Hợp Đồng Hôn Nhân Của Tổng Tài Cao Lãnh

Chương 57

trước
tiếp

Thẩm An Nhiên sinh ra ý muốn chạy trốn, nhưng cẩn thận ngẫm lại cô có thể chạy đi đâu đây?

Toàn bộ Sài Gòn đều nằm trong phạm vi khống chế của Lệ Đình Phong, chỉ sợ cô còn chưa lên xe thì đã bị người trói gô đưa về, mà đến lúc đó cái giá bị đưa về cô không nhận nổi.

Huống chi… Cô còn có anh trai.

Cô chết đi thì cũng không sao cả, vốn cô chỉ còn thời gian hơn một năm, nhưng cô chỉ sợ sẽ liên lụy đến người khác.

Lệ Đình Phong biết cô sợ nhất chính là cái gì, chỉ cần bắt được nhược điểm của cô vậy thì cô giống như con diều trong tay anh, chỉ cần anh nhẹ kéo một cái thì cho dù cô có bay xa tới đâu cũng sẽ bị kéo về

Thẩm An Nhiên trong lòng có tâm sự ăn cơm không ngon, nhưng dạ dày cô thật sự không chịu nổi, cô luộc hai trứng gà bưng vào phòng ngủ ăn.

Trứng gà trong tay cô từ nóng hổi dần dần trở nên lạnh lẽo, mà cô cũng đợi từ ban ngày đến đêm khuya, rốt cuộc thì dưới lầu cũng vang lên tiếng động cơ xe.

Một tia quang dần dần chiếu sáng đêm tối, Thẩm An Nhiên ngồi bên mép giường, ánh mắt từ cửa sổ chuyển dời đến đống mảnh vỡ thủy tinh vương vãi trên sàn.

Cô tỉnh táo lại, đứng dậy cầm lấy cây chổi quét mảnh thủy tinh trên sàn bỏ vào thùng rác.

Lệ Đình Phong vừa vào cửa liền nhìn thấy Thẩm An Nhiên ngồi xổm trên mặt đất bỏ mảnh vỡ thủy tinh vào thùng rác. Đôi mắt anh sa sầm lại, lửa giận anh nén cả một đoạn đường hiện giờ không thể khắc chế được phát tác ra, không vì cái gì khác, đơn giản là vì Thẩm An Nhiên đã đập vỡ ảnh kết hôn của bọn họ.

“Nói cho tôi biết hôm nay cô đã làm gì với Minh Nguyệt?”

Trong lòng Thẩm An Nhiên cảm thấy có hơi đáng tiếc, tuy đã sớm đoán được Hạ Minh Nguyệt sẽ không dễ dàng chết nhưng không nghĩ tới cô ta lại hồi phục nhanh như vậy.

Nhìn xem, vừa thấy Hạ Minh Nguyệt không có việc gì thì người đàn ông này liền chạy tới chất vấn cô. Thẩm An Nhiên nghĩ, sau khi chờ chất vấn qua đi, thì sẽ là “sửa chữa.

Cô đã từng dùng một tấm giấy kết hôn để trói Lệ Đình Phong vào mình, hiện giờ phong thuỷ luận chuyển, tấm giấy kết hôn kia lại trở thành ổ khóa cuối cùng của cô.

“Không phải là Hạ Minh Nguyệt đã nói với anh ở bệnh viện rồi sao? Còn cần tôi lặp lại ư?”

“Vậy cô đã thừa nhận.” Sắc mặt của Lê Đình Phong không nhìn ra được gì cả, biểu cảm lạnh nhạt giống như bóng đêm đen nhánh bên ngoài.

Thẩm An Nhiên cảm thấy sắc trời ngày càng lạnh, lạnh đến mức khiến mạch suy nghĩ của cô có chút hỗn loạn, làm cái gì đều vô cùng chậm chạp. Cô nhìn Lệ Đình Phong từng bước một đến gần cô, đội mỗi ngập ngừng nói: “Tôi thừa nhận hay không có quan trọng sao? Anh chưa bao giờ tin tôi, giống như vừa này khi anh vừa bước vào đã không hỏi tôi rằng Hạ Minh Nguyệt đã nói cái gì với tôi.

“Minh Nguyệt mới ra khỏi phòng cấp cứu, cô ấy uống thuốc ngủ tự sát là bởi vì cô

“Cô ta không chết thật là đáng tiếc. Thẩm An Nhiên không cẩn thận nói ra lời nói thật trong lòng mình.

Từ chết đối với một người mới vừa tự sát quá bước ra khỏi phòng cấp cứu không khác gì một lời nguyền rủa ác độc nhất.

Biểu cảm của Lệ Đình Phong trong nháy mắt trở nên tàn nhẫn, gân xanh trên trán nổi lên, giơ tay trực tiếp đánh Thẩm An Nhiên.

Thẩm An Nhiên ngã khỏi giường, lòng bàn tay cô đâm phải một mảnh thủy tinh trên sàn, rất đau, đau thấu tâm can.

Mảnh thủy tinh sắc nhọn đâm vào da thịt lòng bàn tay cô, đó là nơi mà cô cảm thấy đau nhất, đau thấu tận lòng cô. Thẩm An Nhiên cúi đầu, nương theo ánh sáng tối tăm nhìn tay phải chảy đầy máu của mình.

Vài giọt máu rơi xuống sàn, không phải là máu trên tay. Thẩm An Nhiên giơ đôi tay sạch sẽ lên sờ miệng và mũi mình, sau đó nhanh chóng lau đi.

“Tôi ép cô ta… Cô ta uống thuốc ngủ là tôi ép cô ta ăn sao?”

“Nếu không phải cô mắng cô ấy là tình nhân, kỹ nữ, nói những lời sỉ nhục cô ấy, khinh thường cô ấy, cô ấy sẽ tự sát sao?” Lệ Đình Phong híp lại con người nhìn chằm chằm bóng lưng của Thẩm An Nhiên. Cô đưa lưng về phía anh, lưng cô cong xuống, đầu cúi thấp, bả vai đang run rẩy không biết đang làm cái gì.

Thẩm An Nhiên hít mũi, cô chặn lại máu trong cổ họng, giọng cô nhỏ như tiếng muỗi kêu: “Cô ta mắng tôi phá nhà phá của, nói tôi xứng đáng, bổ tôi đáng chết…

“Chẳng lẽ cô không phải sao?” Thẩm An Nhiên còn chưa nói xong Lệ Đình Phong liền chế giễu chặn lại câu nói của cô.

Cơ thể Thẩm An Nhiên cứng đờ, trong đầu cô hiện giờ chỉ quanh quẩn câu này.

Chẳng lẽ cô không phải sao?

Hốc mắt Thẩm An Nhiên đau xót, đến lúc cô tỉnh táo lại thì Lệ Đình Phong đã đứng trước mặt cô. Cô nhìn đôi giày da bóng loáng trước mặt, theo cặp chân thon dài kia ngước lên nhìn khuôn mặt lạnh lùng kia của Lệ Đình Phong.

“Cô ấy nói có chỗ nào không đúng sao, Thẩm An Nhiên, bố cô mấy chữ này còn ít sao?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.