Hợp Đồng Hôn Nhân Của Tổng Tài Cao Lãnh

Chương 52

trước
tiếp

Lệ Đình Phong động lòng với Thẩm An Nhiên, c rằng ngay cả anh cũng không biết.

Hạ Minh Nguyệt nhắm mắt lại, nhớ đến giọng nói cô ta nghe được ở ngoài phòng, trái tim cô ta giống như là bị dây thường giằng xéo. Cô ta siết chặt tay, trong lòng chứa đầy sự phẫn nộ và ghen ghét.

Tại sao Thẩm An Nhiên không làm theo bố cô nhảy lầu đi? Tại sao cô không đi chết đi, tại sao còn muốn độc chiếm vị trí thuộc về cô ta.

Cô ta còn không nhận ra ngón tay đã véo vào sâu lòng bàn tay. Hiện giờ cô ta dọn vào bản thành, thời gian còn dài, có ta cũng có đủ thời gian từ từ xử lý sạch sẽ những thứ đe dọa cô ta, hôm nay chỉ là bước đầu tiên.

Sau khi nghĩ thông suốt, cảm xúc căng thẳng trong lòng Hạ Minh Nguyệt khẩn mới thoáng thả lỏng đôi chút. Cô ta mở mắt ra, đôi mắt đã khôi phục lại dáng vẻ ngây thơ vô hại như lúc đầu.

“Em thấy sắc mặt của Thẩm An Nhiên không được tốt lắm, có phải cô ấy lại bị bệnh nữa không?”

“Cô ta có thể có bệnh gì. Tuy rằng anh nói như vậy nhưng Lệ Đình Phong lại không khỏi suy nghĩ đến Thẩm An Nhiên. Thẩm An Nhiên có bệnh bao tử, giữa trưa cô cũng không ăn cơm đàng hoàng, không biết có phải là bệnh đau bao tử lại tái phát rồi không

“Cô ta không có việc gì, em không cần lo lắng cho cô ta, chăm sóc tốt chính mình là được. Tuy anh nói câu này với Hạ Minh Nguyệt nhưng phần nhiều là để an ủi bản thân.

Hạ Minh Nguyệt khẽ cắn môi dưới, đôi mắt xinh đẹp rưng rưng: “Em cảm thấy cô ấy không hoàn nghênh em lắm, nếu không thì để em dọn về đi thôi… Nhưng mà em, không nỡ xa anh.”

“Không cần dọn, căn nhà kia đã đứng tên anh, anh kêu em ở thì cứ ở.” Anh thừa nhận anh có tâm tự riêng khi để Hạ Minh Nguyệt và Thẩm An Nhiên ở cùng nhau, nhưng anh cũng không cảm thấy loại sắp xếp này có cái gì không đúng.

Anh và Thẩm An Nhiên còn chưa có ly hôn, căn nhà kia lại chuyển sang để anh đứng tên, anh muốn làm như thế nào thì làm thế đấy. Cũng không tới phiên Thẩm An Nhiên làm chủ.

Hạ Minh Nguyệt gật đầu, cảm thấy mỹ mãn dựa vào lòng ngực Lệ Đình Phong: “Đình Phong anh thật tốt

Lệ Đình Phong nói: “Trong nhà không có ai nấu cơm, để anh sắp xếp người giúp việc chăm sóc em.

Hạ Minh Nguyệt hỏi: “Vậy em có thể tự chọn không?”

Lệ Đình Phong đáp ứng: “Ừ, tự em sắp xếp là được.”

Hạ Minh Nguyệt lúc này càng cảm thấy thỏa mãn.

Hai người ở bên ngoài một buổi trưa, Hạ Minh Nguyệt đi trung tâm thương mại mưa vài thứ. Lại quần lấy Lê Đình Phong cùng cô ta đi xem phim, đến khi ra rạp phim thì sắc trời đã tối.

Hạ Minh Nguyệt đề nghị: “Chúng ta đi ăn xong rồi về nhé? Thẩm An Nhiên chắc chắn không làm bữa tối.

Đây cũng là tác phong của Thẩm An Nhiên, Lệ Đình Phong gật đầu, Hạ Minh Nguyệt biết sở thích của Lệ Đình Phong nên chọn một nhà hàng chuyện món ăn Tây.

Lúc trở lại Bản Thành đã là mười giờ, biệt thự một mảnh đen nhánh, lạnh lẽo giống như không có người vậy. Lệ Đình Phong bỗng nhiên cảm thấy có hơi không quen, thậm chí khi anh bước vào phòng khách còn dâng lên một cảm giác hụt hằng

Rõ ràng có Hạ Minh Nguyệt ở bên cạnh anh, nhưng lại cô đơn lại vây kín anh khiến anh không còn chỗ thoát

Trước kia anh cũng từng nửa đêm mới về nhưng mỗi lần về trễ Thẩm An Nhiên đều sẽ để lại đèn cho anh. Lo lắng anh đói bụng nên sẽ giữ lại đồ ẩn ẩm nóng ở phòng bếp cho anh. Nếu biết anh xã giao, cô sẽ ngôi trên số phá trong phòng khách lặng lẽ chờ anh, chờ đến khi anh trở về cô sẽ bưng canh giải rượu tới cho anh uống.

Lệ Đình Phong nghĩ ngợi, lần cuối anh uống rượu về nhà hằn là hai tháng trước, rõ ràng không cách bao lâu nhưng anh lại cảm giác qua đã nhiều năm.

Hạ Minh Nguyệt thấy anh lâm vào trầm tư thì lay nhẹ tay anh: “Đình Phong anh đang suy nghĩ cái gì vậy?”

“Không có gì. Lê Đình Phong nghiêng đầu nhìn coi ta: “Mệt rồi phải không, em đi rửa mặt trước, ngày đầu tiên em vào đây ở phải nghỉ ngơi đàng hoàng”

“Vậy đêm nay anh ngủ ở đâu?” Hạ Minh Nguyệt nửa chờ mong nửa thẹn thùng hỏi.

Mà hiển nhiên Lệ Đình Phong không có hiểu ý tử trong lời nói của cô ta: “Anh về phòng mình ngủ.”

Biểu cảm trên mặt Hạ Minh Nguyệt nháy mắt cứng đờ, vì không cho Lệ Đình Phong nhìn thấy đôi mắt vặn vẹo của mình nên có ta nhanh chóng cúi đầu, cố gắng khiến cho giọng nói của mình mềm mỏng lại: “Em biết rồi, vậy em đi lên rửa mặt trước đây.”

Mỗi căn phòng ngủ đều có một phòng vệ sinh riêng, Hạ Minh Nguyệt cố ý giữ cửa khép hờ để Lệ Đình Phong dễ dàng bước vào, thậm chí vì đêm nay nên cô ta còn cố ý thay đổi một bộ áo ngủ gợi cảm.

Nhưng mà khi cô ta tắm rửa xong chờ mãi chỡ mãi cũng không chờ được Lệ Đình Phong. Tia hy vọng xa vời trong lòng kia cuối cùng cũng tan biến, đỉnh đầu cô ta giống như bị tạt một gáo nước lạnh. Hạ Minh Nguyệt đứng dậy mở cửa nhìn hành lang đen nhánh, có một tia sáng mỏng manh ở đó.

Lệ Đình Phong đang đứng trước cửa Thẩm An Nhiên.

Hạ Minh Nguyệt cắn chặt môi dưới cho tới khi nếm được mùi máu tươi cô ta mới buông ra. Mỗi cô ta đau xót, nhưng mà lại không đau đớn bằng nồi đau xé lòng.

Bây giờ có ta giống cái gì đây? Giống một phi tử chờ đợi sủng hạnh trong chốn cung cấm thường thấy trên tivi. Không, phi tử trong hậu cung còn có danh phận, cô ta càng giống như là một nha hoàn thông phòng hơn. Hận thù của Hạ Minh Nguyệt đối với Thẩm An

Nhiên càng sâu đậm thêm vài phần.

Lệ Đình Phong đứng trước cửa, anh nắm lấy chốt cửa đẩy đẩy vào trong nhưng không tài nào đẩy ra được, hiển nhiên là bên trong đã khóa trái.

Lệ Đình Phong gõ ba tiếng bên trong cũng không đáp lại, ánh mắt người đàn ông u ám, sắc mặt anh trong bóng tối càng thêm vẻ hung ác nham hiểm.

Thẩm An Nhiên đây là nói rõ không cho anh bước vào, cho dù cô nghe được tiếng đập cửa cũng sẽ không bước lên mở cửa.

Anh lại nhìn thời gian, lúc này đã gần 11 giờ. Nếu như anh kêu tiếp thì chưa đợi Thẩm An Nhiên rời giường mở cửa thì đã đánh thức Hạ Minh Nguyệt rồi.

Hạ Minh Nguyệt siết chặt chốt cửa, đôi mắt giấu sau khe cửa âm độc giống như một con rắn, thấy Lệ Đình Phong xoay người thì cô ta lập tức trốn vào phòng.

Cô ta cho rằng Lệ Đình Phong không muốn bước vào phòng của Thẩm An Nhiên nữa mà sẽ đi tới phòng của cô ta, kết quả đợi một lúc lâu sau lại nghe thấy bên phòng cách vách truyền đến âm thanh đóng cửa.

Hạ Minh Nguyệt cắn chặt môi mỏng, hốc mắt cô ta đỏ ửng. Lệ Đình Phong thà ngủ trong phòng khách lạnh như băng cũng không muốn bước vào phòng cô ta sao.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.