Hợp Đồng Hôn Nhân Với Tổng Tài Ác Ma

Chương 71

trước
tiếp

– “Mạc Ninh! Nói với đàn em của cậu là món quà này tôi tặng cho bọn họ, coi như là trả công cho bọn họ thời gian qua đã vất vả đi tìm kiếm Tư Duệ giúp tôi. Nhắc bọn họ nhớ chăm sóc cô ta thật chu đáo nhé. Cậu hiểu ý tôi nói chứ?”

Chu Thiệu Huy lạnh lùng nói rồi bỏ đi, Mạc Ninh cũng đi theo anh luôn, để mặc Lý Nhã Hân một mình ở đó. Và sau đó mấy tên đàn em của Mạc Ninh lập tức lao tới “chơi” Lý Nhã Hân. Chúng thay phiên nhau thưởng thức phụ nữ. Trong căn phòng u ám đầy tiếng la hét của người phụ nữ và âm thanh ám muội của đám đàn ông. Nhã Hân mặc dù trước giờ không phải là loại phụ nữ trong sạch gì nhưng bây giờ một mình cô bị 5 tên đàn ông lần lượt cưỡng hiếp, cảm giác này tủi nhục vô cùng. Chơi ả xong, bọn chúng cũng xách quần rồi bỏ đi, để lại Lý Nhã Hân toàn thân không chút vải che thân, trên làn da trắng trẻo của cô ta đầy vết bầm tím và đầy cả chất dịch lỏng của đám đàn ông kia nhìn nhếch nhác vô cùng. Trước giờ ả không bao giờ ngờ tới rằng một ngôi sao như mình cũng có ngày này. Khi bọn chúng đã bỏ đi, Nhã Hân cố gượng dậy, nhặt đống quần áo tồi tàn kia mặc lên rồi cố gắng trở về nhà. Thế nhưng vì đã qua tay quá nhiều đàn ông nên Nhã Hân với trận cưỡng hiếp tập thể kia không lấy gì là sốc đến phát điên như Tư Duệ cả.

(Au: Tư Duệ cũng mới bị xâm phạm nhẹ thôi chứ chưa mất mát gì nhiều nha các bạn. Cơ mà người ta là gái ngoan lại có người trong lòng rồi nên mới bị sốc như vậy đó ?)

Vợ Phùng Chính Kiên sau khi nhận được xác của chồng thì phát điên lên. Lúc này cô ta mới biết được rằng chồng mình ngoại tình sau lưng mình từ lâu và người phụ nữ kia lại chính là cô siêu mẫu mới nổi những năm gần đây – Lý Nhã Hân nên cô ta liền cho người điều tra và tìm đến chỗ ở của Lý Nhã Hân.

*cốc cốc

Nhã Hân sau trận sinh tử trở về thì hạn chế ra ngoài và hầu hết chỉ ở trong nhà. Nghe tiếng gõ cửa thì ả liền ra mở. Nhìn thấy người phụ nữ kia, ả ngạc nhiên hỏi:

– “Cô là ai?”

Vợ Phùng Chính Kiên thấy chồng mình vì cô ta mà chết, còn cô ta thì vẫn còn bình an vô sự thì tức giận vô cùng. Cô ta lập tức túm tóc rồi tát Nhã Hân lia lịa. Nhã Hân vì không có sự phòng thủ trước nên ngã xuống sàn và bị đánh cho tơi bời.

– “Cô là ai? Tại sao cô lại đánh tôi?”

– “Mày hỏi tao là ai à? Tao là vợ của người đàn ông mà mày đã ăn nằm suốt hơn một năm nay và hại chết đây.”

– “Cô…cô là vợ của Phùng Chính Kiên sao?”

– “Phải. Hoá ra mày cũng biết rõ mày đã làm những gì với tao đấy nhỉ.”

– “Không. Tôi không biết gì cả. Là anh ta nói cô già, cô xấu xí lại còn không thể sinh cho anh ta một đứa con nên anh ta mới tìm tới tôi. Là do cô có chồng mà không biết đằng giữ đấy.”

Lý Nhã Hân mặc dù bị đánh nhưng vẫn còn to mồm nói.

Cảm giác của một người phụ nữ bị chồng mình phản bội rồi mãi mới phát hiện sau đó thì lại bị nhân tình của anh ta sỉ nhục như vậy khiến cho cơn ghen tuông của người phụ nữ càng dâng trào.

– “Mày dám chê tao xấu xí hả? Để xem nhé!”

Vừa nói dứt lời thì cô ta liền mở chai axit mang theo đến ra rồi tạt hết sạch vào mặt Lý Nhã Hân. Lý Nhã Hân còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra với mình, ả liền ôm mặt rồi kêu to lên vì quá đau, quá rát.

– “Áaaaaaaa!!!!! Đau quá! Có ai cứu tôi với.”

– “Hahahah! Để xem bây giờ cô với tôi ai xấu xí hơn! Hahaha!”

Vợ của Phùng Chính Kiên lúc này mới trút được phần nào cơn giận dữ rồi bỏ đi, mặc kệ Lý Nhã Hân nằm quằn quại trên sàn nhà vì đau đớn. Lý Nhã Hân phải kêu cứu rất nhiều thì mãi một lúc lâu sau mới có nhân viên bảo vệ toà chung cư phát hiện và đưa cô ta tới bệnh viện cấp cứu. Nhã Hân được đưa tới bệnh viện cấp cứu và bác sĩ nói cô ta bị phỏng 85% khuôn mặt và cả vùng cổ lẫn một bên tay trái.

_______________

Khoảng một tháng sau Nhã Hân mới được tháo băng ra. Suốt một tháng cô ta nằm viện không có lấy một ai đến thăm, kể cả người quản lý lẫn trợ lý của cô ta đều bỏ rơi cô ta.

– “Cô Lý! Bây giờ chúng tôi sẽ tháo bỏ băng trên mặt cô ra nhé. Sẽ đau một chút đấy nên cô ráng chịu đựng nhé! ”

Bác sĩ đưa sẵn cho Nhã Hân chiếc gương cầm tay rồi nhẹ nhàng nói cho cô ta chuẩn bị tinh thần là quá trình tháo băng sẽ đau đớn. Sau đó, vị bác sĩ nhẹ nhàng tháo lớp băng ra, khuôn mặt của Nhã Hân dần dần lộ ra nhưng ả nhắm mắt vì ả sợ sẽ nhìn thấy diện mạo xấu xí mà ả không mong muốn.

– “Lý tiểu thư, toàn bộ băng trên mặt cô đã được tháo ra rồi…”

Nghe thấy bác sĩ nói vậy, Nhã Hân như nín thở nhưng tim lại đập loạn lên vì căng thẳng và sau đó ả từ từ mở mắt ra. Vừa nhìn thấy mình trong gương, Nhã Hân lập tức vứt chiếc gương ra rồi hét toáng lên:

– “Không…Không thể nào. Đây hoàn toàn không phải là gương mặt thật của tôi. Bác sĩ, ông đang đùa tôi đúng không? Tôi có nhiều tiền mà. Tôi có thể cho ông nhưng ông làm ơn hãy cho khuôn mặt tôi xinh đẹp trở lại đi.”

Nhã Hân bắt đầu khóc lên điên loạn, ả không tin dung nhan của bản thân bây giờ lại giống như con quỷ cái đến vậy. Một người trân trọng sắc đẹp như cô ta thì làm sao có thể sống với nhan sắc này được chứ.

– “Cô Lý, chúng tôi xin lỗi nhưng…vết bỏng quá nặng lên cô dù có phẫu thuật chỉnh hình cũng không thể trở lại như trước đây được nữa.”

Bác sĩ vẻ mặt đầy hối tiếc khi nói ra những lời này. Ông biết Nhã Hân là một người mẫu nổi tiếng, bây giờ nhan sắc bị hủy hoại như thế này thì quả là một cú sốc vô cùng lớn.

Mấy ngày sau, tin tức về việc Lý Nhã Hân bị hủy dung lan tràn trên các mặt báo. Người ta nhìn vào cô ta rồi cảm thấy hả hê vì hình ảnh một nữ thần được lòng công chúng nhưng lại sống đời sống truy lạc và cũng có một số người xót xa cho số phận của một người phụ nữ không còn dung nhan nữa. Cú sốc về việc huỷ dung còn chưa qua đi thì các bên đại diện của các nhãn hàng quảng cáo cuối cùng cũng thi nhau gọi điện rồi hủy hợp đồng với cô ta. Nhã Hân như phát điên lên. Bây giờ ả phải đi tìm gặp quản lí để nhờ giúp đỡ. Nghĩ vậy, Nhã Hân liền thay quần áo rồi lấy chiếc khăn quàng to và một chiếc kính râm đen che kín mặt rồi rời khỏi bệnh viện.

Cô ta vừa xuống đến dưới tầng một thì đã thấy đám nhà báo và phóng viên đứng đầy cổng bệnh viện để săn tin tức. Vì sợ hình ảnh của mình bị chụp được, ả liền tìm cách đi cổng phụ. Không may mắn là cô ta vừa chạy trốn vừa lo sợ mọi người sẽ nhận ra mình mà quá hoảng loạn nên đã vấp ngã. Chiếc khăn cũng tuột ra làm lộ phân nửa khuôn mặt của cô ta.

– “Mọi người! Hình như kia là cô Nhã Hân! Mau qua đó đi!”

Một tên nhà báo săn tin nhanh mắt nhìn thấy Nhã Hân rồi hô hào cho tất cả mọi người cùng biết. Nhã Hân đứng dậy định bỏ chạy thì đã bị máy quay và máy ảnh bao vây xung quanh, ống kính đèn flash của cánh nhà báo thi nhau rọi thẳng vào mặt cô. . Tiên Hiệp Hay

– “Cô Nhã Hân! Có phải mọi tin tức về cô mấy ngày hôm nay đều là thật không?”

– “Cô Nhã Hân! Nghe nói cô có thai với một đại gia nhưng cô đã hại chết đứa bé có phải không?”

– “Cô Nhã Hân! Nghe nói cô có được sự nghiệp như ngày hôm nay là do được đại gia bao nuôi có phải không?”

– “Cô Nhã Hân! Bây giờ cô bị hủy nhan rồi thì sau này cô sẽ định hướng thế nào cho bản thân trong tương lai?”

Cánh nhà báo thi nhau hỏi dồn dập Nhã Hân. Cô ta vì hoảng loạn mà hét ầm lên:

– “Các người im đi. Đừng hỏi nữa. Đừng chụp ảnh nữa…huhuhu…đừng chụp ảnh nữa mà….”

Từ xa, một chiếc ô tô sang trọng đang đỗ lại ven đường. Chu Thiệu Huy ngồi trong xe lặng lẽ nhìn tình cảnh đáng thương của Nhã Hân hiện giờ. Nhã Hân, kết cục hiện giờ của cô đều là do cô lựa chọn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.