Hoàng Gia Tiểu Kiều Phi

Chương 15-16

trước
tiếp

Chương 15: Quý phi nương nương vẫn thịnh sủng như trước

Không chỉ chuyển tới nhà lớn mà còn được thăng cấp thành Bát phẩm Thái nữ. Hạnh phúc tới quá đột ngột khiến Tự Cẩm cả đêm tưởng mình còn ở trong mơ.

Bên ngoài ai ai cũng nói Tự Cẩm gặp may, đều cho rằng nàng lọt vào mắt xanh Hoàng thượng lúc tới chỗ nàng trú mưa. Trong lòng họ vừa thầm mắng nàng là hồ ly tinh, lại vừa hâm mộ lẫn ghen tị sự may mắn của nàng.

Còn đang lo lắng chuyện sắp xếp nhà mới thì Hoàng hậu nương nương sai người tới ban thưởng. Ngay sau đó người của Quý phi nương nương cũng đến, rồi một loạt phi tần cũng đưa quà tới chúc mừng. Cũng chỉ có Hoàng hậu nương nương và quý phi mới dám kêu là ban thưởng, tần phi còn lại chỉ có thể nói là quà tặng, không dám vượt mặt.

Vân Thường lại chỉ cho Tự Cẩm một loạt kiến thức thông thường trong cung khiến cho Tự Cẩm, vẫn tự cho mình là ưu việt vì có kiến thức của người xuyên việt cũng bị thực tế khiến cho bất ngờ.

Không nói đến việc tiếp kẻ đến tiễn người đi, rồi thu dọn phòng thì ngay việc tạ ơn, cảm ơn cũng khiến cho cả người Tự Cẩm mệt mỏi muốn chết.

Khó trách trong cung này ai nấy đều muốn hướng lên cao. Nếu bị đặt ở vị trí thấp trong cung, gặp ai cũng phải cúi người chào, quỳ hành lễ thì đầu gối cũng chịu không nổi.

Trong Di Cùng Hiên khá rộng, so với Y Lan Hiên thì tốt đẹp hơn không biết bao nhiêu mà kể. Điều này đồng nghĩa với việc Trần Đức An và Vân Thường phải làm thêm nhiều công việc. Mỗi ngày mất nhiều công sức để vẩy nước quét nhà, nhưng bây giờ cũng chẳng ai quan tâm chuyện đó. Từ Y Lan Hiên đến đây, Tự Cẩm cũng không gặp nhiều người, đồ đạc ít ỏi chỉ có hai thùng đồ, bên trong cũng chỉ có vài thứ tốt hoàng hậu ban thưởng sau khi tiến cung.

Bây giờ nhìn mấy thứ này, Tự Cẩm đoán là ý Hoàng hậu nương nương muốn nàng ăn mặc giống quý phi. Chỉ là không ngờ còn chưa kịp ra chiêu gì thì nàng đã bị tay chân bên cạnh quý phi đẩy ngã.

Thoạt nhìn thì Hoàng hậu có vẻ yếu thế đây.

Xét thấy khuôn mặt này đương nhiên đã bị xếp vào trận tuyến kẻ địch với quý phi, không có quyền lựa chọn quyết định gì, Tự Cẩm vô cùng lo lắng cho tiền đồ của mình.

Biết sao được, đều là số phận sắp đặt!

Quản Trường An tuyên chỉ xong thì trở về phục mệnh. Trần Đức An bận tối tăm mặt mũi, Vân Thường cũng không có chút thời gian rảnh trong phòng. Mặc dù sân, phòng đã quét dọn sạch sẽ nhưng quần áo, đồ đạc cũng phải sắp xếp. Quần áo, đồ trang sức của Tự Cẩm phải hợp quy tắc, còn phải ghi chép hết những thứ lễ vật kia vào sổ sách.

Tự Cẩm không viết được chữ phồn thể, nhìn mấy người kia làm việc, nàng cũng chỉ có thể ngồi chỉ huy mà thôi.

Nhìn Vân Thường làm việc quay như chong chóng, nàng bèn bưng rương đồ tới sắp xếp. Mở ra mới thấy quần áo trang sức của mình ít ỏi đến tội nghiệp. Bình thường phần lệ của Tiểu Y vốn đã ít, đồ trang sức đều rất giản dị, màu sắc đạm bạc. Giờ lên Thái nữ rồi nhưng Nội Đình Phủ còn chưa phát đồ mới. Quý giá nhất trong rương vẫn là mấy trâm vòng do Hoàng hậu ban thưởng.

Nhưng thứ đó cũng chỉ có phẩm cấp Tiểu Nghi mới được quyền đeo. Giờ cũng chỉ có thể nằm im trong rương, nhìn đẹp mà không thể dùng.

Tiêu Kỳ nghe Quản Trường An đứng báo lại cũng chỉ lạnh lùng gật gật rồi lại tiếp tục xem tấu chương. Quản Trường An nhìn thái độ này của Hoàng thượng cũng không dám khẳng định Hoàng thượng coi trọng Tô Thái nữ hay không?

Nếu nói không coi trọng mà cấp Di Cùng Hiên cho Tô Thái nữ ư? Không phải Quản công công hắn thông minh, chỗ này ngay cả Quý phi nương nương còn muốn đến ở đấy. Nếu nói coi trọng thì nhìn biểu hiện không quan tâm thế này, hắn ta cũng chịu không đoán được.

Tiêu Kỳ bặt bút xuống khiến vài vết mực lem ra tay, không ngẩng đầu lên nói: “Mang nước đến đây.”

Quản Trường An vội vàng bưng chậu nước ấm hầu hạ Hoàng thượng rửa tay. Xong xuôi mới nói, “Hoàng thượng, người của kính sự phòng chờ bên ngoài lâu rồi ạ.”

Hôm nay Hoàng thượng sẽ lật thẻ bài của ai đây?

Tô Thái nữ vừa chuyển cung lại thăng cấp, về lý thuyết Hoàng thượng phải đi xem một chút.

“Bãi giá Trường Nhạc Cung.”

Quản Trường An trong lòng cười hai bận, được, Quý phi nương nương vẫn thịnh sủng như trước.

=======

Chương 16: Chuyện này rất có ý nghĩa

Kỹ năng cung đấu còn chưa được rèn luyện, người từng bị hi sinh một lần Tự Cẩm nghe nói tối qua hoàng đế lật thẻ bài quý phi cũng không có cảm giác gì nhiều. Nàng chỉ cầu nguyện quý phi đừng nhớ tới nàng. Trước mắt nàng còn chưa có sức chiến đấu nào, không chịu nổi một phẩy tay của quý phi.

Huống chi, cơ thể này mới mười ba tuổi, nhiệm vụ tối quan trọng bây giờ là tẩm bổ lớn lên. Thời cổ đại này đúng là vô nhân tính, mười ba tuổi đã bắt lấy chồng cũng đủ ác rồi, lỡ mà mang thai thì có thể gặp kết cục một thi hai mệnh.

Cho nên, bây giờ Tự Cẩm không hề có ý định muốn tham gia cuộc chiến trong cung. Nàng chỉ nghĩ đứng một bên xem náo nhiệt, bình an trưởng thành rồi tính sau.

Tính cách Tự Cẩm sinh ra đã rất lạc quan. Biết làm gì khác đây. Xuyên qua thành vợ bé của hoàng đế, dù mỗi ngày có gặp mẹ kế cũng phải cố gắng mà sống. Vốn đã đủ xui xẻo rồi, cần gì phải tự làm khổ mình. Cuộc sống khó khăn như vậy thì phải tự yêu bản thân, thong dong mà sống thôi.

Trở thành Thái nữ cũng không có tư cách thỉnh an Hoàng hậu nương nương, hơn nữa ngày đầu tiên nàng chuyển cung, hoàng đế lại lật thẻ bài quý phi. Việc này làm cho mọi người không đoán được ý định của hoàng đế là gì.

Dù Tự Cẩm bị giáng chức là do Lý Chiêu Nghi ra tay, nhưng toàn cung này ai không biết Lý Chiêu Nghi là thủ hạ của quý phi. Chẳng ai tin trong này không có ý tứ của Quý phi. Ngay lúc Tự Cẩm chuyển cung thăng cấp, mọi người đều nghĩ chỉ e là Hoàng thượng không vui quý phi, nếu không đã không làm như vậy.

Nhưng trong nháy mắt hoàng đế lại lật thẻ bài của quý phi, việc này làm suy đoán của mọi người hóa ra sai hết.

Có điều sau chuyện này, cả Quý phi lẫn Lý Chiêu Nghi đều mất hứng thú với Tự Cẩm. Từ lúc nàng đến Di Cùng Hiên thì không tìm nàng gây phiền toái nữa.

Đương nhiên, thứ nhất bởi vì Tự Cẩm là người thông minh. Không có chuyện gì thì tuyệt đối không bước ra Di Cùng Hiên. Ra ngoài kia, ai nấy đều có vị phần cao hơn nàng, gặp ai cũng phải quỳ. Xuyên thành vợ bé là không có cách nào thay đổi nhưng phải quỳ lạy người khác là điều nàng ghét nhất. Cho nên nàng trở thành một phi tần lười biếng đệ nhất trong hậu cung của Vương Triều Đại Vực.

Thứ hai, quý phi cũng không đoán được tâm tư của hoàng đế, không biết rõ tình cảm của hoàng đế đối với Tự Cẩm là gì nên cũng không dám ra tay. Quý phi không nói, Lý Chiêu Nghi cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cục diện cứ như thế lại làm cho cuộc sống của Tự Cẩm yên bình trôi qua.

Chỉ chớp mắt hạ đi thu đến, chẳng mấy chốc gần đến tết Trung thu.

Đếm thời gian, Tự Cẩm chưa gặp hoàng đế đã hơn hai tháng.

Cũng không biết hoàng đế nghĩ như thế nào, đưa nàng đến Di Cùng Hiên rồi dường như đã quên lãng mất nàng.

Vậy cũng không ảnh hưởng đến việc Tự Cẩm trải qua cuộc sống nhàn nhã sau cánh cửa đóng kín. Nhờ phúc khí của hoàng đế, dù nàng còn chưa thị tẩm (đương nhiên giờ nàng cũng không cầu chuyện này) nhưng ngự thiện phòng cũng không dám đối xử với nàng như trước. Thức ăn tuy không phải tinh xảo nhưng cũng coi như tạm được. Nếu biết đưa thêm ít bạc thì còn có thể yêu cầu vài món ăn cho đỡ thèm.

Giờ đây, nàng còn thèm ăn hơn là nghĩ tới hoàng đế.

“Tết Trung thu tần phi nào cũng phải đến Phượng Hoàn Cung. Lần này tiểu chủ phải đặc biệt cẩn thận đấy.” Vân Thường không biết làm gì với vị chủ tử không có chí vươn lên này, chỉ dặn đi dặn lại. Tết Trung thu cũng là cơ hội. Dù khả năng lớn là sẽ bị xếp ngồi ở một góc tối hẻo lánh, nhưng dù sao cũng có thể gặp hoàng đế một lần.

Nói không chừng Hoàng thượng nhìn thấy tiểu chủ bọn họ sẽ nhớ tới chuyện trước đây.

Tự Cẩm không có nhiều hứng thú. Đầu óc nàng đang nghĩ tới chuyện khác. Hôm nay Trần Đức An đi ngự thiện phòng gọi thức ăn, thì thấy đại thái giám Mao Đông Lâm bên cạnh quý phi lén lút nấu thuốc.

Chuyện này rất có ý nghĩa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.