Hoàng Phi Ham Sắc Cả Tài

Chương 5

trước
tiếp

CHƯƠNG 5

Có điều là điểm tâm ở trong phủ đều là do phòng bếp làm, trong điểm tâm có độc, người trong phủ khó mà thoát tội.

Tô Diễm ngẩng đầu nhìn ngôi sao lấp lánh trong bầu trời đêm, mắt nheo lại, trong đôi mắt có một loại kích động không chấp nhận thất bại.

Cô rũ mắt xuống nhìn nam tử ngốc nghếch ở bên cạnh, mấp máy môi hỏi.

“Này, có muốn chơi một trò chơi không?”

Chơi… một trò chơi dẫm đạp tất cả những người đã từng chà đạp dưới chân ngươi, muốn dẫn dắt một tên ngốc sống trong thế giới khác biệt này, vậy thì nhất định phải chủ động, nhất định phải hung ác.

Hai mắt của Tiêu Kì Lăng sáng lên, quét sạch vẻ hoảng sợ lúc nãy, liều mạng gật đầu.

“Chơi chơi chơi, ta thích nhất là chơi.”

Tô Diễm cong môi cười một tiếng, cười vô cùng lạnh lẽo.

Được lắm, nếu như đã đến cái nơi quỷ quái này, trở thành thất hoàng tử phi, vậy thì cứ bắt đầu đi… bắt đầu từ bây giờ, Tây Nguyệt kinh thành đã đến lúc phải thay đổi.

Ngày hôm sau, Tô Diễm dậy thật sớm.

Chỉ vì dựa theo quy định của hoàng tộc Tây Nguyệt, cô và Tiêu Kì Lăng phải cùng nhau tiến cung bái kiến thái hậu và hoàng thái hậu nương nương.

Sau khi đổi cung trang, dặn dò quản gia chuẩn bị một phần danh sách nô tài trong phủ, sau đó leo lên xe ngựa, trôi qua khoảng một canh giờ, cuối cùng đã đến Ngũ Đức Môn hoàng cung.

“Thất hoàng tử hoàng tử phi, đến nơi rồi.”

Mở to đôi mắt buồn ngủ, Tô Diễm là người đầu tiên nhảy xuống xe ngựa, đợi một hồi nhìn thấy người ở bên trong không có động tĩnh, cô nhíu mày hối thúc.

“Thất hoàng tử, phải tiến cung rồi, mau xuống đây.”

Không có ai trả lời.

Tô Diễm cảm thấy kỳ quái, cô bước lên vén rèm nhìn sang.

Chỉ nhìn thấy Tiêu Kì Lăng đang cuộn người trong góc xe ngựa, cả người run rẩy.

“Có chuyện gì vậy, bị bệnh hả?” Tô Diễm quan tâm hỏi.

Tiêu Kì Lăng lắp bắp nói.

“Ta… ta không đi đâu… ta sợ.”

Tô Diễm đột nhiên hiểu ra cái gì đó, Tiêu Kì Lăng là sự sỉ nhục của hoàng gia, làm sao người trong hoàng cung có thể đối xử tốt với hắn được chứ?

Nghĩ tới vận mệnh của hai người tương tự nhau, Tô Diễm cong môi cười một tiếng, đột nhiên lại đưa tay ra.

“Đến đây, ta đi cùng ngươi.”

Khuôn mặt của cô xấu xí, nhưng mà nụ cười đó là vẻ đẹp duy nhất trong khắp thiên hạ này, giống như là một dòng nước ấm trong thời tiết đầu mùa xuân rót vào trong lòng.

Trong đôi mắt ngây dại của Tiêu Kì Lăng hiện lên một ánh sáng khác thường, sau đó khôi phục lại.

Tô Diễm thấy hắn không động đậy, dứt khoát kéo hắn ra ngoài, nắm chặt lấy tay của hắn rồi nói.

“Không phải chỉ là tiến cung thôi hả, gặp mấy bà già, sợ cái gì chứ, đi thôi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.