôn rồi bỏ đi, cuối cùng không trở về.

Người đàn ông ấy có tiền, nhưng cũng có cả vợ và con.

Nhưng ông ta cầm tất cả tiền dẫn theo mẹ tôi bỏ đi, bỏ nhà bỏ con.

Người trong cả thôn đều đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi, nhà họ Lục cũng hận tôi. Ba tôi nhìn tôi lại càng giống cái định trong mắt, tôi chỉ có thể trốn bên trong chiếc ổ đầy rơm rạ mà bị đánh, khóc lóc kêu đau. Thời điểm đó chính là lúc kí ức khắc sâu nhất trong tôi.

Năm đó tôi mười tuổi, ba tôi không muốn quan tâm đến tối nữa, trực tiếp đưa tôi cho nhà họ Lục, cũng chính là lúc ông ấy đẩy tôi vào địa ngục.

Vợ người đàn ông họ Lục tên là Vương Thuý Hoa, có một người con lớn hơn tôi ba tuổi, tên là Lục Trầm.

Hai người bọn họ đều phát tiết cơn giận với mẹ tôi lên người tôi, để cho tôi hầu hạ bọn họ ăn mặc sinh hoạt hàng ngày. Chỉ cần có một chút việc nhỏ làm không tốt, bọn họ lập tức sẽ hung hăng đánh tôi mắng tôi.

Giống như vừa rồi, không hề đoán trước được liền đạp tôi một cái ngã xuống.

Tôi ôm chặt đầu gối, gương mặt bị lửa đốt hơi nóng lên.

Tôi không biết khoảng thời gian như thế này đến bao giờ mới kết thúc, nhưng bây giờ tôi chỉ có thể ở | lại đây, chật vật nhẫn nhịn tất cả những chuyện này.

Sau khi ăn cơm tối xong, Lục Trầm để tôi rửa chân cho anh ta.

Tôi bưng một chậu nước nóng đi tới.

“Mày muốn tạo bỏng chết sao?” Lục Trầm vừa bỏ chân vào bỗng nhiên nâng lên, bọt nước tung toé bắn lên mặt tôi, nóng bỏng, đúng là rất nóng.

Ngay sau đó, anh ta trừng mắt nhìn tôi, sau đó lại đạp lăn chậu nước nóng kia. Nước xối đến trên đầu tôi đau rát.

Tôi ngồi xổm ở chân tường bảo vệ mình, chịu đựng cơn đau, không dám khóc thành tiếng.

Tôi có thể cảm nhận được con mắt Lục Trầm đang nhìn chằm chằm vào tối khiến tôi rùng mình.

“Tới đây” Anh ta ngồi ở trên giường, nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi không dám không nghe theo.

Chịu đựng đau đớn, tôi cúi đầu, chậm rãi lê bước đi tới.

Trong tầm mắt tôi là một chỗ nước đọng và chậu rửa chân bị đạp đổ. Tôi sợ hãi run rẩy, cảm giác Lục Trầm nhất định sẽ bắt tôi liếm sạch chỗ nước trên mặt đất.

Nhưng tôi quá ngây thơ, anh ta tồi tệ hơn so với tưởng tượng của tôi.

“Cởi quần áo ra” Lục Trầm thấm sâu nói.

Tôi kinh ngạc nhìn chằm chằm anh ta, liền trông thấy đôi mắt như sói như hổ đang thèm khát của anh ta.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.