Im lặng mà nghe nổi loạn

Chương 21-22

trước
tiếp

Chương 21: Tập Thể 8/6 (3): Kết Thúc Chiến Tranh Lạnh

Sáng hôm nay lớp chúng tôi có tiết Thể Dục. Tôi đến sớm hơn mọi khi, ngồi một mình bên góc ghế đá xem sơ qua sổ đầu bài. Haizz! Lại hai tiết Khá rồi, tiếp tục nhiệm vụ cất giữ sổ đầu bài một cách cẩn thận, không để giáo viên chủ nhiệm ” chộp ” được.

– Thùy! – Hà từ đâu chui ra đứng sát rạt bên cạnh người tôi

– Mẹ ơi! – Tôi hét lên rồi trừng mắt nhìn Hà – đùa tao à? Suốt ngày như ma thế hả?

– Hờ Hờ… – Hà gãi đầu rồi ngồi cạnh tôi – hôm qua tiết Địa mày chép xong bài chưa?

– Ờ… – bộ não tôi bắt đầu hoạt động, tìm kiếm quá khứ nào, à đúng rồi – tao nghe nói mấy đứa bên 8/3 bị cô Dung dò gần hết lớp mà không có đứa nào chép bài hết nên cho điểm trừ á.

– Tao hỏi mày chép chưa?

– Chưa chép nhưng mà có mượn vở Nam Phương rồi – tôi ngửa mặt than – chiều nay dò bài nữa chớ.

– Ừ, bây giờ không biết làm sao đây? – Hà thở dài – chiều mày lên sớm chép lên bảng cho mấy đứa đi, hầu như cả lớp chưa chép á.

– Aizz! Để tính sau…

Đến chừng vào lớp, à một tiếng nào, Nguyễn Khoa Hoàng Anh, nữ phụ kia rồi, nữ chính chắc lại sốt nên không đi học. Tôi nhìn Hoàng Anh một lát rồi đi về phía Thư ngồi nhập hội. Thư hỏi tôi:

– Địa hôm qua chép chưa Thùy?

Lại câu này…

– Ờm… chưa chép mà có mượn vở rồi.

– Cả lớp mình chả đứa nào chép hết kìa – Yến ngồi bên cạnh lên tiếng – chiều mày lên sớm chép cho mấy đứa đi.

– Đúng á đúng á – cả lũ xung quanh ùa theo

– Ơ? Hay nhề? – Tôi nhảy dựng lên – cái gì mà tao chép? Bài tao còn chưa học đây, tụi bây ngon thì nói con lớp trưởng chép đi, liên quan gì tới tao?

– Chắc gì nó đi học.

– Mày nghĩ mấy đứa thèm nói nó à?

– Mày làm lớp phó học tập thì phải mấy vụ này chớ.

…blabla….

– Biết rồi biết rồi~~~ – Giọng tôi ão não

Đến lúc vào lớp tôi phải thay con lớp trưởng vắng mặt kia tập hợp và điều khiển lớp hết hai tiết. Con lớp trưởng đó cũng thật quá đáng, giấy xin phép cũng méo thèm viết, nếu không phải tôi sợ trừ điểm tập thể lớp thì tôi đã báo với giáo viên Thể Dục là vắng không phép rồi, lớp trưởng chả ra thể thống gì. Giữa tiết lúc tôi đang nói chuyện với mấy đứa thì Hoàng Anh qua tìm tôi, lúc đầu còn nở nụ cười cho hòa hợp, sau đó kéo tôi ra khỏi đám đông, đứng một góc cười cười nói nói như trước kia chưa hề xảy ra chuyện gì:

– Thùy! Mày chép bài Địa chưa?

– Chưa chép – tôi lười nhác trả lời, mắt hướng xa về phía sân trường, thể hiện rõ tâm trạng vừa mơ hồ vừa chán nản – có gì à?

– Chiều mày lên chép cho mấy đứa nha, với lại tao cũng muốn chép nữa, do tại hôm qua nghỉ học, sợ cô dò bài lắm.

– … – Tôi suy nghĩ khá lâu rồi mới ậm ờ – Ừ!

– Con Linh sốt nên không đi học được – Hoàng Anh bối rối gãi đầu

Được! Tôi biết là mấy người bị sốt mà!

– Những chuyện không liên quan thì đừng nói – Tôi nói rồi bước vài ba bước, sau đó ngập ngừng dừng lại – còn gì nữa sao?

– Ừ thì… – Hoàng Anh bước tới cạnh tôi – mày phải biết là tus đó con Linh đăng, tao vì bạn thân con Linh nên binh nó thôi chứ tao cũng chả biết đúng sai đâu nha…

– Cảm ơn vì lời biện hộ – nụ cười giả tạo nở trên khóe môi tôi – bạn thân mày không muốn nghe chuyện này đâu. Mà còn nữa, chả cần biết mày đang giở trò hai lưng hay là đúng thật nhận ra đúng những gì hay ho, … mà thôi, không có gì đâu, vào lớp rồi, về chỗ đi để tao tập hợp cho lớp khởi động.

.

.

.

Buổi chiều, lúc tôi lên thì chả có bóng ma nào trong lớp hết. Tôi lặng lẽ chép bài Địa lên bảng, sau đó về chỗ ngồi đọc tiểu thuyết đến hết tiết 3. Hôm nay Linh cũng không đi học. Tôi tiện tay viết giùm Linh giấy phép, giả chữ ký của mẹ Linh rồi đặt lên bàn giáo viên. Tôi chỉ có thể giúp cậu tới đó thôi….

Đến tiết cuối là tiết Công Nghệ, tôi không nghe giảng, ngồi nói chuyện với mấy đứa xung quanh. À mà còn chưa nói với mọi người, bạn cùng bàn hiện tại của tôi là Nguyễn Kim Chung _ Thanh niên nguy hiểm của lớp -.- theo cảm nhận của tôi. Bàn tôi với bàn dưới ngồi nói chuyện với nhau:

– Cái chuyện con Linh bây giờ chả sợ gì rồi, đứa nào cũng đứng phe tụi mình hết. Con Hoàng Anh thử nói xấu gì nữa là coi chừng. – Thư mở đầu

– Ừm – Tôi gật đâu, tay xoa nhẹ cây bút bi đang đặt trên bàn – quan trọng là cô Tuyến thôi.

– Mày lo gì? – Lạc nhíu mày – cô Tuyến khỏi lo, để tụi tao giải thích cho, nếu không được thì mày lên nói vài câu, thử coi cô tin ai?

– Đúng á – Chung gật đầu đồng tình – con Linh hơn ai đâu mà

– Nản – Tôi úp mặt xuống bàn than thở – chán quá.

– Ngày nào mày cũng chán zãy? – Lạc trừng mắt nhìn tôi

– Chán Thùy luôn – Thư dở khóc dở cười

– Mày thử than chán quá nữa coi – Chung giương mắt nhìn tôi thách thức

Tôi nhếch môi đắc ý, viết lên sách Chung một dòng chữ nhỏ, rất ngay ngắn: Chán qá -_-

Chung huơ tay lên định cốc đầu tôi, tôi liền cãi lại

– Ấy ấy… – Tôi che đầu phòng thủ – tao viết chớ tao có than đâu.

Đến buổi học kèm, tôi lên sớm ngồi im lặng đọc tiểu thuyết. Cô Tuyến nhìn thấy tôi, im lặng một hồi rồi cũng không nói gì. Tôi thở dài mở chủ đề:

– Chắc con Linh đưa cô đọc cmt rồi?

– Sao em biết?

– Nó công khai tus trên Facebook lat máy em luôn mà – tôi nhoẻn miệng cười – mà chắc cô cũng nghe mấy đứa nhóm kia nói rồi.

– Chớ sao? Chuyện gì mà bạn bè cãi lộn? – Cô Tuyến sốt sắng nhìn tôi, mong mỏi lời giải thích

– Em vốn chưa hề coi nó là bạn – Tôi tiếp tục đọc tiểu thuyết, đương nhiên vẫn không quên cái miệng cần phải luyên thuyên để giải đáp thắc mắc của cô – đầu tiên là bài kiểm tra điểm 10 của nó, xong rồi mấy đứa nói nó, nó nói xéo lại em. Em cơ bản là chưa đụng chạm gì tới con ông cháu cha nhà nó luôn. Kết quả là nó mới bình luận một cái là em nổi tiếng như thiệt luôn…. blabla….

Cô Tuyến gật đầu đồng tình với tôi, mặc dù tôi biết rõ, trong mắt cô vẫn còn có chút ý không tin tưởng tôi cho lắm. Cô thở dài:

– Thôi! Bây giờ mấy cái mạng xã hội đó toàn dùng toàn làm gì đâu không? Em lo học hành đi, chuyện đó đừng quan tâm nữa, cô gặp nó thì cô khuyên nó rồi nói chuyện với nó.

– Khỏi khuyên cũng được – tôi lí nhí – đừng làm phiền giấc ngủ với bữa ăn của em là được rồi.

Quả nhiên vài ngày sau, khi Linh đi học, Linh lại đến nói chuyện với tôi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tôi cũng ngoan ngoãn nói chuyện theo, tốt thôi! Muốn thế nào tôi chiều thế đó. Đám bạn xung quanh nhìn quan hệ giữa chúng tôi đột nhiên thay đổi như chong chóng mà có cảm giác kinh hồn. Thư gọi tôi lại hỏi:

– Rốt cuộc là lại có chuyện gì rồi?

– Thùy cũng chả biết – tôi cười nhạt – Thùy vô tội, tự nhiên đùng một cái, con Linh chạy qua mượn vở sách rồi nói chuyện như thiệt, thế thì … – Tôi nhún vai rồi khoanh tay ngồi xuống ghế – thuận theo ý trời thôi, đời là bể khổ mà…

Chương 22: Một Ngày Xui Xẻo

Cuộc đời của tôi trong năm học giống như là một vòng tuần hoàn, cứ lặp đi lặp lại không ngưng. Tôi lên lớp, nghe giảng, giơ tay phát biểu bài, chăm làm bài tập về nhà để đưa mấy đứa chép, bài ra vài trò xấu để chọc giáo viên lẫn học sinh,… Nói chung là vô số chuyện hay. À, còn phải nói, tôi đi học bồi dưỡng Hóa được hơn một tháng thì mới biết được một tin động trời, con bạn thân của tôi đi bồi dưỡng Lịch Sử. Biết được chuyện này, tôi tức tốc chạy thẳng qua lớp My, nghiêm túc vỗ vai cô bạn:

– Sao lại đi bồi dưỡng Sử rồi hả? Khai mau. Nghĩ sao tớ năn nỉ đi chung bồi dưỡng cho vui thì bạn không đi? Bây giờ lại bỏ rơi tớ lẻ loi một mình, vui lắm hả? Hay là bên đó có hot boy nào mê hoặc?

– Haizz! Cô M’Loanh bắt My đi mà – My bất lực nhìn tôi – còn nữa, My nghe Thùy nói là Thùy đi Vật Lý, bởi vì Lý với Sử học cùng buổi nên My đi Sử luôn, ai dè đâu Thùy chuyển sang Hóa…

– Aizz! Bực chết đi mà – Tôi vò đầu – nghĩ sao dãy? Hôm bữa tớ đã nói lại là tớ đi Hóa rồi mà…

Cùng lúc đó, thằng Vân Anh bên 8/5 chạy ra nhìn tôi cười cười:

– Mày không biết hạ? Con My đi cho thuận tiện hẹn hò với thằng Khánh á.

– Im đi nha, My với nó là bạn bè nha, mấy bạn cứ ghép tầm bậy – My quay phắt lại xả cho Vân Anh một tràn.

– Khánh là thằng nào? – Tôi nghiêng đầu nhìn My đầy thắc mắc.

– Vào đây – My kéo tôi vào lớp 8/5 rồi chỉ về phía trong góc.

– Chỉ cái gì mà chỉ, về lấy kính đã, không thấy gì hết – tôi nhanh chóng lấy kính ở bên lớp mình rồi lại lăn tăn chạy qua phía 8/5.

Đeo vào nào! OH!!! Kính cận? Nhìn quen quen…

– À!Nguyễn Bá Gia Khánh! – Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên – biết nó rồi, năm ngoái có đụng một lần, mà sao?

– Thì sao đâu, Thùy hỏi ai thì My chỉ cho thôi – My nhún vai.

– Đợi tí – Tôi nhìn xung quanh, thấy Diệu Linh đang đứng gần đó liền chạy lại túm lấy vai Diệu Linh – Hey! Con My bị ghép với ai trong lớp 8/5 dãy?

– Ờm… Lúc trước là thằng Quân, bây giờ là thằng Khánh. – Linh trả lời rồi quay đi tiếp tục nói chuyện với mấy đứa xung quanh

Tôi đi về phía My:

– Aizz! Bồ mới à?

– Bồ cái giề? – My trừng mắt nhìn tôi – là bạn tốt nhen chưa. Khánh với My trong sáng thế này mà lại…

– Khoan – tôi ngắt lời, vừa sực nhớ đến một chuyện – thằng Khánh hình như kết đôi với con Hà lớp tớ mà, không xong rồi, My là kẻ thứ ba, không thể nào.

– Hà nào dãy? – My nheo mắt.

– Đào Nguyễn Khải Hà – Tôi mím môi – nói chung là, hình như gần đây hai tụi nó xích mích tình cảm vợ chồng gì đó rồi con Hà nói tớ nhắn tin hỏi thằng Khánh vài chuyện…. aizz! Mà méo liên quan thì nói làm gì nhề? Tóm lại, là My bỏ bạn theo trai, về lớp đây, đau lòng quá…

Đến khi vào tiết Lịch Sử, Hà chuyển đến chỗ bên cạnh tôi ngồi. Đây cũng chả phải chuyện gì ngạc nhiên, hầu như tiết nào Hà cũng ngồi cùng tôi ( trừ tiết cô chủ nhiệm ). Tôi ngồi xoay bút một lát, để ý cô dạy Sử không quản chặt lớp, tôi liền quay sang Hà:

– Mày với thằng Khánh sao rồi?

– Aizzz! Tao nói mày nghe. Tao hủy kết bạn với nó rồi. Mày sau này đừng có chơi với nó nhen chưa, coi chừng nhiễm bệnh thần kinh của nó á.

– Hả? – tôi ngơ ngác – chẳng lẽ nó đi học mà không mang thuốc uống à? Còn nữa, bệnh thần kinh đâu có lây qua con đường tình bạn.

– Nói chung là né xa nó ra, nó hại não lắm.

– Dạ rồi! Ai dám đụng chồng chị Hà?

– Ai chồng tôi? – Hà vỗ vai tôi, mùi sát khí lan tỏa xung quanh

– Hơ hơ hơ! Không có gì đâu – tôi cười trừ, tôi nói gì sai sao???

– Mày để ý nó quá hơ? – Hà nhìn tôi.

– Mắc cười – tôi quay phắt lại nhìn nó – chắc tao để ý giùm mày á, ngày nào ngồi cạnh tao mày hết nhảm Khánh khùng lại nhảm Khánh điên, hôm nay lại chuẩn đoán nó bị tâm thần rồi hại não. Haizzz! Tao thấy tội thay nó. Mà thôi đừng nhắc nó nữa, mắc công bên 8/5 nó hắc xì miết rồi cô biểu nó xuống phòng y tế á.

– Kệ nó. – Hà bĩu môi.

Hahahahaahaa! Trong lòng tôi vẫn còn đang cười thầm, Khánh đúng là ăn ở xấu quá mức nên mới bị Hà suốt ngày nhắc tới. Cậu ta ở nhà chắc cũng ăn không ngon ngủ không yên mất. Chỉ kể sơ qua về ấn tượng của tôi với Khánh thế thôi. Nhưng mà, ông trời đương nhiên … không có mắt, cho chúng tôi xém chửi nhau năm lớp 7 còn chưa xong, lớp 8 lại còn suốt ngày hễ đụng mặt lại chọc ngoáy nhau như thù dai từ vạn kiếp trước. Sau này có đứa còn nói hai chúng tôi như thế là do duyên phận trời sắp đặt. Tôi thật muốn cười gằn, duyên phận cái con khỉ, oan gia ngõ hẹp thì có!!! Cụ thể nguyên nhân dẫn đường cho chúng tôi quen biết là như sau….

Khối 8 chúng tôi bấy giờ có bày ra một biệt danh mới, chính là, gọi tên phụ huynh của mọi người. Tôi im lặng tỏ vẻ không quan tâm thế mà cũng bị bọn trong lớp kéo vào cái ” quy mô” phổ biến đó. Nếu tụi nó có đụng mặt tôi thì sẽ hét lên:

– Đời ơi! Thuận ơi!

Tôi bặm môi cố gắng nhẫn nhịn, cứ tưởng nếu bản thân im lặng thì những người xung quanh không còn hứng thú sẽ không chọc nữa. Nào ngờ lớp tôi mặt dày quá mức, thế nên… tôi cũng phải mặt dày lại mà gọi tên ba mẹ tụi nó. Đương nhiên, đâu có đứa ngốc nào mà lại tự khai tên ba mẹ mình ra chứ? Tôi cũng không ngoại lệ. Mà tên ba mẹ tôi lại do thằng chú họ không đội trời chung bên lớp 8/5 khai ra _ Nguyễn Minh Quân. Thế là chỉ cần tôi với Quân đụng mặt thì không cần nhắc, Quân cũng sẽ khởi đầu trước:

-Đời ơi!

Tôi cũng cười cười đáp trả:

– Lắm nói nhiều quá!

Cho đến một buổi lúc lớp 8/5 đi thực hành Tin vào tiết đầu, tôi đang vứt rác thì Quân lại vừa cầm sách vừa reo lên:

– Đời ơi!~~~~

Cả lớp 8/6 cũng liền ồ lên theo. Tôi bực mình chạy ra:

– Chó Lắm kia! Nhớ mẹ hả?

Quân với tôi đứng ngay hành lang bắt đầu xỉ xỏ nhau coi ai gọi tên phụ huynh nhiều hơn:

– Đời!

– Lắm!

– Đời!

– Lắm!

– Đời!

– Lắm!

Đúng lúc này đây, một đứa đi qua tôi cũng gọi theo:

– Đời!

Tôi tức điếng người, liền hét về phía Quân:

– Đứa nào vừa sủa đấy?

– Thằng Khánh á – Quân cười điên lên

– Thủy đực! – Tôi hét vọng lại

Aizzz! Cứ ngỡ là hét vài câu cũng chả sao, coi như kết thúc chuyện rồi. Nào ngờ tới giờ ra chơi, tôi vừa qua 8/5 chơi với My lại bị hai tụi nó tập kích, liên phanh xả một tràn tên mẹ tôi làm ồn hết cả lớp 8/5. Quân sau vài lần bị tôi lấy sách vở ném lung tung xung quanh lớp thì dừng lại không chọc nữa. Còn tên bốn mắt kia vẫn cứ hớn hở như thường. Tôi tức giận chạy về lớp hỏi Hà:

– Ba mẹ thằng Khánh tên gì?

– Chi dãy? – Hà ngơ ngác

– Nói! – Tôi gần như gào lên

– Hoàng với Thủy, nếu mà chọc nó thì cứ gọi Tần Thủy Hoàng là được.

– OK! – tôi vừa bước ra khỏi lớp thì Khánh lại từ bên 8/5 thò đầu ra cười khẩy nhìn tôi – Đời không thuận lợi.

– Tần Thủy Hoàng! – tôi quát lên

– Đời không thuận lợi.

– Tần Thủy Hoàng!

– Đời không thuận lợi.

– Tần Thủy Hoàng!

– Đời không thuận lợi.

– Tần Thủy Hoàng!

…..

” Trận giao hữu ” của chúng tôi cứ thế diễn ra cho đến kết thúc giờ ra chơi. Tôi hất mặt vào lớp tỏ vẻ không quan tâm. Đợi đó! Chị mày còn trả thù sau!

Cũng đúng lúc này đây, một chuyện hot nữa bàn luận về tôi lại vang lên do miệng thằng Phúc bà tám. Nó cư nhiên kể với mấy đứa con trai nhiều chuyện trong lớp. Mọi người chắc ai cũng biết, nạn nhân của mọi vụ do học sinh bày trò ra luôn là người biết cuối cùng. Tôi cũng thế. Tôi vừa bước vào đã thấy cái bảng trong lớp chào đón tôi vô cùng nồng nhiệt và không thể nồng nhiệt hơn, dòng chữ được viết in hoa vô cùng tỉ mỉ vừa liếc qua là có thể đọc được: Đoàn Ngọc Quý 8/3 kết đôi với Phạm Thanh Thùy 8/6 ^_^ Chúc mừng….

Đầu tôi gần như bốc hỏa, hôm nay là ngày gì mà ai cũng chọc điên tôi thế. Ngay sau đó, tôi hít thật sâu rồi hét lớn tới mức dưới lầu có mấy đứa đang uống nước vẫn còn thấy điếc tai:

– THẰNG CHÓ NÀO VIẾT? LÊN XÓA HẾT CHO TAO!!! ĐỪNG ĐỂ TAO KÉO CÔ CHỦ NHIỆM LÊNNNNNNNNNNNN!!!!!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.