Hồi sinh từ cái chết thành bà hoàng giới thượng lưu

Chương 47-48

trước
tiếp

Chương 47: Mẹ chồng giá lâm 2

Hàn huyên cùng Hoàng Mạn Văn một lúc đã đến giờ ăn cơm trưa rồi. Vấn đề tới, Bác Thẩm cùng Tiểu Quyên đều không ở đây, không ai nấu cơm.

Hoàng Mạn Văn nói: “Nếu không thì ra bên ngoài ăn đi.”

“Chẳng phải lâu rồi mẹ không ra ngoài ăn rồi sao? Hơn nữa mang theo Hinh Hinh cũng không tiện.” Ngôn Lạc Quân nói xong, liền nhìn về phía Bạch Ngưng.

“Tôi. . . . . .” Bạch Ngưng ngây người.

“Cô không biết làm à?”

“Biết chun chút.”

“Vậy còn không mau đi làm?” Ngôn Lạc Quân sai bảo cô rất hợp tình hợp lý.

Bạch Ngưng trừng hắn một cái, ở trước mặt mẹ chồng cô cũng không tiện nói gì thêm chỉ đành phải ngoan ngoãn đi làm.

Ngôn Lạc Quân ôm lấy Hinh Hinh, nói: “Hinh Hinh à ba đánh cuộc với con, ba cùng bà nội con ăn xong cơm mẹ con nấu nhất định sẽ lưu lại ám ảnh.”

Bạch Ngưng căm tức nhìn hắn, xoay người đi vào bếp.

Sau khi Bạch Ngưng đi, Hoàng Mạn Văn không nhịn được hỏi: “Hai đứa xảy ra chuyện gì sao?”

“Cái gì?” Ngôn Lạc Quân ngẩng đầu lên nói.

Hoàng Mạn Văn cười một tiếng, cũng không hỏi nhiều nữa, nói: “Ở nhà làm chồng làm cha cho tốt, đừng làm mấy chuyện linh tinh như báo chí viết.”

“Được rồi được rồi, mẹ đừng lúc nào cũng nói con như thế chứ, con đã làm ba người ta rồi đấy.”

“Hôm nay mới có chút dáng vẻ, trước kia nhìn không ra .” Hoàng Mạn Văn nói.

Bạch Ngưng ở bên trong phòng bếp chọn nguyên liệu, nghĩ xem nên làm cái gì. Nghe ý của Ngôn Lạc Quân thì dường như Hứa Tĩnh Hàm ở Ngôn gia chưa làm cơm bao giờ. May mà chưa làm, bằng không mùi vị không giống thì không biết phải nói thế nào.

Dù sao thì lúc trước Hứa Tĩnh Hàm cũng không phải mẫu người vợ ngoan mẹ hiền, thức ăn làm thế nào cũng được, có thể nuốt được là ok. Mà cô tin cơm mình làm chắc chắn nuốt được.

Một lát sau Bạch Ngưng bưng ra năm món ăn một món canh. Nhìn thấy mấy món ăn này Ngôn Lạc Quân và Hoàng Mạn Văn đều giật mình sửng sốt.

Hứa Tĩnh Hàm làm đẹp trang điểm là hạng nhất, mánh khoé xã giao là hạng nhất, chiêu trò trước mặt ký giả cũng là hạng nhất, thật không ngờ cô nấu ăn cũng không tệ. Cô là mẫu người lên được phòng khách, xuống được phòng bếp sao*?

Ngôn Lạc Quân vừa chuẩn bị chế nhạo mùi vị đồ ăn cô làm, nhưng ăn một miếng thì không có gì lý do gì để chế nhạo. Tuy không thể nói là trình độ xuất thần nhập hóa, cũng không ngon bằng Bác Thẩm làm, nhưng hai mươi mấy tuổi có thể làm như vậy cũng coi như không tệ, ít nhất là trên mức trung bình.

Hoàng Mạn Văn nhìn đồ ăn trong lòng tràn đầy vui mừng. Ban đầu Ngôn Lạc Quân muốn kết hôn với Hứa Tĩnh Hàm bà vô cùng không muốn, nhưng Ngôn gia không thể không chịu trách nhiệm về những chuyện mình đã làm. Hứa Tĩnh Hàm có cốt nhục của Ngôn gia, không thể không cưới.

Sau này nhìn cuộc sống của cô không khác gì trước đây, không đi ra ngoài điên khùng thì cũng lầm lì như u hồn, khiến bà gặp lần nào cũng bực mình. Không ngờ hai lần này cô lại khá hơn, Ngôn Lạc Quân đối với cô cũng thân thiện hơn rất nhiều, giống như đã trải qua cuộc sống vợ chồng ân ái hạnh phúc.

Đến xế chiều, Bạch Ngưng đang chuẩn bị đi làm cơm thì Bác Thẩm trở về.

“Bác Thẩm, sao đã về rồi, sao không ở lại chăm sóc cho con gái bác đã?” Bạch Ngưng hỏi.

Bác Thẩm nói: “Ban đầu bác sĩ nói phải phẫu thuật, sau lại nói có thể dùng cách trị liệu bảo thủ, truyền mấy bình dịch xem sao. Buổi sáng truyền hai chai, đã thấy khá lên nhiều, bụng cũng không đau nữa, nên tôi liền về.”

“Vậy có được không?”

“Cám ơn phu nhân đã quan tâm, bác sĩ nói nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sẽ ổn, chỉ cần truyền mấy ngày là khỏe.” Bác Thẩm nói.

Bạch Ngưng yên tâm, nói: “Vậy thì tốt.”

Buổi tuối, Bạch Ngưng đang kéo rèm cửa sổ thì Ngôn Lạc Quân đi vào.

“Anh vào đây làm gì?” Khẩu khí của Bạch Ngưng không tốt.

(*) Lên được phòng khách, xuống được phòng bếp: Ý chỉ những phụ nữ ‘giỏi việc nước đảm việc nhà’

======

Chương 48: Cùng giường

“Đi tắm rồi đi ngủ thôi.” Ngôn Lạc Quân ném áo ngủ lên trên giường, ngồi xuống.

Bạch Ngưng hoảng sợ, hỏi vội: “Anh có ý gì?”

“Có ý gì à? Chẳng lẽ để mẹ biết chúng ta ở riêng?” Ngôn Lạc Quân lập tức nằm dài ra giường, nhìn cô nói: “Nói đi, là cô tắm trước hay là tôi tắm trước.”

“Anh. . . . . .” Bạch Ngưng không chịu nổi cái ánh mắt mập mờ kia, nghiêng đầu sang chỗ khác, cố gắng nghĩ xem nên làm thế nào.

Nếu như ngủ chung, hắn nhất định. . . . . . Nhất định sẽ làm chuyện gì đó. Nhưng cô đâu có lý do gì đuổi hắn đi? Làm thế nào bây giờ?

Không nghĩ ra được gì, cô đành phải nói: “Anh tắm trước, tôi. . . . . . Đợi lát nữa.”

Nói Lạc Quân cười cười, cầm áo ngủ đi vào phòng tắm.

Bên trong tiếng nước chảy ào ào, bên ngoài Bạch Ngưng đứng ngồi không yên.

Chỉ lát sau, Ngôn Lạc Quân khoác áo ngủ màu trắng đi ra, nói: “Tôi xong rồi, cô vào đi.”

Bạch Ngưng nuốt “ực” một tiếng, đứng trước tủ treo quần áo sửa sang lại quần áo.

Ngôn Lạc Quân nằm lên giường, nhìn cô một lát, nói: “Cô rảnh quá à? Loay hoay với bộ quần áo đấy làm gì?”

“Anh quản tôi à.” Bạch Ngưng trả lời.

“Nếu không, cô không tắm tôi cũng không ngại đâu.” Ngôn Lạc Quân nói.

“Ai không tắm, anh mới không tắm ý!” Bạch Ngưng đóng tủ treo quần áo, vào phòng tắm.

Nửa giờ sau, vẫn chưa ra, còn vang tiếng nước chảy.

Một giờ sau, vẫn chưa chịu ra, tiếng nước vẫn vang như thế.

Một giờ 20 phút sau, Ngôn Lạc Quân cầm lấy di động cô để ở trên bàn, tìm số điện của mình trong danh bạ, đổi “Ngôn Lạc Quân” thành” Ông xã” , đứng đầu trong danh bạ, số gọi tắt là số 1. Sau đó lại cầm điện thoại di động của mình đổi “Hứa Tĩnh Hàm” thành “Bà xã”, đứng đầu trong danh sách, số gọi tắt là nút số “1″ . Cuối cùng, còn gọi cho “Bà xã” một cuộc điện thoại.

Chuông điện thoại vang, Ngôn Lạc Quân cầm điện thoại di động lên, đi tới bên ngoài cửa phòng tắm nói: “Có người gọi cô này!”

“Ai vậy?” Bạch Ngưng ở bên trong hỏi.

“Không biết, cô tự xem đi!”

“Vậy thì kệ nó.” Bạch Ngưng nói. Dù sao người quen biết Hứa Tĩnh Hàm cô cũng không biết, cũng không biết nói thế nào.

“Nhanh lên một chút, mở cửa cầm điện thoại!” Ngôn Lạc Quân không nhịn được nói.

Hắn thúc giục rất vội vã, Bạch Ngưng không thể làm gì khác hơn là hơi hé cửa ra vươn tay chuẩn bị cầm lấy di động. Ai biết Ngôn Lạc Quân lại đẩy cửa một cái, chen vào.

“A –”

Bạch Ngưng hét ầm lên, Ngôn Lạc Quân nhìn cô, hỏi: “Cô đã tắm xong từ lâu rồi đúng không?”

Bạch Ngưng nhìn vòi hoa sen vẫn đang chảy nước “rào rào”, sau đó nhìn mình đã mặc quần áo, thật lâu sau mới nói: “Tôi. . . . . . tắm xong rồi, giờ đang làm mặt nạ dưỡng da.”

“Mặt nạ làm xong chưa.” Ngôn Lạc Quân không vui nhìn cô chằm chằm nói.

Bạch Ngưng chột dạ cúi đầu, nói: “Vừa mới làm xong.”

“Vậy sao còn không ra ngoài?” Ngôn Lạc Quân nói xong, kéo cửa đi ra khỏi phòng tắm.

Ngôn Lạc Quân lên giường, cô cũng không thể làm gì khác hơn là lên giường theo hắn. Vừa mới ngồi xuống đã vội vã muốn tìm chút chuyện để làm. Nhìn thấy điện thoại di động trên tay hắn, cô vội nói: “Đưa di động cho tôi.”

Ngôn Lạc Quân đưa điện thoại di động cho cô, Bạch Ngưng nhìn: 1 cuộc gọi nhỡ, ông xã.

Cô quay đầu lại, chỉ thấy hắn đang nhìn mình cười cực kỳ đáng khinh.

Bạch Ngưng sợ hãi, ngoài mặt lại làm bộ như không có việc gì nói: “Anh rảnh quá nhỉ.”

Ngôn Lạc Quân nói: “Để cho cô chờ tôi tắm 1-2 tiếng thì cô có rảnh không ?”

“Ai bắt anh chờ tôi, sao anh không ngủ trước đi.” Trong lòng Bạch Ngưng hoang mang rối loạn .

“Không cần làm bài tập sao? Chẳng lẽ để một mình tôi làm à? Tôi là người đã kết hôn rồi đấy.” Ngôn Lạc Quân nhìn cô nói.

Bạch Ngưng muốn giả vờ như không nghe thấy, nhưng khuôn mặt đỏ ửng lại bán đứng cô.

Ngôn Lạc Quân đưa tay vào trong áo ngủ của cô.

Bạch Ngưng tránh sang một bên, vội la lên: “Tôi đến ngày rồi!”

“Vậy sao?” Ngôn Lạc Quân đưa tay sờ về phía quần lót của cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.