Hoắc Tổng, Tôi Muốn Từ Hôn

Chương 91

trước
tiếp

Chương 91

Hai người đi xuống tầng hầm. Dưới hầm ánh sáng tối tăm, Hoắc Vân Thành định lấy chìa khóa mở cửa xe thì một bóng người lao ra níu chặt cánh tay anh: “Vân Thành, cuối cùng cũng đợi được anh rồi!”

Thư Tình nheo mắt nhìn kỹ, thì ra là Hạ Tinh Tinh!

Hoắc Vân Thành ghê tởm rút tay ra, sắc mặt lạnh lùng: “Sao cô lại còn ở đây? Tôi đã nói là không muốn nhìn thấy mặt cô nữa, cút đi!”

“Vân Thành, em xin anh đừng đuổi em mà.” Mắt Hạ Tinh Tinh đỏ hoe, nước mắt tựa như ngọc vỡ tuôn rơi: “Dù có là làm lao cộng em cũng cam nguyện, xin anh đừng đuổi em, để em tiếp tục ở lại Hoắc thị, ở lại bên anh…”

Lời nói còn chưa dứt đã bị Hoắc Vân Thành cắt ngang: “Tôi bảo cô cút đi, không nghe hiểu hả? Hoắc thị tuyệt đối không chứa chấp loại người vì tư lợi mà làm ra những chuyện tổn hại đến công ty như cô.”

“Vân Thành à, em biết mình sai rồi.” Hạ Tinh Tinh bật khóc nức nở: “Em không nên làm tổn hại đến lợi ích của công ty, nhưng em làm vậy cũng chỉ vì em quá yêu anh thôi mà. Vân Thành, em xin anh đừng đuổi em đi! Em yêu anh nhiều biết bao nhiêu anh biết không, chỉ cần em có thể ở lại bên cạnh anh, anh bảo em làm gì cũng được…”

 

Hoắc Vân Thành cau mày, khuôn mặt đầy vẻ chán ghét, bực bội.

Cái cô này còn chưa chịu thôi nữa hả?

Hoắc Vân Thành đang định gọi điện thoại cho Lâm Nham Phong kêu bảo vệ đến lôi cô ta đi thì Thư Tình đã bước tới, cười châm chọc: “Hạ Tinh Tinh, Hoắc Vân Thành không muốn thấy mặt cô nữa, sao cô vẫn cứ mặt dày mày dạn bám víu lấy anh ấy vậy?”

“Sao cô lại ở đây?” Nãy giờ Hạ Tinh Tinh chỉ chú ý đến Hoắc Vân Thành, giờ mới phát hiện Thư Tình đứng đó lúc nào không hay, ánh mắt trợn trừng đầy ghen tị.

“Tôi đi cùng với chồng tôi thì có vấn đề gì sao?” Thư Tình nói, còn cố ý ôm lấy cánh tay Hoắc Vân Thành.

Hoắc Vân Thành cong lên khóe môi, đưa tay nắm ngược lại bàn tay nhỏ bé của Thư Tình.

Nhiệt độ nóng bỏng từ đầu ngón tay truyền đến, mặt Thư Tình bắt đầu đỏ lên.

Chỉ là diễn kịch đuổi Hạ Tinh Tinh đi thôi mà, Hoắc Vân Thành có cần phải làm như thật không…

Cảnh tượng chói mắt trước mặt khiến Hạ Tinh Tinh căm phẫn cực độ.

“Thư Tình, chính cô là người đã cướp Vân Thành, nếu không có cô, Vân Thành sẽ không đuổi tôi đi, Vân Thành nhất định sẽ yêu tôi.”

“Hạ Tinh Tinh, cô tỉnh táo lại đi! Cô tưởng anh ấy yêu cô sao?” Thư Tình thật sự hết nói nổi, Hạ Tinh Tinh này có bệnh hả?

Hạ Tinh Tinh nghĩ đến sự dịu dàng Hoắc Vân Thành dành cho Thư Tình hoàn toàn đối lập với sự lạnh lùng đối với chính mình, đau đớn, gục ngã, ghen ghét, đố kị…đủ loại cảm xúc chồng chất chiếm lấy con người cô ta.

Cô ta hung hăng trừng mắt Thư Tình, đột nhiên cô ta rút ra một con dao quân đội Thụy Sĩ, dùng hết sức đâm về phía cô.

Cô ta như điên lên, hét lớn: “Thư Tình!!! Đi chết đi!!”

Sự việc xảy ra quá đột ngột, không ai ngờ cô ta lại lấy đâu ra một con dao như vậy.

Con dao sắc bén ánh lên tia sáng lạnh hướng thẳng đến Thư Tình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.