Im lặng mà nghe nổi loạn

Chương 11-12

trước
tiếp

Chương 11: Chuyện Của Những Ngày Thường

Reng! – Tiếng đồng hồ chó chết.

– Oáp! Sáng rồi á? Nhanh thế? – Tôi trở mình trên giường, khoảng 5 phút sau mới khống chế được bản thân, nhìn đồng hồ lập tức bật người dậy – mẹ kiếp, 6h15 rồi.

Nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, tôi thay đồng phục. Mẹ tôi đã nấu đồ ăn sáng rồi. Thấy tôi đi ra, mẹ liền cằn nhằn:

– Cái đồng hồ đó không có tác dụng à? Bữa nào con cũng dậy trễ…

– Con biết rồi – Tôi thở dài rồi ngồi vào bàn ăn – nhưng cũng chưa trễ mà.

– Thế để cho trễ luôn đi – Mẹ tôi bực mình quát lên – coi với chả cái…

.

.

.

Ở trường …

– Chưa trễ thì hối cái gì chứ? – tôi bực mình mang cặp bước vào trường, chân còn đang đá vào khoảng không trung

– Này! Sao giờ mới tới? Hôm nay mày trực nhật đấy. – Thằng Hậu nhìn tôi.

– Hả? Hôm nay … – Tôi ngơ ngác, đang cố gắng lục lại ký ức trong đầu

Ờ … ờm…. hôm qua My giặt khăn, Ngọc đi đổ rác… sau đó người ngồi dưới My là…

– Đệch! Chết mẹ rồi! – Tôi nhanh chân chạy như bay vào lớp rồi vứt cái cặp ở bàn cuối, sau đó nhanh chóng chạy xuống sân trường giặt khăn.

Tùng!Tùng!Tùng! – tiếng đánh trống vào lớp.

– Hôm nay ngày gì xui thế không biết.

Vừa cằn nhằn vừa sải bước vào lớp, giữa đường đi ngang qua phòng hội đồng, tôi thấy phó hiệu trưởng đang cầm sổ điểm của ai đó, chắc là có học sinh mới chuyển đến. Dạo này trường chúng tôi có khá nhiều học sinh mới, nghe là chuyển từ thành phố về, mà … kệ đi…

Vào tiết học Ngữ Văn, tôi ngồi nghiêm túc nghe giảng, mắt thì chăm chú nhìn bảng nhưng thực ra là tâm trí đang bay lên tới tận 18 tầng mây.

– Bạn tên là …. – cô Ngữ Văn nhìn vào danh sách lớp, sau đó hô – Phạm Thanh Thùy, đọc tiếp cho cô, Xuân My ngồi xuống đi.

Cả lớp đồng loạt hướng mắt về phía tôi.

– Ơ … – tôi giật mình đứng phắt dậy, giả vờ cầm sách chăm chú, chân thì đá nhẹ vào ghế ngồi phía trước.

– Trang 37, dòng 5. – Xuân My thì thầm

– E hèm! – tôi giả vờ ho khan – thưa cô em xin đọc ….

Phù!!! May mà giáo viên không phát hiện, nếu không tên tôi đã ” được ” lưu lại trong sổ đầu bài rồi.

Đến tiết 3 giờ 15 phút ra chơi, cô Lan phát loa thông báo: ” Trường tổ chức thi dân vũ tập thể. Các học sinh vào buổi chiều đúng 13h30 tập trung tại sân thể dục để điểm danh và xếp đội hình, nhắc lại …”.

– Aizz lại nhảy múa rồi. – Vy nằm bò ra bàn

– Có gì đâu, hoạt động cho vui chớ. – Tôi nhe răng cười trên nỗi đau của nó – chiều lên sớm chơi, tao bao nước.

-OK. – Vy reo lên – bao nước thì đi tập 10 bữa tao cũng đi.

– Móa nó láo. – Tôi lườm.

Hahahaahaaa!!! Nói vậy thôi chớ tôi không có đến sớm đâu. Sự thật này cũng xém làm tôi phải chạy 5 vòng sân, aizz đời là bể khổ, chuyện ngoài ý muốn xảy ra như sau …

Reng!!! – đồng hồ kêu

– Kêu cái mẹ gì? – Tôi bực mình tắt đồng hồ – Oáp! Mấy giờ rồi?

– Thùy ơi – Tiếng mẹ tôi vọng ra từ phía nhà bếp – không đi học gì à? 13h15 rồi đấy.

– Dạ? – Tôi ngồi phắt dậy, trợn mắt nhìn đồng hồ – Đm sao mày reo muộn thế hả?

Két! – Đến trường, tôi mở cửa cổng ra

Mấy chị trực cổng thấy tôi bước vào liền hỏi:

– Bé học lớp nào?

– Dạ lớp 7/5, tụi em đến tập dân vũ – Tôi cười cười.

– Lớp cô Hiệp à? Mau vào đi. Lúc nãy có mấy đứa cô bắt chạy rồi đấy. Sức em 5 vòng chạy không nổi đâu.

– Dạ! – Tôi chạy phóc vào.

Lúc này, đầu óc tôi quay mòng mòng, chỉ hiện lên được đúng 3 chữ cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí: Lớp cô Hiệp. Lớp cô Hiệp. Lớp cô Hiệp… Chạy đến gần khu vực tập trung thì xém tông phải một thằng con trai. Nó đứng công nhận là cản đường ghê gớm luôn, áo thun trắng, quần sọt nâu, kính cận, ba lô đen, xe đạp trắng xanh, cái mặt thì cứ ngơ ngác nhìn xung quanh, max ngáo. Tôi lườm nó một cái, nghĩ là học sinh mới nên thôi không cằn nhằn. Hứ! Coi chừng đó, lần sau còn gặp lại mà chặng đường bà mày là mày coi như mày được một vé vòng quanh địa ngục rồi.

Sau đó, tôi tiếp tục chạy, khi đến khu tập trung 7/5 rồi thì thấy mặt mày cô Hiệp đã tối sầm.

– Sao giờ mới tới? – Cô nghiêm giọng.

– Dạ… – Tôi cúi đầu hối lỗi – em đi giữa đường thì xe đạp hư mất nên phải đứng lại sửa ạ.

Wow!!! Năng lực nói dối không chớp mắt lại lần nữa được thể hiện.

– Lần sau cẩn thận đấy. – Cô thở dài rồi biểu tôi vào hàng.

– Ủa tưởng mẹ bạn chở chớ, có bao giờ bạn đi xe đâu. – Quý đang chỉnh hàng lại thì nhìn tôi thắc mắc.

– Nhiều chuyện. – tôi vừa cười trừ vừa trừng mắt nhìn cậu ta – nói nữa tớ xử đấy.

Các bài tập vô cùng đơn giản. Chủ yếu là vận động tay chân. Nhưng có điều… phải đứng ngoài nắng. Mấy ông thầy thì đứng trong bóng râm. Mấy bà cô thì trùm như ninja. Có sự phân biệt đối xử không hề nhẹ…

Kết thúc buổi tập, tôi đương nhiên là phải mua cho mẹ Vy kia ly trà sữa.

Chương 12: Tuyển Học Sinh Giỏi

Sáng hôm nay trường tôi dường như nhộn nhịp hẳn lên. Hầu như toàn là người lớn. Tôi vừa đi vừa đưa mắt đảo xung quanh sân trường:

– Quái lạ! Không lẽ lại bắt bọn mình tiêm phòng nữa à?

Vừa vào tới cửa lớp thì …

– ÁAAAAAAAAAAAAAAA!!! – tiếng hét thất thanh làm tôi xém trượt ngã – đẹp trai quá~~~~

-,-! Không cần phải biểu lộ cảm xúc một cách tích cực thế chứ???

Tôi vừa bước vào vừa nhắn nhó:

– Hét cái gì mà hét? Tụi bây rãnh hơi à?

– Học sinh mới kìa, hoàng tử kia, soái ca kìa, nam thần kìa… bla bla ….

Đám con gái lớp tôi đúng là một lũ háo sắc hết sức! Mấy thằng con trai thì tụ lại một chỗ rồi nhếch môi thì thầm gì đó. Tôi xem như là người ngoài, im lặng lướt nhanh qua tên con trai mới chuyển vào đó. Ờm … nhan sắc thì cũng chả có gì thái quá, đám thần kinh kia mắc bệnh ảo tưởng à???

– Ê! – Tôi bước đến đập vai Quý – cậu ta là học sinh mới à?

– Ừ – Quý gật đầu – vừa đến lúc nãy, nãy giờ giống như bị bệnh câm, không nói tiếng nào.

– Nhìn mặt búng ra sữa thế mà cũng nổi tiếng đấy chứ? – tôi chống cằm ngồi xuống bên cạnh Quý – tên gì thế?

– Lũ con gái nghe trộm được chút thông tin, tên là Vũ Đình Thức, học lực khá, từ Hải Dương chuyển vào… – Quý nghệch ra vẻ mặt trầm ngâm nhìn tôi – Thử nói xem, đoán cậu ta trụ nổi cái danh hiệu ” bé ngoan ” được mấy ngày?

– Aizz! Cậu ta dù có tri thức thế nào, thì vào cái chuồng 7/5 này, coi như là tận thế rồi. – Tôi thở dài ngao ngán.

– Bó tay! – Quý lắc đầu phụ họa

– Thôi qua 7/4 mượn bút màu đã.

Tôi nhanh chóng đứng dậy, tiến thẳng về hướng lớp 7/4. Bên đó thì náo loạn cũng không kém. Hình như cũng có học sinh mới chuyển vào thì phải…

– Hà! – tôi bước đến cạnh Khải Hà – mượn bút lông đen học Mĩ Thuật tí.

– Ờ. – Hà đưa bút cho tôi

– Học sinh mới à? – tôi tò mò nhìn vào chỗ đông đúc ở góc lớp

– Ừ, từ Nha Trang chuyển vào.

– Yô!!! Cậu ta đồng hương với mày à? – tôi hứng thú nhìn về phía ” người mới”

Í! Khoan! Có gì đó sai sai! Sao thằng con trai đó nhìn quen thế nhề??? Kính cận?!

– Vl! Cái thằng hôm qua xém đụng tao! – tôi trừng mắt, không ngừng muốn phóng đạn về phía tên bốn mắt đó – Tên gì thế?

– Nguyễn Bá Gia Khánh.

– Ghi hận. – Tôi bặm môi rồi về lớp, không quên ném trả tên đó một cái nhìn ớn lạnh.

Có lẽ bây giờ thì cái tên này không quan trọng lắm với tôi. Nhưng, hãy nhớ nhé, tương lai sẽ còn đụng mặt với cậu ta dài dài

– Gì thế? – Quý thấy cái mặt tôi hầm hầm đi về liền thắc mắc – đụng anh nào chọc cho rồi à?

– Đứa nào dám bà mày đập cho gãy chân – Tôi chắp miệng rồi về chỗ ngồi

Vào tiết Ngữ Văn, cô Hương dành ra 15 phút để thông báo tin hot:

– Năm nay thị xã tổ chức thi học sinh giỏi cấp trường, các em ai chưa tham gia bồi dưỡng môn gì, nếu có thời gian thì có thể tham gia kỳ thi này, một tháng nữa sẽ thi, bạn nào thi Ngữ Văn thì đăng ký tại cô nhé.

Tôi còn đang ngồi bàn cuối tô bài Mĩ Thuật, nghe cô nói thế thì mắt sáng bừng lên. Lần này đúng là cơ hội tốt cho tôi phát triển ngành Văn Học của mình, bởi vì tôi đang dần tiếp cận ngành văn học bằng cách viết tiểu thuyết trên mạng, thế là tôi miễn cưỡng giơ tay:

– Thưa cô em có thể…

– À – cô nhìn tôi – nếu em muốn đăng ký môn Ngữ Văn thì phải hỏi cô Loan nhé, có gì cô sẽ nói cô Loan giúp em.

– Vâng em cảm ơn ạ – tôi cười cười.

Nhưng mà, chuyện thi Ngữ Văn này đương nhiên không thành công. Cô Loan tận miệng nói với tôi, ánh mắt vô cùng chân tình:

– Nếu em có cảm hứng với văn học, đáng lẽ ra em nên đăng ký từ sớm. Bây giờ cô lọc đội tuyển rồi, danh sách chính thức cũng đã nộp. Cô cũng không còn cách nào khác. Thôi thì năm sau cố gắng.

Rồi cô Loan vỗ vai tôi, sau đó cư nhiên mà lướt qua người tôi. Tôi giống như là bị sét đánh ngang tai, cứ thế đứng ngây ra một lúc. Rõ ràng là cô Hương đã nói nếu có thời gian thì có thể tham gia mà, tại sao vậy? Mấy tối hôm nay tôi còn mơ mộng chuyện mình tham gia, cố gắng thế nào, sau đó được hưởng thành quả ra sao, bỗng chốc thành mây khói mất rồi.

Tôi đờ đẫn bước vào lớp, My nhìn tôi khó hiểu:

– Chuyện gì vậy Thùy?

– Không có gì – tôi cười nhạt – cuộc đời trớ trêu quá mà.

Nếu giả sử chỉ là không được tham gia thi, tôi sẽ không buồn, bởi vì một phần cũng do tôi không đăng ký ngay từ đầu. Nhưng… Vài ba ngày sau, tôi đụng mặt Nguyễn Hồ Minh Thư. Thư hỏi tôi:

– Thùy, tao nghe mấy đứa nói Ngữ Văn mày cũng được lắm mà sao không đi?

– Aizz! – Tôi thở dài – không đi được, hết nhận rồi.

– Gì? – Thư mở to mắt như không tin lời tôi – tao vừa mới hỏi cô Loan, cô Loan cho tao vô rồi nè. Mày cần tao xin không?…

Khoảnh khắc này, tôi như hóa đá. Gì chứ? Cho vô rồi? Đùa phải không? Tôi mang ý niệm lớn lao để bị bà dập tắt là đủ rồi nhé, lại còn dám tạt nguyên xô nước lạnh vào mặt tôi. Được lắm, chuyện này tôi ghi hận, nhất định ghi hận!!!

– Thùy! – Thư đập vai tôi – đứng nghệch ra đó làm gì? Đi không tao xin cho.

– Khỏi cần, tao đổi ý rồi. Đã đi thi học sinh giỏi thì đi môn nào cho nổi tí. Tao đi đã! – Tôi cười gằn rồi lên lớp.

Đến tiết Vật Lý, tôi còn chửi thầm bà cô Ngữ Văn hai mặt thì bị cô Dung cho ăn phấn. Cô Dung quát lớn:

– Cô Thùy kia, đứng dậy cho tôi.

– Dạ? – tôi ngơ ngác đứng dậy, cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía tôi.

– Học sinh giỏi kiểu đó à? Trong tiết của tôi cô toàn là không nghe giảng, đầu óc cô để đâu thế hả? Cái danh hiệu của cô có chắc là không copy bài của bạn bè không đấy, tôi thật xấu hổ thay cho cô…

Tôi bặm môi im lặng, kiềm chế nào Phạm Thanh Thùy, đừng manh động, hít thở thật sâu nào. Phù! Không sao rồi, kiềm chế rất tốt. Da mặt mày lại dày lên thêm chút rồi! Tôi sẽ trả thù bà sau, dựa vào gì mà nghi ngờ thực lực của tôi chứ? Được, được lắm, tôi sẽ còn chọc tức bà dài dài. Một ý nghĩa quái dị lóe sáng trong đầu tôi:

– Thưa cô! – tôi hô lớn – em muốn đăng ký vào dự thi học sinh giỏi Vật Lý.

Cô Dung trợn mắt nhìn tôi vừa ngạc nhiên vừa khinh miệt. Cả lớp lại một lần nữa nhìn tôi, cảm thấy tôi thật đáng sợ, lần này tôi ăn gan trời rồi.

– Được! – Cô Dung nhếch môi lấy bút ra – họ và tên?

– Phạm Thanh Thùy ạ – tôi mỉm cười, nụ cười đầy sức thách thức – em sẽ cố gắng trong kỳ thi này – tôi còn cố ý nhấn mạnh từ ” cố gắng ”

Vâng! Sẽ “cố gắng”!

Hết tiết, tôi nhanh chân phóng thẳng xuống lớp 7/1.

– Linh lùn đâu? – Tôi lớn giọng với Diệp – kêu nó ra đây giùm Thùy cái.

– Gì thế? – Diệu Linh nhìn tôi, uể oải đi ra

– Tớ quyết định rồi – tôi trừng mắt nhìn Diệu Linh với vẻ quyết tâm – không chọn được môn tớ thích nhất để đi thi, tớ sẽ chọn môn tớ ghét nhất, hơn nữa còn yếu nhất. Chính là cái thể loại Vật Lý chó chết kia. Bạn bè phải rút đao tương trợ lẫn nhau, vậy nên… – tôi vỗ vai Diệu Linh – bạn phải đi với tớ.

– Hả? – Diệu Linh ngơ ngác – Vật Lý tớ không giỏi lắm, hơn nữa kiến thức cũng không…

– Không sao. – tôi ngắt lời – Hứ! Lần này tham gia là để làm chướng mắt bà cô Vật Lý kia, còn kết quả tớ méo thèm quan tâm. Nhớ đấy!

Rồi tôi về lại lớp mình, đi giữa đường còn đụng Quý. Quý lắc đầu nhìn tôi khó hiểu:

– Bạn thật khác người. Rõ ràng Vật Lý đã yếu, cô Dung cũng không có thiện cảm với bạn, vậy mà còn…

– Kệ đi tớ không quan tâm – tôi hất cằm rồi bước vào lớp – tớ sẽ từ từ mà hạ bệ bà cô đó, dám nói tớ không có thực lực, hứ!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.