Im lặng mà nghe nổi loạn

Chương 7-8

trước
tiếp

Chương 7: Hai Đứa Bạn Thân_Chuyện Quá Khứ

Sau sự việc ” đoàn kết ” của lớp về chuyện quay tài liệu, chả ai mà ngờ tới rằng, GVCN thông báo một tin động trời, sạc lỡ đất, nhà tan cửa nát: – Các cô các cậu được lắm, viết bản kiểm điểm, sau đó đưa phụ huynh ký.

Nhưng!!! 7/5 thì vẫn là 7/5 thôi cô ạ, cô đang đùa ai vậy? Tụi này đã 13 năm lưu lạc chốn giang hồ, à nhầm, chốn thị xã Ayunpa thì làm gì có chuyện ” dạ vâng, tụi em sẽ viết ạ”. Thời gian qua đi, trí nhớ con ngiời cũng vì thế mà phai dần thôi, đã gần một tháng vẫn không thấy bóng dáng của một cái bản kiểm điểm nào, đám học sinh thầm cười trong lặng lẽ …

Đương nhiên, thời gina trôi qua cũng được hơn 2 tháng rồi, tôi cũng dần thích nghi, làm quen với lớp. Chơi lâu với tụi nó mới biết … OH!!! Một ổ nhây không tổ chức, và đương nhiên, tôi cũng là một trong số đó, nhưng là thành phần nhây ngầm. Tôi chơi thân với My _ cô bạn hot girl của khối và hơi thân với tên ngồi đầu bàn, Quý. Trước đây tôi cũng đã từng giới thiệu rồi. Ba đứa chơi khá thân, à không, chỉ có tôi thân với hai bọn nó thì có. My và Quý dường như … chữ ” thân ” cũng được gọi là tạm thôi. Hia người chỉ cần được đặt gần nhau là lại chí chóe, dễ nổi cáu. Ở phòng thực hành tin, tôi ngồi chung với My, My ngồi bên trái tôi, bên phải tôi là một hàng máy tính nối tiếp, và không ai khác, Quý ngồi tiếp theo. Haizz, mặc dù tôi đã ngồi giữa làm dãy phân cách nhưng không hiểu sao hai người bọn họ vân có thể cãi lộn. My thì gọi Quý là bánh quy, sau đó đập cậu ta một cái. Cái biệt danh thì tôi không hiểu lắm và cũng chả buồn tìm hiểu. Cho đến khi Quý quay qua My, gọi một tiếng ” chó không lông ” , tôi mới thấy tò mò. Đợi My không để ý nữa, chú tâm onl Facebook, tôi mới quay sang Quý hỏi với vẻ hiếu kỳ

– Này! Sao lại gọi là chó không lông thế?

– À – Quý nhìn sang tôi mỉm cười – lúc còn nhỏ, mình sang nhà My chơi, trước nhà nó, à không, nhà hàng xóm sát bên cạnh nhà nó, có một con chó không lông, sau này quen miệng nên cứ chọc thế rồi thành biệt danh luôn

Quý thì thầm bên tai tôi, tôi càng nghe càng không nhịn cười nổi, My nghe được nên liếc sang

– Thì sao bánh quy? – My kéo tôi qua, kiểu như tôi là con chó, còn My đang ra lệnh với Quý ” con chó này là của tao ” , sau đó, My nói tiếp – Thùy không biết đâu, Quý học tiểu học ở trường mẹ My đó, lúc còn lớp một, được giáo viên cho làm lớp trưởng, thế là cứ xách thước đập bàn dọa mấy đứa thôi

– Thế thì sao? – Quý kéo tôi lại lần nữa, dùng ánh mắt kiểu như tiếp nối câu hồi nãy về việc tôi là con chó, ánh mắt như thách thức ” Ai lấy trước người đó có quyền được hưởng, con chó này vốn là của tao mà ” – Hơ!!! Còn đỡ hơn cái đồ chó không lông

Ờ … Sự việ sau đó chắc mọi người cũng đã đoán được, họ cứ kéo nhau qua lại, cái thân thể tôi cũng muốn rớt xuống ghế rồi, tôi nhăn mặt một cái, hai người mới chịu thả tôi ra, nhưng vẫn theo cái kiểu trẻ con: đứa này khèo đứa kia một cái. Và đương nhiên, tôi luôn là người chịu mọi hậu quả, bao gồm nếu hai người có quăng giấy qua lại thì tôi là người nhặt và bỏ chúng vào sọt rác, còn nếu có đánh nhau, thể nào trên người tôi cũng có chút thương tích, đơn giản thôi, vì tôi ngồi giữa mà. Chỉ khi có bạn Võ Trọng Tấn lâu lâu máy của cậu ta bị hư, giáo viên biểu chuyển sang bàn tôi thì chiến tranh mới dừng lại. Cậu ta ngồi giữa tôi và Quý, làm bài giúp máy tôi, mặc dù gọi thì thừa nhưng cứ cái gì tôi và My không làm được, cậu ta lại cằn nhằn bảo giốt, sau cuối chỉ đánh đầu tôi, đau chết đi được!!! Tôi hỏi sao cậu ta không đánh My, cậu ta lấy lý do là My ngồi xa, đánh tôi tiện hơn. Hơ hơ! Vãi cả cái lý do chính đáng. Hai chúng tôi như kẻ thù, chỉ cần gặp nhau, cho dù không đánh lộn cũng sẽ nói xéo nhau vài câu cho hả giận. Thế mà lúc tôi còn cấp 1, nhớ không lầm là lớp 2, còn có đứa truyền miệng bảo hai tụi tôi thích nhau, rõ ràng là vô lý. Tôi 2A, cậu ta 2G, một lớp đầu một lớp cuối, thích nhau kiểu gì? Hơn nữa lớp 1 chúng tôi có chung lớp nhưng ký ức toàn chuyện thù vặt, thích nhau là vô lý hết sức. Tôi vẫn còn nhớ, không biết là có thật hay không mà khoảng cuối học kỳ 1 năm lớp 2, hôm đó là một buổi chiều nắng gắt, tôi đang cùng mấy đứa con gái chơi trò rượt bắt, một bạn nữ chạy đến đưa tôi một tờ giấy nhỏ, tôi vẫn còn nhớ như in câu nói:

– Tấn lớp 2G đứa bạn nè

Tôi mở ra thì đen cả mặt, bởi vì trong tờ giấy in rõ dòng chữ:

Thùy, mình thích bạn. Làm bồ mình nha. Người gửi: Võ Trọng Tấn

Nét chữ vẫn còn nguệch ngoặc. Tôi đương nhiên suy nghĩ thứ lừa đảo này sao có thể làm bổn tiểu thư siêu lòng được. Với lại, chuyện viết thư tình giả để ghẹo các bạn nữa cũng là một trò chơi đang được ưa chuộng thời đó. Thế là tôi thẳng thừng không suy nghĩ, cứ thế xé tan tờ giấy, vứt thẳng vào sọt rác gần đó rồi mỉm cười với bạn nữ lúc nãy:

– Mấy bạn lừa ai vậy? Bữa sau đừng đùa kiểu đó nữa. Tớ không thích nó. Nó dĩ nhiên cũng không thế thích một đứa như tớ được.

Thế là tôi lại tiếp tục chơi rượt bắt. Sự việc sau đó thì không nghe ngóng gì nữa. Đến năm lớp 6 thì tôi lại bị ghép với tên Võ Trọng Tấn đó vì lý do, hai đứa chung lớp. Tôi có nghe được cô bạn thân lúc nhỏ của cậu ta tâm sự:

– Mày không tin chuyện viết thư tình đó à? Là thật đó. Tao tưởng lúc đó mày biết thằng Tấn viết nhưng mày không thích nó nên từ chối. Lúc đó nó có hỏi tao làm sao để viết, tao hỏi viết cho đứa nào. Nó nói là cho mày. Nó viết xong biểu con Duyên gửi giùm. Nó ngồi đợi một hồi, con DUyên lên nói là mày vứt sọt rác rồi, thế là cái mặt nó buồn, nhìn tội kinh khủng.

Tôi nghe được việc đó thì há hốc cả mồm. Nhưng thôi, cứ để nó chìm trong quá khứ đi, dù chả biết chuyện đó là thật hay giả. Thằng Tấn thì cũng có thể được xếp vào top đầu nam thần của khối, lực học cũng không tồi. Còn tôi? Ngoài việc là nằm trong top 3 học sinh giỏi của lớp thì chả có gì, một con người hết sức bình thường, không có chút đặc biệt.

Sự việc là thế đấy, cũng chả có gì ấn tượng. Trở về thực tại nào, ngoài việc có hai đứa bạn thân chí cốt ( cốt ai nấy hốt ) thì có một sự việc chẳng ai có thể ngờ tới, tôi là một tác giả ngầm. Từ nhỏ tôi đã rất thích văn học, đó là lý do một tủ sách ở nhà vẫn chưa làm tôi thỏa mãn, hằng ngày cứ đi tìm những thứ mới mẻ, cho đến khi tôi nghĩ ra một việc, tôi có thể sáng tác truyện. Khi đó cũng là lúc sự nghiệp của tôi bắt đầu vào cuối năm lớp 6 với cái tên hết sức bình thường: Dương Thiên Trúc Linh. Tôi chỉ có thể kể với các bạn tóm tắt như thế vì tôi không muốn nói nhiều về việc này, đơn giản là vì nó hết sức bình thường cho một đứa dễ chán nản và thích tìm tòi những thứ mới như tôi và lý do thứ 2, gia đình tôi không ủng hộ con đường văn học nghệ thuật này, và đặc biệt là mẹ tôi, hoàn toàn phản đối.

Chương 8: Quay Bài Một Tiết Sử

Những ngày tháng mệt mỏi đã đến dần với một tập đề ôn trên bàn học, tôi hiện đang phải đối mặt với một hiểm họa xảy ra 2 lần mỗi năm : kiểm tra một tiết.Đầu óc lúc nào cũng lảm nhảm mấy cái thứ vớ vẩn trong khi thấy cả đám học sinh lười biếng trong lớp ngáp ngắn ngáp dài sống qua ngày, mà kì lạ thay, điểm chúng nó lại rất cao là đằng khác. Có hôm tôi hỏi thử, tụi nó liền nhếch môi khinh thường

– Mày rốt cuộc là đần hay giả đần thế? Đến tuổi này rồi còn muốn chăm ngoan làm học sinh gương mẫu cắp sách đến trường à? Mắt là để làm gì, chính là bộ phận ngoài việc có thể quan sát và tận hưởng cuộc sống ra thì chúng ta còn có thể cóp bài, hahaha …

Nói đến đây, bọn nó cười lớn rồi vỗ vai tôi như đứa trẻ mới lên ba, thế là tôi ôm hận từ hôm đó, tại sao tôi học mà chúng nó không cần học, tại sao tôi phải thức trắng đêm chỉ để nhận mấy bài kiểm tra 7, 8 điểm vì học bài, trong khi đó bọn nó lại ôn nhu gác chân chơi nguyên tiết, ngủ từ khi con gà mới gáy đến khi con gà tiếp theo gáy ngày hôm sau??? Rất nhiều câu hỏi mọc ra trong đầu tôi … Và cuối cùng tôi quyết, lần kiểm tra một tiết lịch sử lần này tôi sẽ đánh bạo một lần thử sức trình độ ” xem phao của mình ” .

Sáng hôm sau …

Hôm nay trời bỗng dưng đẹp đến khác thường, tôi thoải mái đến lớp, ung dung quẳng thẳng chiếc cặp thân yêu lên bàn, sau đó xuống sân trường dạo một vòng từ trước ra sau chỉ có một mình, đến khi nghe tiếng đánh trống, tôi mới vào lớp

– Mày học bài sử chưa? – Thảo Vy nhìn tôi – tâm tình tốt thế kia chắc là xong hết rồi nhỉ?

– Không có chuyện đó đâu, chờ mà xem – tôi nhoẻn miệng đắc ý

– Quay tài liệu à?

– Chắc vậy

– Rốt cuộc là sao?

– Nhiều chuyện, mày có bài chép là được rồi – tôi cau mày – nhớ phối hợp cho tốt đấy.

Cô lịch sử ngẫu nhiên chép vài câu trong giáo án, sau đó làm nhảm về quy định không chép phao, không copy bài xung quanh, không xin ra ngoài, … vân vân và mây mây

Tôi ngồi chơi khoảng 15 phút, sau đợt cô lịch sử quan sát sơ tình hình lớp, cô bắt đầu thả dần, ngồi bấm điện thoại. Tôi nhìn một lượt xung quanh, ai cũng bắt đầu loi nhoi. Đợi khi cô đi xuống kiểm tra bên hàng một, tôi mới liều mạng mở vở chép hết câu 1 vào, sau đó kiên trì ngồi chơi 5 phút, rồi chép hết những câu còn lại. Thế là tôi qua ải một cách dễ dàng trong khi hàng mớ đứa bị bắt tài liệu. Tôi thoải mái nhảy chân sáo đi về ..

Đương nhiên, các bài kiểm tra sau đó cũng dùng chiến lược hành động tương tự. Khi nhận được kết quả thì… quả thực cũng không tệ lắm. Trong lòng rất muốn cảm thán một câu: Bàn cuối thật sự là vừa tiện dụng lại vừa lợi hại.

Và đương nhiên, sau đợt kiểm tra một tiết, mọi người lại phải cúi đầu trong đống đề cương tàn khốc cho đợt thi học kỳ đang tiến sát tới để lấy vật chất lẫn tinh thần của chúng tôi. Tôi đương nhiên chỉ mất thời gian về mặt tinh thần chính là để soạn đống đề cương đổ nát, còn mấy đứa trên lớp hầu như đều phải suy nghĩ tiên ăn vặt sẽ chi bao nhiêu, còn lại bao nhiêu, … đó chỉ là mặt tinh thần, còn vật chất ở đây tôi muốn nói là bọn nó còn phải tiết kiệm tiền đề đi photo đề cương của những đứa đã soạn như tôi, My, Quý, Hiếu, Linh …

Người xưa có câu “Đời là bể khổ” quả thật không sai, nhưng đó chỉ là bể khổ đối với những thanh niên ngày điểm cày liên minh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.