Huyền Giới Chi Môn

Chương 9-10

trước
tiếp

Quyển 1 – Chương 9: Chém cương thi

Ngay khi Thạch Mục còn đang giật mình thì con quái vật hình người tanh hôi kia đã gầm khẽ một tiếng rồi lao về phía hắn.

Thạch Mục hít sâu một hơi, ném những ý tưởng lộn xộn trong đầu đi rồi không nói hai lời, chạy thật nhanh về phía trước, cổ tay run lên, đơn đao trong tay lập tức hóa thành những đạo hàn ảnh quét tới.

Mấy tiếng ‘Phanh’ ‘Phanh’ vang lên!

Thanh đơn đao chém bốn năm nhát lên ngực quái vật nhưng giống như chém xuống thân cây khô, chỉ để lại mấy miệng vết thương mờ, chỉ có vài tia máu màu lục nhạt thấm ra, căn bản không thể gây thương tổn thực sự cho nó.

Quái vật kia thấy vậy thì hai tay phồng lên, xông vào tính ôm cứng lấy Thạch Mục.

Thạch Mục giật mình hoảng sợ, cũng may do thời gian này hắn thường mặc ô giáp đi lại trong núi, nên hiện giờ hiệu quả của nó cũng thể hiện ra. Tuy rằng hắn chưa từng tu luyện loại khinh công nào, nhưng thân hình chỉ quay tít một vòng thì đã tránh khỏi hai cánh tay thô to của quái vật, xuất hiện sau lưng nó. Ánh đao tiếp tục lóe lên, lại có bốn năm đạo vết thương xuất hiện bên hông quái vật.

“Rống!”

Tuy rằng chỉ bị thương nhẹ, thế nhưng quái vật lại bị chọc giận, thân thể của nó chợt uốn éo, nửa người trên lập tức quay ngược lại, hai cánh tay vung lên, hung hăng nện xuống người Thạch Mục.

Một tiếng ‘Oành’ vang lên.

Công kích lần này của nó quả là ngoài ý muốn của hắn, hiện giờ muốn tránh cũng đã không còn kịp nữa, chỉ có thể cầm đao quét ngang người, toàn bộ người liền giống như bao tải, bị ném bay ra ngoài.

Lưng của Thạch Mục nện mạnh vào một cây cột đá thô to gần đó, mãi tới khi gượng lên được, thì hai mắt đã tối sầm lại, thân hình đứng không vững nữa. Thế nhưng quái vật lại không có ý buông tha hắn, hai chân của nó đạp mạnh xuống đất, hai tay nâng lên, mang theo một mùi tanh tưởi nhào tới.

Thạch Mục gầm lên một tiếng, không những không tránh né mà còn rung tay lên, đơn đao trong tay lại hóa thành sáu đạo đao ảnh chém xuống.

Một tiếng trầm đục vang lên!

Năm ngón tay của Thạch Mục nóng lên, đơn đao rời tay bay ra, ‘Vèo’ một tiếng, lập tức cắm sâu vào xà ngang của đại điện, toàn bộ người của Thạch Mục cũng đạp xuống đất mấy cái rồi lùi ra ngoài.

Quái vật gầm lên một tiếng thê lương, không ngờ lại bị mấy đạo đao ảnh này đánh cho lùi về, không những trên cánh tay có thêm bốn vết thương mà trên mặt còn có hai vết đao thật sâu, máu tươi bắn ra, nhuộm xanh cả người nó.

“Tiểu ca, nhược điểm của Cương thi là ở đầu, hãy công kích chỗ đó đi!” Nam tử trung niên đứng bên kia thấy vậy, lúc này mới nhớ tới điều gì, liền cuống quít kêu lên.

Không ngờ lời này của y lại làm quái vật chú ý tới.

Hiện giờ nó đã biết Thạch Mục không phải dễ trêu, nhưng lửa giận trong lòng lại không có chỗ phát tiết, nên gần như không thèm suy nghĩ, nó gầm lên một tiếng, quay người đánh về phía đống lửa.

“Không!”

Nam tử trung niên thấy cảnh này thì sợ tới mức hồn bay phách tán, thế nhưng hiện giờ con gái của mình còn đứng sau lưng, muốn tránh né cũng không được, chỉ còn cách kiên trì cầm đoản kiếm trong tay ném ra, sau đó xoay người ôm chặt lấy con gái của mình.

Không ngờ y lại dùng thân thể của mình để bảo vệ thiếu nữ đứng đằng sau.

‘Xoẹt’

Một cánh tay của quái vật khẽ động đã dễ dàng đánh bay đoản kiếm, đồng thời tay còn lại vươn ra, năm móng tay cực kỳ sắc bén của nó lập tức xuyên qua quần áo nam tử, trực tiếp cắm sâu vào trong người y.

Nam tử trung niên kêu to một tiếng, máu tươi bắn ra.

“A!” Thiếu nữ bị cha mình ôm thấy vậy, gương mặt lập tức trắng bệch đi, kêu lên một tiếng thê lương.

Đúng lúc này, một màn khó có thể tưởng tượng xuất hiện.

Không ngờ quái vật đang mở cái miệng thối hoắc ra, tính cắn xuống cổ nam tử thì khi nghe tiếng thét của thiếu nữ, thân hình cũng run rẩy kêu thảm một tiếng, cánh tay lập tức rút ra, hai tay ôm đầu loạng choạng lùi về sau, vẻ mặt vô cùng thống khổ.

Ngay lúc này, tiếng gió chợt vang lên, Thạch Mục dùng một tốc độ kinh người vọt tới sau lưng quái vật, nhảy cao hơn một trượng, hai cánh tay run lên, hai nắm đấm hung hăng nện xuống hai bên đầu quái vật.

Một tiếng ‘Oành’ vang lên!

Hai nắm đấm như hai quả chùy sắt nện xuống, khí lực cực lớn, làm cho đầu quái vật nổ tung ra như trái dưa hấu, máu tươi màu xanh lục của nó bắn ra khắp nơi.

Thạch Mục thấy cảnh này cũng vội vàng giẫm mạnh xuống đất, toàn bộ người bắn ngược về sau, sợ bị máu của quái vật bắn vào người.

Thi thể không đầu của quái vật chỉ lung lay mấy cái đã ngã xuống đất.

Hai tay Thạch Mục nắm chặt lại, cố giữ thân hình đứng vững, hít sâu một hơi, nhưng sắc mặt không khỏi tái đi.

Vừa rồi mặc dù chỉ giao thủ trong chốc lát, thế nhưng sự đáng sợ của đầu Cương thi này còn mạnh hơn những đầu dã thú hắn từng chém giết nhiều, nếu không phải vừa rồi bị tiếng thét của thiếu nữ quấy nhiễu, sợ rằng hắn không thể một kích đắc thủ dễ như vậy.

Đương nhiên điều này cũng do hắn có sức lực hơn người thường, lại luyện Toái Thạch Quyền tới gần đại thành nữa, nếu không cho dù biết đầu của quái vật kia là nhược điểm thì tay không của một võ đồ cũng còn lâu mới có thể làm trọng thương nó.

“Phụ thân!”

Lúc này, bên kia mới truyền tới tiếng kêu thảm của thiếu nữ.

Thạch Mục nghe tiếng liền quay lại, chỉ thấy hiện giờ thiếu nữ đang ôm chặt nam tử kia, hai tay cố gắng chặn lại vết thương cực lớn trên ngực y, thế nhưng máu loãng vẫn không ngừng chảy ra, không cách nào ngăn lại được.

“Tiểu ca, Tiểu ca. . .”

Hiện giờ nam tử trung niên lại không để ý tới động tác của con gái mình, gương mặt tái nhợt của y vẫn cố gọi Thạch Mục.

“Phụ thân, người đừng nói nữa, con sẽ tìm đại phu giúp người cầm máu. . .” Thiếu nữ thấy vậy thì thút thít nói.

“Vô dụng thôi Tú nhi, vi phụ cũng hiểu vài phần y đạo, hiện giờ tâm mạch của ta đã đứt, chỉ sợ trong chốc lát sẽ rời đi. Cả đời này những gì nên hưởng thụ ta đều có được, cũng coi như bây giờ có chết cũng chẳng còn gì tiếc nuối nữa, chỉ có duy nhất một việc ta không an lòng là con mà thôi.” Nam tử trung niên nghe vậy, cười khổ nói, song ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Thạch Mục.

Thiếu nữ nghe lời này lại càng thêm thương tâm.

“Chung đại thúc, ngài có điều gì muốn nói với ta ư?” Thạch Mục thở dài, cuối cùng cũng đi qua, ngồi xuống bên người nam tử.

Tuy rằng hắn có dự cảm rằng mình sẽ gặp phiền toái, thế nhưng trong hoàn cảnh này, nếu bảo hắn mặc kệ thì hắn cũng không thể nào làm được.

“Tiểu. . . tiểu ca, ngươi và phụ nữ hai người chúng ta có thể. . . có thể gặp nhau ở đây, cũng coi như có duyên phận. Hiện giờ ta đã sắp rời đi, nhưng ta không có cách nào. . . để Tú nhi lẻ loi một mình trên thế giới này, nên muốn gửi gắm nàng. . . cho tiểu ca ngươi.” Nam tử trung niên bắt đầu thở gấp nói.

“Gửi gắm cho ta thì không cần đâu. Hình như lệnh thiên kim có hôn ước với Ngô gia, ta có thể đưa nàng tới Ngô gia rồi mới đi.” Thạch Mục nghe xong hơi ngẩn ra nói.

“Ngô gia. . . hắc hắc. . . hắc. . . nếu ta vẫn còn, thì sẽ có cách để Ngô gia đồng ý, thế nhưng hiện giờ. . . Ngô gia chắc chắn sẽ không thừa nhận hôn sự này. Nếu như ngươi đưa. . . đưa tiểu nữ tới sẽ. . . sẽ. . .”

“Nếu không được, ta sẽ đưa Tú nhi cô nương tới thân thích khác của ngài.” Đôi mày của Thạch Mục nhăn lại, ngắt lời nói.

“Chung gia ta từ khi suy tàn thì đã. . . đã không còn thân thích nào nữa. Tú nhi, con hãy nghe cho kỹ. . . hôn sự của con và Ngô gia từ nay hủy bỏ. . . Tiểu ca, ta coi ngươi cũng không phải người thường. . . ta cũng không cầu ngươi cưới hỏi đàng hoàng tiểu nữ, chỉ cần ngươi đáp ứng để Tú nhi làm tiểu thiếp, làm cho từ nay về sau nàng cơm áo không lo, ta cũng có thể nhắm mắt. Nếu ngươi là võ giả thì vật gia truyền của Chung gia ta có lẽ sẽ có ích với ngươi, đây coi như sính lễ của tiểu nữ. Nếu như ngươi làm chuyện có lỗi với nàng, Chung Minh ta có thành quỷ cũng không ta cho ngươi.” Nam tử trung niên như hồi quang phản chiếu nói ra một câu cuối cùng, lại lấy một chiếc hộp gỗ nhỏ, nhét vào trong tay Thạch Mục rồi quát to một tiếng đã không còn chút hơi thở nào nữa.

“Phụ thân!”

Thiếu nữ vừa nghe lời nguyền rủa của cha mình, vốn dĩ đang giật mình tới ngay cả tiếng thút thít nỉ non đều quên, nhưng khi thấy phụ thân mất đi, nàng lập tức nằm xuống ôm cứng lấy thi thể, khóc rống lên.

Thạch Mục đứng bên cạnh tay cầm hộp gỗ, trợn mắt há mồm, không biết làm sao cả.

“Vị công tử này, trước khi lâm chung sợ rằng thần chí của cha ta đã mơ hồ, ngươi không cần coi là thật, chờ tới khi đến Phong thành, phiền toái ngươi hãy đưa ta tới Ngô gia đi.” Không biết qua bao lâu, thiếu nữ rút cuộc mới ngừng tiếng khóc, giương hai mắt sưng đỏ nói với Thạch Mục.

“Chung cô nương, ta thấy lời của Chung đại thúc nói cũng thật có chút không ổn, vật này cô hãy nhận lấy đi.” Thạch Mục nghe vậy cũng nhẹ thở ra một hơi, lúng túng trả lời một câu rồi đưa hộp gỗ cho thiếu nữ.

“Thứ này ta chưa từng thấy qua, nhưng nếu là vật cha ta tặng ngài thì ta sẽ không cầm lại. Hơn nữa nếu không phải công tử ngươi chém giết quái vật này thì sợ rằng ta cũng sẽ không giữ được tính mạng.” Thiếu nữ lại lắc đầu.

“Chung cô nương, không cần gọi ta là cái gì công tử, ta họ Thạch tên Mục. Như vậy đi, bên ngoài hình như đã hết mưa, ta sẽ giúp cô an táng thi thể của lệnh tôn đã, nếu không để lâu dài sợ rằng sẽ hấp dẫn dã thú tới đây.” Thạch Mục nghe vậy, chần chờ một lát rồi mới cất hộp gỗ đi nói.

“Vậy làm phiền ngươi, sau này Thạch đại ca cứ gọi ta là Chung Thanh Tú đi.” Thiếu nữ nhìn qua thì thấy là người nhu nhược, nhưng sau khi khóc một trận xong thì có vẻ kiên cường hơn nhiều.

Một khắc sau, tại sườn núi sau ngôi miếu cổ, thiếu nữ quỳ gối trước một ngôi mộ, cố nén bi thương trong lòng dập đầu ba cái, rồi mới cẩn thận theo Thạch Mục rời đi.

Sau khi hai người trở lại ngôi miếu, chỉ thấy tuy rằng thi thể của quái vật hình người vẫn còn nguyên chỗ cũ, thế nhưng thân thể của nó lại bắt đầu hư thối nhanh chóng, xung quanh lại rỉ ra một dòng nước xanh lục, làm cho đại điện ngập trong một mùi tanh tưởi khó chịu.

Chung Thanh Tú thấy vậy thì không dám lại gần, Thạch Mục chỉ nhíu mày một cái rồi nói:

“Thứ này quỷ dị như vậy, cũng không nên để lại đây. Chung cô nương, cô hãy chờ một lát, ta tới xử lý thi thể này đã.”

Thiếu nữ nghe vậy thì gật đầu liên tục.

Thấy vậy Thạch Mục mới quay người rời khỏi đại điện. Lát sau hắn mới mang theo mấy tấm lá chuối thật to, đi tới cạnh quái vật.

Hắn cúi người, nhanh chóng bao lấy thi thể nó, rồi hai tay nâng lên, định đi ra ngoài.

Một tiếng “Đùng” vang lên.

Một vật rơi ra từ trong mấy chiếc lá.

Quyển 1 – Chương 10: Nhà họ Ngô

“Ồ!”

Thạch Mục cảm thấy ngoài ý muốn nên tập trung nhìn rõ.

Vật nằm trên đất là một tấm bảng sắt đen sì, mặt ngoài ẩn hiện từng luồng hoa văn phát sáng. Nhìn thoáng qua chúng như chữ viết, nhưng hắn lại không hề nhận biết được một chữ.

“Chung cô nương, cô biết vật này là gì không?” Thạch Mục hiếu kỳ nhặt tấm bảng sắt lên, lật qua lật lại, nhìn trước nhìn sau mấy lần rồi quay sang Chung Tú hỏi.

“Ta chưa từng thấy nhưng mà đoán chừng vật này là của cương thi. Chuyện này cũng chẳng có gì kỳ quái. Cương thi vốn do người chết biến thành, trên người mang theo ít trang sức hay đồ vật là chuyện bình thường.” Thiếu nữ bước tới, cố nén cảm giác khó chịu do mùi gay gây nên, sau đó lắc đầu giải thích.

Thạch Mục gật đầu, do dự một lát rồi đặt tấm bảng sắt vào ngực, phủ lá cây lên thi thể kia rồi bước ra cửa lớn.

Không bao lâu sau, hai người rảo bước trên đường núi, trở về thành.

Trên đường đi, Thạch Mục nhịn không được nên hỏi Chung Tú về tiếng thét chói tai đã khiến con cương thi thống khổ.

Nhưng mà nàng cũng mù tịt, hiển nhiên không hề hay biết chuyện này. Thạch Mục thấy vậy nên cũng không hỏi han gì thêm.

Nhưng mà lúc này, sắc trời đã tối, cửa Tây Phong Thành đã đóng nên hắn dẫn thiếu nữ về trang viên bên ngoài của mình.

….

Màn đêm buông xuống, trong phòng ngủ, Thạch Mục lôi tấm bảng sắt ra ngắm nghía.

Xem xét kỹ càng, hắn nhận ra vật này tựa hồ do Hắc Thiết đúc thành, nhưng lại có cảm giác nặng và lạnh hơn Hắc Thiết. Những hoa văn bên trên tấm sắt này rất tinh xảo, càng nhìn càng thấy mang phong cách cổ xưa, cực kỳ sâu sắc.

Thạch Mục tuy không biết nguồn gốc tấm bảng nhưng biết không phải vật phàm nên kiểm tra thêm một lúc rồi mới cất kỹ nó. Sau đó hắn lôi hộp gỗ mà người đàn ông trung niên Chung Minh đưa hắn trước lúc lâm chung ra.

Cha con họ Chung có vẻ có lai lịch nên vật gia truyền mà họ xem trọng ắt hẳn giá trị không nhỏ.

Nắp hộp mở bung ra, bên trong là một quyển điển tịch dày cui. Trên bìa ghi bốn chữ màu đỏ – “Chung Công Bí Điển”.

Thạch Mục sững sờ một lúc, rồi lật đật giở sách ra xem, từng trang từng trang chậm rãi.

Cả quyển điển tịch ước chừng hơn ba trăm trang, toàn bộ đều viết chi chít những chữ chỉ bằng con kiến. Ngoài ra bên trong sách còn có không ít trang còn có tranh vẽ, trông rất sống động.

Thạch Mục chỉ mới xem qua vài tờ liền cảm thấy giật mình.

Sau nửa khắc đồng hồ, hắn xem qua điển tịch một lượt. Vừa xong hắn liền gấp sách, hít sâu một hơi, cảm thấy kinh ngạc với vật trong tay.

Quyển này đại khái chia làm hai phần. Nửa trước ghi lại phương pháp luyện chế rất nhiều loại binh khí khác nhau, còn phần sau thì lại là các loại công cụ tinh xảo và phương pháp điều chế hàng trăm loại độc dược. Vô luận và phần trước hay sau thì chỗ kỳ dị và không ngờ của nó đều vượt xa những gì trước kia Thạch Mục có thể tưởng tượng.

Ví dụ như trong sách có một thanh binh khí là “Hắc Thạch Độc Tâm Kiếm”, nhìn qua nó như trường kiếm bình thường nhưng thực tế lại rỗng ruột, bên trong chứa một lượng lớn độc tố. Nếu vậy thì võ giả cầm kiếm này đối địch thì chỉ cần năm ba chiêu thì trường kiếm gãy vỡ, độc dược bên trong phát tán, đối phương chết không kịp trăn trối.

Còn có một loại nỏ tinh xảo thập phần ác độc, đem ngạnh nỏ được đặc chế đặt trên lưng. Nếu như khom người thi lễ thì dễ dàng giật dây nỏ, từ trên lưng bắn ra ba mũi tên đả thương người trước mặt. Loại này cực kỳ khó phòng bị.

Còn về các loại độc dược được ghi lại kia thì tổng hợp nhiều thứ, từ loại khiến người khác hôn mê bất tỉnh tại chỗ cho đến loại mấy ngày sau mới phát tán. Hầu như loại nào cũng có.

“Rôt cuộc Chung gia này ra sao mà lại có loại sách này? Xem mức độ tàn tạ thì có lẽ là vật do tổ tiên Chung gia lưu lại.” Thạch Mục nhếch miệng, âm thầm suy nghĩ.

Nhưng nhưng thông tin bên trong sách cũng khiến hắn mở rộng tầm mắt, nếu như có thể thuộc lòng, về sau đụng phải người có thủ đoạn tương tự thì ít ra cũng có thể phòng bị.

Ngoài ra mấy thứ ghi lại bên trong cũng có một ít khiến hắn hứng thú.

Thạch Mục nhanh chóng lật sách ra lại, mở ngay trang sách có vẽ hai kiện binh khí.

Hai kiện binh khí này một lớn một nhỏ, sắp xếp theo thứ tự cao thấp. Bên kiện lớn là một cây đơn đao uốn lượn, nhưng chuôi dài, gần như có thể cầm hai tay, đồng thời chỗ khuyên tròn cuối chuôi đao hình như có một đường đen nối dài. Kiện nhỏ thì như một con dao ngăm, nhìn rất sắc bén, đồng thời cũng tinh xảo vô cùng.

Thiếu niên tập trung tinh thần xem tranh, bên cạnh còn có chú thích kèm theo, bản thân lâm vào trầm tư.

….

Sáng sớm hôm sau.

Cả hai xuất hiện trên một con đường trong Phong Thành. Thạch Mục mặc một bộ trường bào xanh nhạt, Chung Tú đi cùng nhưng đôi mắt nàng lại có phần sưng đỏ. Đi tới thêm một đoạn, chếch xéo một chút là một tòa phủ đệ rộng gần trăm mẫu, cực kỳ thu hút ánh nhìn.

Thạch Mục nhìn cánh thấy tấm biển đề chữ “Ngô” cực lớn trên cánh cổng xanh thì bước lên, nắm lấy vòng đồng trên cửa dập vài cái.

“Ai đó, sáng sớm gõ cửa cái gì? Các ngươi tìm ai?” Cửa lớn mở ra, từ bên trong một người đàn ông mặc y phục hạ nhân ló đầu, nhìn hai người một lượt rồi hỏi.

“Vị này là người thân của quý phủ, Chung cô nương. Ngươi vào thông bó cho chủ nhà một phen.” Thạch Mục nhanh chóng cầm lấy ngọc bội thiếu nữ đưa ra, trực tiếp ném cho tên người hầu.

“Người thân? Vậy chờ một lát.” Người này nghe vậy thì giật mình, bán tín bán nghi cầm lấy ngọc bội rồi lui vào trong.

Không bao lâu sau, cửa lại được mở ra, hai người từ trong bước ra.

Người đằng trước đã lớn tuổi, mặt mũi sáng sủa, còn người sau thì tuổi tác không cách biệt lắm với Thạch Mục. Cả hai đều có vài phần tương tự nhau, cùng có vẻ kiêu ngạo.

“Quả thực là cháu gái của ta, thật tốt quá! Từ sau khi nhận được tin tức, bá phụ luôn chờ đợi con. Ồ, Chung hiền đệ… ách …vị này là..?” Người đàn ông đứng tuổi thấy thiếu nữ, khuôn mặt liền nở nụ cười, nhưng khi nhìn sang Thạch Mục thì vẻ mặt tỏ ra kinh ngạc.

“Vị này là Thạch công tử! Cha con trên đường đi gặp nạn, may nhờ có Thạch công tử đi cùng con mới có thể đến đây.” Chung Tú nhẹ nhàng vén váy thi lễ với trung niên, hai mắt nhòe đi.

Thiếu niên đối diện thấy nàng đau khổ, hai mắt lộ liền lộ vẻ chán ghét.

“Cái gì? Ngô huynh bị hại? Rốt cuộc là có chuyện gì? Chết cha, đây không phải chỗ nói chuyện. Trước mắt, cháu vào phủ cái đã, nói rõ mọi chuyện cho ta.” Trung niên nghe thế lập tức kinh hãi, lớn tiếng nói.

Thiếu nữ tự nhiên gật đầu, đáp ứng.

“À còn vị tiểu huynh đệ này, ta cảm ơn ngươi có công hộ tống cháu gái ta đến đây, chỗ này có ít bạc xem như cực khổ ngươi một phen.” Trung niên quay sang Thạch Mục, cau mày rồi lấy từ trong áo ra một thỏi bạc đưa tới.

“Bạc thì ta không cần, ta tiện đường nên đưa Chung cô nương đến đây mà thôi, mọi chuyện xong rồi xem như công đức viên mãn.” Thạch Mục thấy thỏi bạc đưa tới lập tức lắc đầu, rồi xoay người rời đi.

“Hừ, thực sự không biết cân nhắc! Cha, con nghĩ tên kia ra vẻ không nhận tiền nhưng trong lòng lại nảy sinh ý định vơ vét một phen ấy.” Thiếu niên bên cạnh thấy vậy, lập tức lên hừ lạnh.

“Thạch đại ca không phải loại người ấy.” Chung Tú thấp giọng phản bác một câu.

Trung niên nam tử chỉ cười trừ, liền mang theo hai người quay vào trong phủ.

Thạch Mục rời khỏi Ngô phủ nhưng không đi khỏi Phong Thành mà quẹo qua mấy con hẻm, xong rẽ vào một gian kiến trúc có treo tấm biển “Lưu Phong võ quán”.

Hắn đi qua cửa, bước vào một võ trường phủ kín đá xanh. Bên trong có hơn mười thanh thiếu niên múa đao múa kiếm.

“Thạch Mục huynh đệ đến rồi.” Thạch Mục vừa xuất hiện, lập tức có hai thanh niên chạy ra đón chào. Một gã tầm hai mốt hai hai, còn tên còn lại khoảng tầm mười sáu mười bảy.

“Phùng huynh, Cao huynh, hai người cũng ở đây sao?” Thạch Mục nhìn thấy hai người thì cảm thấy ngoài ý muốn, tuy nhiên hắn cũng nhanh chóng chắp tay đáp lễ.

“Nghe nói lần này võ quán có một ít dược vật Tôi Thể, nên chúng tôi nhanh chóng chạy đến xem có kiếm được chút ít hay không. Ngược lại ta lại hơi bất ngờ. Chẳng phải Thạch huynh đệ đã đạt đến Tôi Thể đại thành hay sao, sao lại còn cần dùng đến đám dược vật này?” Thanh niên lớn tuổi hơn nhã nhặn đáp lời.

“Ta nghe Lệ giáo đầu nói ngươi vừa mới đột phá đến tầng mười Tôi Thể thuật, chuyện này thật sao?” Gã thiếu niên còn lại tiếp lời, bộ dáng như không dám tin.

Thạch Mục quen biết hai người sau khi đến võ quán. Gã lớn tuổi hơn tên Phùng Ly, còn trẻ là Cao Viễn.

“Uhm, ta thực sự đạt đến Tôi Thể tầng mười. Lần này đến đây không phải vì đám thuốc tôi thể mà do lúc tu luyện ta gặp ít vấn đề, muốn thỉnh giáo Lệ giáo đầu một phen.” Thạch Mục mỉm cười trả lời.

“Thực sự như vậy? Tuổi Thạch huynh đệ còn rất trẻ, ta nghĩ ngươi sẽ có cơ hội lĩnh ngộ Khí mà thôi. Chậc chậc, thật không hổ danh thiên tài trong miệng Lệ giáo đầu. À quên, lâu lâu ngươi có thời gian thì nhớ sang nhà ta làm vài ly ha.” Phùng Ly tấm tắc tán thưởng.

Cao Viễn đứng bên cạnh cũng biểu lộ hâm mộ không thôi.

“Được, đến lúc đó ta cùng hai vị uống tới bến.” Thạch Mục gật đầu đáp ứng, rồi lại hàn huyên thêm hai ba câu thì cáo từ.

Nhưng ngay lúc Thạch Mục bước qua người Phùng Ly thì trong tích tắc hắn nhận ra đối phương liến nhìn hắn thật lâu.

Sắc mặt hắn hơi đổi, nhưng tỏ ra bình thường, tiếp tục bước đi.

Một lát sau, Thạch Mục đi vào một góc sân nhỏ sâu bên trong võ trường. Lệ Thương Hải đang nằm trong sân trên chiếc ghế bành, hai mắt nhắm chặt như đang suy nghĩ gì đó. Sau khi Thạch Mục bước vào thì lão mới đứng dậy vui vẻ chào hỏi một câu.

“Lệ sư phụ, lần này còn cần mấy vị sư huynh hỗ trợ không?” Sau khi cung kính thi lễ Thạch Mục hỏi.

“Không cần. Bây giờ là thời điểm mấu chốt giúp ngươi đột phá Tôi Thể tầng mười một, ta phải ra tay mới được. Đúng rồi, ngươi không có nói chuyện đột phá tầng mười một cho bất cứ ai đấy chứ?” Lệ Thương Hải bình tĩnh dò hỏi.

“Lệ sư phụ yên tâm, con luôn dựa theo lời người nói mà làm. Toàn bộ võ quán đều cho rằng con chỉ đạt Tôi Thể thuật đại thành, nhiều người còn nghĩ ở tầng chín nữa.” Thạch Mục cười nói.

“Tốt. Nếu quả thực vậy thì việc ngươi tham gia tỷ thí giữa bốn võ quán lớn sẽ khiến cho nhiều người chấn động đây. Ha ha, lúc đó ảnh hưởng của Lưu Phong võ quán chúng ta lại mạnh hơn một ít.” Lệ Thương Hải nghe vậy, khuôn mặt lại càng thêm tươi cười.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.