Hợp Đồng Hôn Nhân Của Tổng Tài Cao Lãnh

Chương 98

trước
tiếp

Chương 98: Để Thẩm An Nhiên sinh con rồi cho em nuôi

“Em đã biết từ trước?”

Trong mắt Hạ Minh Nguyệt chợt lóe lên tia sáng, cô ta gật đầu nói: “Gần đây thím Vương có thấy Thẩm An Nhiên uống thuốc, bà ấy hơi tò mò nên đã lén lút nhìn qua, nhắc tới cũng trùng hợp làm sao, con dâu bà ấy cũng đang mang thai, cũng uống loại thuốc dưỡng thai đó đó”

Cho nên anh là người cuối cùng biết tin Thẩm An Nhiên mang thai sao? Trong lòng Lệ Đình Phong chợt dâng lên một cảm giác khó chịu, nhưng anh cũng không thể hiểu nổi tạo sao mà Thẩm An Nhiên lại muốn giấu giếm anh.

Nghĩ đến đứa trẻ đã mất, trong lòng Lệ Đình Phong chợt đau đớn, anh nghẹn ngào hỏi lại: “Lúc nào thì phát hiện?”

“Hôm qua, em cứ nghĩ là anh đã bi: cho nên mới không nói cho anh” Hạ Minh Nguyệt gật đầu, ra vẻ rất nghe lời.

Nếu như anh biết thì anh sẽ không ném Thẩm An Nhiên xuống lầu hại cô ấy sảy thai.

Hạ Minh Nguyệt dừng lại, liếc mắt nhìn vẻ mặt Lệ Đình Phong sau đó do dự nói: “Sau đó, hôm nay, trước khi Thẩm An Nhiên đẩy em xuống lầu còn nói một câu…”

“Nói cái gì”

Vẻ mặt Hạ Minh Nguyệt do dự. Cô ta càng như vậy càng khiến cho.

Lệ Đình Phong cảm thấy nóng nảy.

“Em nói ra thì anh cũng đừng nên tức giận nhé, Thẩm An Nhiên dù sao cũng vừa mới sảy thai”

Lệ Đình Phong nhìn chăm chằm cô ta, đến mí mắt anh cũng không nhúc nhích chút nào.

“Cô ấy nói thật ghê tởm khi ở chung với anh, còn nói..” Hạ Minh Nguyệt nói, mím môi nhìn về phía anh. Giờ phút này, khuôn mặt của Lệ Đình Phong trở nên cực kỳ lạnh lùng, mặt mày đanh lại, các vết gấp trên áo sơ mi của anh còn dính không ít vết máu, khiến cho anh tăng thêm mấy phần lạnh lẽo.

Trái tim Hạ Minh Nguyệt bỗng dưng nhảy thót một cái, cô ta cố bình tĩnh lại rồi nhẹ nhàng nói: “Còn nói muốn trả thù chúng ta, Đình Phong không phải em suy nghĩ nhiều đâu, cô ấy đã nói rằng mình cố ý giấu anh chuyện mang thai, em hoài nghỉ rằng cô ấy là cố ý sinh non, muốn làm cho anh có cảm giác tội lỗi.

Ánh mắt Lệ Đình Phong sâu không thấy đáy, như nước đọng ở vực thẳm, khiến cho cô ta không thể nhìn thấy trong đó đang chứa đựng cái gì.

Trên mặt Lệ Đình Phong nhìn như rất bình tĩnh nhưng thật ra thì bàn tay đặt trên đùi đã nắm chặt thành nắm đấm, khớp xương trắng bệch, gân xanh trên cánh tay nhô lên giật giật, anh đang cố kìm nén lại.

“Thẩm An Nhiên thật sự đã nói như vậy sao?”

Hạ Minh Nguyệt gật đầu.

Lệ Đình Phong cong khóe miệng lên bật cười, chỉ trong chốc lát thôi, dường như anh đã hiểu rõ tất cả. Khó trách Thẩm An Nhiên lại giấu giếm anh chuyện cô mang thai, thì ra là đã chờ anh ở chỗ này.

Muốn làm cho anh mang theo cảm giác tội lỗi và áy náy, để cô ấy trả được thù sao? Nghĩ hay quá đó.

Từ trước đến nay, dù là vui hay buồn thì Lệ Đình Phong cũng vẫn luôn giữ nguyên vẻ mặt. Trong lòng như lửa cháy nhưng ngoài mặt thì bình thản như nước, trong phút chốc Hạ Minh Nguyệt cũng không thể biết được cảm xúc của anh bây giờ là như thế nào, chẳng qua là cô ta đã đạt được mục đích.

Cô ta không tin, cô ta đã nói đến như vậy vẫn còn muốn ở cùng với Thẩm An Nhiên.

“Đình Phong, hôm nay anh đã nói trong điện thoại là sẽ đồng ý tất cả các điều kiện của em, là thật sao?”

Lệ Đình Phong: “Ừ, chỉ cần anh có thể làm anh đều sẽ làm cho em”

Hạ Minh Nguyệt nhìn thẳng vào anh, uất ức nói: “Em muốn kết hôn với anh, em không muốn lại để cho Thẩm An Nhiên mắng em là tình nhân”

Ánh mắt Lệ Đình Phong đang lạnh lẽo, bỗng nhiên lộ ra một nụ cười: “Một năm sau anh sẽ cưới em”

Cơ thể Hạ Minh Nguyệt cứng ngắc, trong giọng nói mang theo sự: run rẩy: “Tại sao lại phải chờ đến một năm sau?”

“Minh nguyệt, em có thích trẻ con không?” ình Phong hỏi kỹ.

Hạ Minh Nguyệt không biết rõ ý của anh là gì, sao lại nói đến chuyện đứa nhỏ… Cô ta lấy tay sờ bụng, bốn năm trước, vụ tai nạn xe cộ đã làm cho cô ta mất đi tư cách làm mẹ mà Lệ Đình Phong “Em thích, nhưng mà cả đời này em cũng sẽ không thể nào có được đứa con của mình nữa rồi..” Nghĩ đến điều này, cô ta lại càng oán hận Thẩm An Nhiên! Nếu không phải do cô thì cô ta cũng sẽ không có chuyện xảy ra tai nạn xe cộ.

Mấy năm này cô ta vẫn luôn trốn tránh vấn đề này, bây giờ Lệ Đình Phong lại đột nhiên hỏi khiến cô ta không thể không đối mặt.

Nhà họ Lệ không phải là gia đình bình thường, gia tộc giàu có coi trọng nhất chính là con nói dõi, nếu như em không thể sinh con..” Vậy thì bố mẹ của Lệ Đình Phong cũng sẽ không đồng ý cô ta qua cửa.

Hạ Minh Nguyệt cẩn thận thăm dò từng li từng tí: “Đình Phong, có phải bởi vì em không sinh con được, cho nên anh mới không chịu ly hôn với Thẩm An Nhiên hay không?”

Lệ Đình Phong nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của Hạ Minh Nguyệt, ngón cái xoa xoa mu bàn tay cô ta: “Nghĩ lung tung cái gì đó, em không thể sinh con thì chúng ta sẽ tìm người sinh thay, đến lúc đó sinh ra rồi để cho em nuôi, vậy còn không phải giống hệt như em sinh ra hay sao, hơn nữa sinh con đau đớn như vậy”

Nói xong thì vẻ của ình Phong bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo: “Chẳng qua là bây giờ đã có sẵn, không cần tìm người thay thế nữa”

“Có sẵn?”

“Ừ, để cho Thẩm An Nhiên sinh đi, đợi khi cô ta sinh ra thì chúng ta sẽ kết hôn. Con của cô ta giao cho em nuôi dưỡng, em thấy thế nào?”

Anh nói chuyện với vẻ thương lượng, nhưng từ ánh mắt lại làm cho người ta cảm thấy không được từ chối.

Hạ Minh Nguyệt không cam lòng, cô ta nói cô ta thích em bé, vậy thì cho dù có cần người sinh hộ cũng không tới lượt Thẩm An Nhiên, rốt cuộc thì Lệ Đình Phong nghĩ thế nào vậy chứ!

Miếng ăn cửa miệng lại bị cô ta cố gắng nuốt xuống, Lệ Đình Phong như vậy là đã muốn nói cho cô ta biết, anh sẽ không đối ý nữa, cứ ở đó lãng phí miệng lưỡi còn không bằng cứ đồng ý với Lệ Đình Phong.

Nhìn theo cách khác, đây chẳng phải cũng là đang đùa cợt với Thẩm An Nhiên đó sao. Ngãm lại sau này có thể tra tấn con của cô, đó cũng là một loại thú vui.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.