Huyền Giới Chi Môn

Chương 5-6

trước
tiếp

Quyển 1 – Chương 5: Lệ Thương Hải

Ba tháng sau, trên một cái sân rộng trong trang viên ở ngoại thành. Dưới ánh mặt trời gay gắt, Thạch Mục tay cầm thanh trường đao dài ba xích (*) màu xanh đang liên tục huy động. Mấy trượng quanh đó bóng đao phiêu hốt không ngừng.

* Chú thích: 1 xích = 33,33cm. 3 xích ~= 1 mét. 1 trượng = 3,33m

Bốn phía xung quanh cái sân này không ngờ còn dựng một ít cọc gỗ cùng mấy cỗ bù nhìn hình người, vài chiếc khoá đá nặng trình trịch, ngoài ra còn có một chiếc giá gỗ thật dài bên trên cắm đầy các loại vũ khí thường dùng như đao, thương..

“Ngừng!” Thanh âm thô lỗ của một nam tử bỗng nhiên vang lên.

Thân hình Thạch Mục liền dừng lại, đao ảnh nhất thời đều biến mất, đao trong tay cũng thu lại.

“Tạm ổn, bộ Phong Trì Thập Tam Thức này ngươi cuối cùng cũng đã nắm giữ được hình thức ban đầu. Chẳng qua với trình độ như bây giờ chỉ tính là nhập môn cơ bản. Cách cấp độ tiểu thành có thể đối địch vẫn còn xa.”

Người nói chuyện là một gã nam tử gầy còm, đang khoanh tay đứng cạnh sân luyện võ, tinh quang hai mắt bắn ra bốn phía, làn da màu đồng cổ. Bề ngoài gã mang lại cho người ta một cảm giác đây là một kẻ thập phần khôn khéo, mạnh mẽ.

“Hết thảy đều nhờ đến Lệ sư phó tự mình chỉ điểm, nếu không đao pháp huyền diệu như vậy ta không có khả năng chỉ trong ba tháng đã thi triển ra được.” Thạch Mục cung kính trả lời.

Thì ra nam tử gầy còm này chính là Lệ Thương Hải, giáo đầu nổi danh của Lưu Phong võ quán, một võ giả Hậu Thiên Trung kỳ.

Người này từ ba tháng trước đã đến trang viên. Thạch Mục sau khi nhìn thấy đao pháp kinh người của hắn lập tức bị thuyết phục, quyết định mời hắn chỉ dạy. Thành ra hiện tại Lệ Thương Hải mỗi ngày sẽ giành ra hai canh giờ đến dạy võ công cho Thạch Mục.

“Bộ Phong Trì đao pháp này mặc dù chỉ là Võ kỹ cấp Võ Đồ, nhưng chỉ cần sau này tu luyện công pháp tương ứng thì đến cảnh giới Hậu Thiên vẫn có thể mượn dùng để đối địch được. Phong Trì đao pháp chủ yếu là mượn nhờ sức gió, một đao nhanh hơn một đao, chiêu thức cũng không nhiều rườm rà. Trong một trận chiến ta đã từng dùng đao pháp này giết gọn hai gã võ giả cùng giai, tổng cộng cũng chỉ mới mất có vài hơi thở. Ở cấp Võ Đồ, một trong các loại võ công rườm rà phức tạp nhất hẳn phải kể đến Tiểu Chu Thiên kiếm pháp. Kiếm pháp này có ba trăm linh sáu thức. Có rất nhiều người dù tu luyện kiếm pháp này cả đời cũng không cách nào chính thức nắm giữ được nó.” Lệ Thương Hải chậm rãi nói ra.

“Lệ sư phó ngài đã từng nói qua, võ công! Võ công! Chính là Võ kỹ cùng Công pháp! Trong đó Võ kỹ là các loại kỹ năng được nghiên cứu để đánh bại địch nhân, giành chiến thắng trong sinh tử chém giết. Mà công pháp thì dùng để tu khí luyện thân. Hai cái hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. Nhưng nếu bắt buộc phải chia ra nặng nhẹ, Lệ sư phó ngài cảm thấy cái nào càng cần phải coi trọng.” Thạch Mục sau khi suy nghĩ một chút, liền hỏi.

“Hắc hắc, thắc mắc của tiểu gia hỏa ngươi đúng là nhiều. Chẳng qua loại nghi hoặc này từ xưa đến nay không biết có bao nhiêu người đều hỏi qua rồi. Nhận định của Võ giả mỗi người cũng không giống nhau. Với ta mà nói, người chỉ chú trọng vào Võ kỹ mà bỏ qua Công pháp thì ngày sau võ đạo không thể tiến thêm, vì căn cơ bất ổn. Còn người chỉ tu mỗi Công pháp, thì cho dù chân khí sâu dày đến đâu cũng có khả năng bị kẻ cấp thấp hơn tươi sống đánh chết. Nhưng ta cũng nghe nói Võ giả sau khi tiến vào cảnh giới Tiên Thiên thì có thể trực tiếp dùng chân khí hộ thể. Dù đứng bất động một chỗ mặc cho đao kiếm chém lên cũng không hề hấn gì. Càng có thể dùng chân khí dễ dàng đánh chết người có tu vi kém xa. Mặt khác, người bình thường sống hơn trăm tuổi đã xem như trường thọ, mà Võ giả một khi tiến vào Tiên Thiên, thọ nguyên liền có thể tăng gấp bội.” Lệ Thương Hải hắc hắc vài tiếng nói.

“Xem ra nhận định của Lệ sư phó là Công pháp vẫn trọng yếu hơn một chút.” Thạch Mục sau khi nghe xong, cười nhẹ một tiếng.

“Rất nhiều võ công cao thâm sẽ bao hàm luôn cả Công pháp cùng Võ kỹ. Tu luyện Công pháp tới trình độ nhất định sẽ có Võ kỹ tương ứng phối hợp, vốn không thể tách ra. Nếu cứ cố tình cưỡng ép tách ra, mất nhiều hơn được. Chẳng qua lại nói, như các ngươi bây giờ, trình độ mới ở giai đoạn Võ đồ thì chỉ có tu luyện Võ kỹ mới có thể lập tức tăng lên thực lực. Nếu không hiện tại có đặt một quyển Công pháp tuyệt thế ngay trước mắt các ngươi, các ngươi vốn chưa lĩnh ngộ Khí Cảm cũng không cách nào tu tập. Mặt khác, phần lớn các bộ Võ công cao thâm đều yêu cầu võ giả phải có tu vi tương ứng mới được tu luyện. Nếu cưỡng ép vượt giai tu luyện, kẻ nhẹ thì không cách nào tiến thêm, nặng bị chân khí cắn trả. Căn bản là cái được không bù được cái mất.” Lệ Thương Hải bộ dạng lơ đễnh nói.

“Ta hiểu. Nhưng mà Lệ sư phó, hiện tại liệu ngươi có thể tự mình thi triển Phong Trì Thập Tam Thức thêm một lần nữa để ta quan sát được không?” Thạch Mục gật gật đầu, lại thỉnh cầu nói.

“Thi triển Phong Trì Thập Tam Thức thật sự rất hao tâm tốn sức. Lúc sau ta còn muốn bắt đầu truyền thụ cho ngươi Toái Thạch Quyền. Nên hôm nay chỉ có thể thi triển một lần.” Lệ Thương Hải nhíu nhíu mày, sau mới hơi miễn cưỡng đồng ý nói.

Thạch Mục tất nhiên miệng đầy đáp ứng.

Một khắc sau, Lệ Thương Hải đi vào trong sân nhận lấy trường đao trong tay Thạch Mục, sau khi quát khẽ một tiếng, liền nhanh chóng múa đao thi triển.

Chỉ chốc lát, trong sân luyện võ không ngừng vang lên từng tiếng xé gió. Xung quanh nam tử gầy còm lúc này phảng phất có một dải lụa trắng đang uyển chuyển bay múa không chừng, hơn nữa càng lúc càng nhanh. Trong nháy mắt chuyển hoá thành một mảnh hàn quang, bắt đầu truyền ra tiếng gió lớn vù vù.

Thạch Mục ở bên cạnh mắt cũng không chớp lấy một cái, nhìn chằm chằm.

Một lát sau, hàn quang dần chầm chậm di chuyển dọc theo cái sân, hướng về một cây cọc gỗ gần đó.

Lệ Thương Hải hét lớn một tiếng, hàn quang dẫn theo một luồng cuồng phong va chạm với cọc gỗ. Tuỳ theo tiếng gió ngừng bặt, hàn quang cũng cùng lúc biến mất không thấy gì nữa.

Vài tiếng “BA~” “BA~” vang lên, bị chém vào chính giữa, cọc gỗ rời ra thành bảy đoạn, lộc cộc rơi xuống trên mặt đất.

Một đao này của Lệ Thương Hải nhìn như một đao bình thường, không nhìn ra trong đó lại ẩn chứa đến sáu nhát chém liên tục.

“Một hơi chém ra sáu nhát, đấy là còn chưa vận dụng chân khí. Sư phó vận dụng bộ Phong Trì đao pháp này đã lên tới đỉnh cao rồi.” Thạch Mục thở dài một hơi, vỗ tay tán thưởng.

“Nếu ta vận dụng đến chân khí, lập tức có thể một hơi chém ra chín nhát, là đại thành! Bộ đao pháp này nếu tu luyện đến cảnh giới Đại viên mãn, có thể một hơi chém ra mười ba nhát. Nhưng đáng tiếc, ta còn cách cảnh giới này rất xa! Ngoài ra, bộ đao pháp Phong Trì Thập Tam Thức này còn có một cái tin đồn. Có người nói nó lúc đầu là một chiêu của bộ đao pháp cấp độ Tiên Thiên, nhưng bị người phân giải ra thành mười ba thức. Cho nên mới trực tiếp bị rơi xuống cấp bậc Võ Đồ, uy lực giảm nhiều. Đương nhiên loại lời nói này ngươi cũng không cần thật cho là đúng. Phong Trì đao pháp này nếu thật là do một chiêu của Tiên Thiên đao pháp biến thành, làm sao còn sẽ lưu lạc bên ngoài. Sớm bị vô số cường giả một lần nữa hợp trở lại như cũ rồi.” Lệ Thương Hải cười khẽ nói.

“Một hơi chém ra mười ba nhát, thực có thể làm được đến trình độ này? Một đao như vậy chém ra, còn ai có thể ngăn được.” Thạch Mục nghe xong, cực kỳ hoảng sợ thốt lên.

“Nếu như ngươi thật có thể làm được đến trình độ một hơi chém ra mười ba nhát, Tiên Thiên võ giả không nói, nhưng ít nhất ngày sau đã có tiền vốn hoành hành. Tốt rồi, hiện ngươi không cần suy nghĩ nhiều đến những thứ này. Ta bây giờ giảng lại một lần cuối cùng những nội dung quan trọng của Phong trì đao pháp cho ngươi. Về sau chúng ta sẽ chuyển sang học Thạch Toái Quyền.”

“Bộ Phong Trì đao pháp này nhìn như chỉ có mười ba thức, nhưng một khi đao pháp thi triển ra chính là chiêu chiêu liên miên không dứt. Chủ yếu là nương nhờ vào lực lượng điên cuồng của gió, làm cho đao thế càng lúc càng nhanh, cuối cùng trở nên sắc bén không thể đỡ…”

Lệ Thương Hải rất nghiêm túc giảng thuật, Thạch Mục thần sắc cũng hết sức chăm chú, một chữ không sót toàn bộ nhớ vào trong lòng.

“Tốt, về Phong Trì đao pháp đến đây thì ngừng, về sau sẽ bắt đầu truyền thụ cho ngươi Thạch Toái Quyền. Quyền pháp này cùng Phong Trì đao pháp bất đồng. Nó là một môn Võ kỹ ngoại môn thuần túy. Chiêu thức thập phần đơn giản, uy lực hoàn toàn dựa vào hai nắm đấm đến thi triển. Tên như ý nghĩa, nếu tu luyện Thạch Toái Quyền tới đại thành, tự nhiên có thể một đấm nứt núi vỡ đá.” Lệ Thương Hải trong miệng vừa nói, chân liền đi đến bên cạnh một cái khoá đá to cỡ chậu rửa mặt đặt gần đó. Hắn đột nhiên hít sâu một hơi, một chân phát lực mạnh mẽ đá ra.

“Phanh” một tiếng!

Dáng người Lệ Thương Hải tuy rằng gầy còm, nhưng chỉ đá một cước đã cứng rắn làm cho cái khoá đá nặng trình trịch kia văng lên giữa không trung.

“Rống”

Lệ Thương Hải đột nhiên tung một quyền vào giữa không trung. Thân hình vốn gầy còm lập tức cuồng trướng lên ba phần. Khí thế mạnh mẽ giống như một đầu sư tử uy phong lẫm lẫm..

“Oành” một tiếng vang thật lớn.

Khoá đá trúng một quyền của Lệ Thương Hải, vừa rơi xuống đất liền trực tiếp nổ tung toé, vô số đá vụn bắn ra bốn phía.

Thạch Mục nhìn đến đây, hai mắt sáng rỡ.

“Nghe cho kỹ, không nói về sau ngươi tu luyện là đao pháp hay vẫn là kiếm pháp, nhưng đúng lúc gặp phải địch nhân mà bị rơi vào tình huống không có đao kiếm tại bên người, lúc này thứ có thể trông cậy vào cũng chỉ có hai nắm đấm của chính ngươi. Bộ Thạch Toái Quyền này tuy rằng đơn giản, nhưng ở cấp bậc Võ Đồ cũng dư dả dùng. Thậm chí về sau nếu muốn tu luyện Võ kỹ, quyền cước đẳng cấp cao hơn thì việc tu luyện Toái Thạch Quyền tới đại thành sẽ đánh xuống một căn cơ trụ cột vững chắc. Danh khí bộ quyền pháp này trong các bộ Võ kỹ dành cho cấp bậc Võ Đồ tuy rằng không nhỏ, uy lực cũng đủ lớn. Nhưng người chính thức tu luyện nó lại không nhiều. Nguyên nhân bởi bộ Võ kỹ này phải dùng ngoại lực đến cường hóa hai nắm đấm. Tu luyện đến thành công sẽ ăn không ít đau khổ. Mặt khác bộ quyền pháp này thập phần chú trọng lực lượng. Nếu người tu luyện có Thần lực trời sinh thì đúng là làm chơi ăn thật. Mà vừa nãy một quyền đánh ra, ta cũng không có sử dụng gì đến chân khí.” Lệ Thương Hải mặt không biểu tình giảng giải nói.

“Không biết hiện nay Lệ sư phó một thân có bao nhiêu khí lực.” Thạch Mục nghe vậy, không khỏi hỏi.

“Ta mà nói…nếu không sử dụng chân khí, chỉ dựa vào thân thể thì giơ lên một cái khoá đá nặng năm trăm cân là không có vấn đề gì.”

Lệ Thương Hải nói xong, đi vài bước đến bên cạnh một cái khoá đá có kích cỡ lớn thứ hai trong sân.

Khoá đá này to cỡ nửa người, thoạt nhìn trầm trọng vô cùng…

Lệ Thương Hải khẽ quát một tiếng, hai chân giang ra hơi khuỵu xuống, hai tay chộp xuống khoá đá, đột nhiên dùng lực, lập tức khoá đá đã bị nhấc giơ cao lên khỏi đỉnh đầu.

Thạch Mục nhìn, không ngớt tán thưởng. Trên mặt nam tử gầy còm cũng lộ ra vài phần đắc ý.

Chính xác, việc này hoàn toàn đáng giá tự hào, toàn bộ Hậu Thiên Võ giả trong Phong thành cũng không có mấy người chỉ dựa vào lực lượng thân thể mà có thể dễ dàng nhấc lên khoá đá có trọng lượng nặng như vậy.

Sau nửa canh giờ, Lệ Thương Hải đã rời khỏi trang viên, chỉ để lại một mình Thạch Mục vẫn còn trên sân luyện võ. Hiện trong tay Thạch Mục nhiều ra một chai thuốc lớn chừng ngón cái cùng một quyển sách bề ngoài màu trắng nhạt.

Bình thuốc này là dược vật do Lệ Thương Hải độc môn phối trí, dùng để phụ trợ tu luyện Thạch Toái Quyền. Mà sách thì là điển tịch Thạch Toái Quyền.

Thạch Mục đánh giá chai thuốc vài lần, mở nắp ra ngửi vài cái rồi cất đi. Sau đó đi đến bãi cỏ gần đó, trực tiếp ngồi xuống, cẩn thận giở sách ra đọc.

Lại nói tiếp, nếu không phải hồi nhỏ gặp lão tú tài của tư thục gần làng chài thương tiếc hắn là cô nhi, miễn phí cho hắn vào tư thục đọc sách vài năm, chỉ sợ đến bây giờ hắn vẫn còn mù chữ.

Thạch Mục sau khi nhanh chóng đọc quyển sách hết một lần, lại cúi đầu nhìn nhìn chai thuốc trong tay, trên mặt bỗng nhiên lộ ra một tia kỳ quái.

“Khí lực càng lớn càng tốt ư!?”

Thiếu niên thì thào một câu, cất quyển sách trong tay vào. Lại quay người nhìn nhìn mấy cái khoá đá gần đó. Sau liền đi tới bên cạnh một cái khoá đá có thể tích to nhất.

Khoá đá này to cỡ mặt bàn, thể tích gần như gấp đôi cái khoá đá Lệ Thương Hải nâng trước đó, ít nhất cũng phải có ngàn cân. Hắn hơi ngồi xổm xuống, cánh tay phải khẽ động, một phát bắt lấy tay cầm của khoá đá.

“Oanh” một tiếng trầm đục vang lên! Thạch Mục không ngờ lại chỉ dùng một tay đã xách lên quái vật khổng này, dễ dàng nâng qua đỉnh đầu.

Quyển 1 – Chương 6: Dị biến

“Vẫn còn hơi nhẹ, có lẽ mình còn có thể vác nặng hơn một chút.”

Thạch Mục tự nói hai câu rồi khoát tay ném khóa đá xuống mặt đất gần đó, tạo thành tiếng “Rầm” vang dội cũng khiến cho toàn bộ quảng trường có chút chấn động. Lúc này, hắn mới giơ hai tay lên để quan sát thật kỹ. Đôi bàn tay thon dài rắn chắc nhưng dù có nhìn thế nào cũng không thể nhận ra cảm giác lực phát nghìn cân. Sau khi suy nghĩ một chút, họ Thạch lại đi đến bên cạnh giá gỗ, lấy trường đao xuống.

Một lát sau, từng đạo đao ảnh bộc phát trong quảng trường khiến cho cát bay đá chạy, lại giống như mãnh long quá hải. Chỉ nghe “Vèo” một tiếng, bóng đao như dải lụa trắng quét qua, bao phủ đám cọc gỗ gần đó vào trong. Sau vài tiếng “Cạch cạch”, cọc gỗ liền bị chém đứt thành bảy đoạn lăn ra mặt đất.

Một hơi sáu trảm!

Tốc độ xuất đao của Thạch Mục cực nhanh, bất ngờ không hề thua kém những gì Lệ Thương Hải đã biểu diễn lúc trước. Thu đao về tay, hắn liền hắn yên tại chỗ quan sát đám cọc gỗ trước mắt, vẻ mặt đăm chiêu như đang nghĩ tới gì đó.

Lúc chạng vạng tối.

Trong một gian phòng rộng rãi bày trí đơn sơ dùng cửa gỗ chắc chắn khóa lại, da thịt họ Thạch lúc này trở nên đỏ ửng. Từng giọt mồ hôi nóng hổi không ngừng rịn ra khiến hắn phát ra thanh âm đứt quãng. Tứ chi liên tục run rẩy, toàn bộ cơ thể đều rơi vào trạng thái gần như hôn mê. Không biết trải qua bao lâu, âm thanh thống khổ của hắn dần dần ngưng lại. Tứ chi cũng theo đó được thả lỏng, da thịt cũng dần khôi phục màu sắc bình thường. Lúc này Thạch Mục mới từ từ hé mở hai mắt một cách mỏi mệt. Sau khi hít sâu mấy hơi đồng thời nhảy xuống giường vận động tay chân một hồi, hắn mới khẽ động năm ngón bắt lấy cạnh giường đồng thời vận sức.

Rắc rắc!

Giường gỗ thoạt nhìn vô cùng rắn chắc lại trở nên gãy vụn một cách dễ dàng.

“Khí lực lại phát triển một chút nhưng không còn kinh khủng như mấy lần trước. Khoảng cách giữa hai lần phát tác cũng khoảng một tháng, thời gian kéo dài ước chừng nửa khắc đồng hồ. Xem ra khả năng đề cao lần sau thật sự không lớn.” Thạch Mục thì thào tự nói.

Dị biến kinh người vừa rồi bắt đầu xuất hiện từ khi hắn vào ở trong tòa trang viên này hơn nữa còn không chỉ một lần. Đây chính là nguyên nhân giúp hắn thể hiện khí lực cùng đao pháp hơn người vào ban ngày. Lần thứ nhất dị biến phát tác vào đêm đầu tiên hắn dọn vào trang viên. Quá trình này đã hành hạ hắn nguyên một buổi tối. Nhưng ngày hôm sau, khi trở lại trạng thái bình thường, họ Thạch liền phát hiện bất kể khí lực hay phản xạ của hắn đều tăng lên rất nhiều so với trước. Vào buổi tối hai hôm sau, dị biến lần thứ hai lại bắt đầu. Cứ như vậy, mấy tháng này hắn đã trải qua chừng hơn mười lần dị biến liên tiếp như vậy. Mỗi lần phát tác đều khiến thân thể nhận được lợi ích to lớn. Bất quá, thời gian dị biến kéo dài càng lúc càng ngắn, mà khoảng cách giữa hai lần phát tác cũng theo đó dài ra, kéo theo mức độ tăng trưởng của khí lực cũng dần bị hạ thấp. Cho đến hôm nay, khí lực của hắn chỉ được gia tăng một ít, không cách nào so sánh với những lần trước.

Tuy vậy, lực lượng của Thạch Mục hôm nay đã đạt đến mức nghìn cân, tốc độ phản ứng cũng gấp mấy lần so với người bình thường. Dù có ngu ngốc hơn nữa, họ Thạch cũng có thể đoán được dị biến này phát sinh quá nửa là có liên quan đến việc cứu thoát cự trai dưới đáy biển ngày đó. Dù sao toàn bộ quá trình dị biến rất giống cảm giác huyết dịch sôi trào khi hắn tỉnh dậy ở bờ biển hôm đó, chẳng qua cảm giác đau đớn lại bất ngờ tăng lên nhiều lần. Đối với kỳ duyên loại này, hắn đã nghe qua không ít truyền kỳ, cũng từng không ngừng hâm mộ những cường giả được nhắc đến. Hôm nay sự tình này lại xuất hiện trên người mình liền khiến họ Thạch vui mừng qua đỗi, sự tự tin đối với khảo thí gia nhập võ viện Khai Nguyên vào nửa năm sau cũng được gia tăng không ít.

Mặt khác, theo như Lệ Thương Hải từng nói, dù cho có thể lĩnh ngộ Khí Cảm cùng tuổi tác phù hợp điều kiện thì muốn gia nhập võ viện cũng phải trải qua cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Dù sao tài nguyên của võ viện Khai Nguyên cũng có hạn, chỉ có thể tuyển nhận đệ tử từ một nhóm hạn định mà thôi. Lại dựa vào kinh nghiệm đời trước, số lượng người báo danh trên tất cả các châu đều đông đảo đến mức khó tin.

Thạch Mục hiểu rất rõ, thiên phú bản thân có hạn, dù cho phục dụng Khí Linh Đan cũng không khiến cho tỷ lệ lĩnh ngộ Khí Cảm cao hơn bao nhiêu so với người thường. Mà dựa theo thuyết pháp của Lệ Thương hải, một khi vượt qua tầng thứ chín của Tôi Thể, mỗi lần tiến cấp đều có thể gia tăng lượng lớn tỷ lệ lĩnh ngộ Khí Cảm. Một khi có thể tu luyện Tôi Thể đến tầng thứ mười, dù là người sở hữu tư chất bình thường cũng có một phần ba khả năng lĩnh ngộ. Nếu thật có thể tu luyện Tôi Thể đến cảnh giới đại viên mãn, tỷ lệ thất bại chỉ còn lại không đến một nửa.

Đây cũng là nguyên nhân giúp cho một ít võ đồ có tư chất thấp kém vẫn có thể dựa vào Tôi Thể đại viên mãn cùng nhiều lần phục dụng Khí Linh Đan để tiến giai Hậu Thiên võ giả dù đã ba bốn mươi tuổi thế nhưng tiền tài cùng thời gian hao phí trong quá trình này cũng không phải là điều võ đồ bình thường có thể bỏ ra. Đương nhiên lớn tuổi như vậy mới lĩnh ngộ Khí Cảm thì cũng xem như hoàn toàn bỏ phí thời gian hoàng kim để tu luyện của người luyện võ khiến cho quá trình tu luyện tiếp theo trở nên vô cùng khó khăn. Việc tiến cấp trung kỳ đã không hề dễ dàng, không cần nói đến khả năng tiến cấp hậu kỳ nhỏ bé đến mức không đáng kể đến.

Bất quá một ít đệ tử xuất thân quyền thân quyền quý cũng có thể thu thập một ít đan dược phụ trợ quý hiếm giúp gia tăng tỷ lệ lĩnh ngộ Khí Cảm nhưng tiêu phí của việc này vô cùng to lớn, gần gấp mấy lần lượng tiền thu mua Khí Linh Đan. Lệ Thương Hải lúc trước đã tu luyện Tôi Thể đến tầng mười sau đó lần thứ hai phục dụng Khí Linh Đan khi đã quá tuổi hai mươi mới có thể tiến giai một cách miễn cưỡng. Mỗi khi nói đến đây, vị võ giả trung kỳ đều để lộ thần sắc vô cùng tiếc nuối.

Dựa vào tài sản có hạn hiện tại của Thạch Mục căn bản không cần nghĩ tới sự tình thu mua đan dược phụ trợ, chỉ có thể đi theo con đường đề cao cấp độ Tôi Thể. Nhưng một khi đạt đến tầng chín, việc tu luyện đến cấp độ cao hơn đều hao phí thời gian người thường có thể tưởng tượng. Chỉ có một ít thiên tài yêu nghiệt đủ khả năng tu luyện Tôi Thể đến cảnh giới đại viên mãn tầng mười hai. Xuyên suốt lịch sử nước Tề cũng chỉ rải rác vài người làm được mà thôi.

Thạch Mục mượn nhờ dị biến thân thể mấy tháng nay cũng đã tu luyện Tôi Thể đến tầng chín đại thành, thậm chí còn có cảm giác tiếp cận đệ thập cảnh giới. Dựa theo phán đoán bình thường, nửa năm sắp tới có thể giúp hắn tiến nhập tầng mười một cách dễ dàng nhưng việc đạt đến cảnh giới cao hơn vẫn là sự tình không thể đoán trước. Tỷ lệ một phần ba lĩnh ngộ Khí Cảm tự nhiên không thể khiến cho Thạch Mục hoàn toàn yên tâm. Xem ra nếu muốn đề thăng Tôi Thể hơn nữa, hắn chỉ có thể nghĩ đến phương pháp tu luyện cực đoan mà Lệ Thương Hải đã từng đề cập. Theo như họ Lệ nói qua, phương pháp tu luyện này là vật y đạt được từ chỗ một vị cao nhân. Tuy rằng thập đơn giản nhưng lại tạo nên hiệu quả kinh người. Chỉ là quá trình bên trong quá mức nguy hiểm cùng thống khổ, thậm chí còn có khả năng bỏ mạng trong lúc tu luyện vì vậy hiếm khi truyền thụ cho đám học đồ. Nếu Thạch Mục chấp nhận ra lượng lớn tiền tài, họ Lệ cam tâm tình nguyện dốc túi truyền thụ.

Nguy hiểm? Từ khi xác lập lời thề trở thành cường giả trước mộ mẫu thân, hắn đã biết chắc con đường sắp tới tràn đầy khó khăn cách trở, một chút nguy hiểm có đáng là gì!

Bất quá hiện tại hiện tại hắn muốn nắm giữ Toái Thạch Quyền một cách thuần thục rồi mới có thể toàn tâm tu luyện Tôi Thể. Nghĩ đến đây, Thạch Mục rất nhanh đã âm thầm đưa ra quyết định.

Bảy ngày sau, giữa sân lớn trang viên thình lình bài trí một vạc nước màu xanh cao chừng ba thước, bên trong đựng đầy đậu nành dạng hạt.

Chát chát!

Thạch Mục đứng trước vạc nước, thân trên trần trụi, chỉ mặc một chiếc quần dài màu đen thùng thình. Hai tay mang theo bao da loại dày màu bạc, không ngừng ra sức đánh vào vạc nước.

“Nghe cho kỹ, tuy rằng uy lực của Toái Thạch Quyền có quan hệ trực tiếp với lực lượng thân thể nhưng mức độ bền bỉ của nắm đấm càng lớn mới là điểm mấu chốt để xuất ra một kích với uy lực lớn nhất. Nếu không, coi như lực lượng bản thân có lớn hơn nữa, một khi đánh vào tảng đá cũng khiến máu chảy xương gãy, tự mình hại mình mà thôi. Ngươi chỉ là đệ tử nhập môn. Tuy rằng đã thành Tôi Thể nhưng trình độ mạnh mẽ của Tôi Thể cùng lắm mới chỉ có thể đập gãy một ít mảnh gỗ mà thôi. Ta hiện tay cho ngươi đeo lần nhiều tầng bao tay da cá công kích những hạt đầu này mới có thể kích phát huyết nhục gân cốt trên tay ngươi một cách chậm rãi, lại không đến mức khiến cho tay ngươi hứng chịu tổn thương quá lớn đồng thời nhanh chóng đề cao lực lượng của nó. Đến khi ngươi có thể một kích xuyên thủng toàn bộ vạc nước ta sẽ đổi hạt đậu thành một ít đá vụn, cũng giảm bớt một lớp bao tay mà ngươi đang đeo. Lúc ngươi có thể xuyên thủng đá vụn, ta sẽ cho vào Thiết Sa thật sự. Nếu có thể đạt mức đánh thủng Thiết Sa, ta sẽ để ngươi luyện tập với nham thạch tảng lớn… Chú ý, tay trái của ngươi đong đưa quá nhiều!” Lệ Thương Hải ôm tay đứng cạnh, lạnh lùng giảng giải.

“Vâng!”

Thạch Mục vâng dạ đáp ứng. Hai cánh tay không ngừng huy động. Mỗi một quyền đều đánh sâu vào lòng vạc nước nửa xích. Thân trên nhỏ giọt mồ hôi, mỗi khối cơ bắp đều như con chuột chạy qua chạy lại tạo cho cơ thể một luồng nhiệt khí trào dâng. Sau nửa khắc đồng hồ, họ Thạch bỗng nhiên hét lớn một tiếng rồi đánh ra một quyền đâm sâu vào trong vạc nước chừng hơn một thước khiến cho phân nửa cánh tay lún sâu vào trong đậu nành.

“Dừng tay! Ta không phải nói ngươi lúc bắt đầu không nên dùng lực quá mạnh ư! Để ta nhìn xem cánh tay của ngươi có bị thương hay không?” Lệ Thương Hải thấy vậy lập tức đại biến sắc mặt, nghiêm nghị quát lên đồng thời nhanh chóng móc ra một chai thuốc nhỏ.

“Lệ sư phó, không có chuyện gì đâu.” Thạch Mục ngớ người, rút cánh tay khỏi đám đậu nành.

“Hừ, có việc gì hay không phải do ta nói mới tính. Gỡ bao tay ra!” Lệ Thương Hải hừ một tiếng, đáp lời không chút do dự.

Thạch Mục nghe vậy bèn rút nhanh tay ra sau đó bỏ đi từng lớp bao tay da cá đồng thời cử động mười ngón tay ửng đỏ tước mặt Lệ Thương Hải.

“Ồ, tựa hồ thật sự không có việc gì. Kỳ quái, dựa theo kinh nghiệm thụ đồ nhiều năm như vậy, bất ngờ tung ra khí lực quá lớn sẽ khiến năm ngón tay đầm đìa máu tươi mới đúng. Ngươi tới đây, trực tiếp sử dụng nắm đấm đánh rớt cọc gỗ cho ta, lần này nhớ dùng toàn lực!”

Lệ Thương Hải đánh giá bàn tay Thạch Mục một cách cẩn thận. Sau một thoáng suy nghĩ, y liền tiến đến một chiếc cọc vừa thô vừa to.

“Vâng!” Thạch Mục nghe vậy, sau khi hít sâu một hơi liền đến trước cọc gỗ, chậm rãi vận sức.

Rầm!

Sau khi lắc lư đầu vai, Thạch Mục thình lình tung ra một quyền, trực tiếp đánh gãy cọc gỗ to cỡ miệng bát. Thậm chí nửa trên khúc gỗ đánh “Vèo” một tiếng trực tiếp nện lên tường một gian phòng gần đó khiến nó có chút lắc lư.

Họ Thạch thu hồi nắm đấm, thình lình không hề có chút tổn thương!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.