Hoắc Tổng, Tôi Muốn Từ Hôn

Chương 86

trước
tiếp

Chương 86

Cái gì? Sa thải?

Nghe xong, sắc mặt Hạ Tinh Tinh trở nên trắng bệch.

“Không, Hoắc tổng, anh không thể sa thải em!” – Hạ Tinh Tinh hoàn toàn suy sụp, cô ta nhào về phía Hoắc Vân Thành, nói to: “Vân Thành, anh có biết không, em làm như vậy hoàn toàn đều là vì anh! Em yêu anh! Em yêu anh mà, anh có biết không? Từ khi mới vào công ty, vừa gặp anh lần đầu, em đã yêu anh mất rồi!”

“Cút!” – Hoắc Vân Thành ghét bỏ đẩy Hạ Tinh Tinh ra, Hạ Tinh Tinh ngã nhào xuống đất.

Trán Hạ Tinh Tinh va vào góc bàn, máu tươi chảy xuống, vô cùng nhếch nhác.

Cô ta ngước mắt lên, si mê nhìn gương mặt người đàn ông đã lạnh lùng với mình: “Nhưng anh chưa từng nhìn em dù chỉ một chút, bất kể em có nỗ lực như thế nào, bất kể em đã bỏ ra bao nhiêu, anh đều chưa từng nhìn em một chút.

Em luôn cho rằng bản tính của anh vốn như thế, với mọi cô gái, anh đều lạnh lùng như vậy. Em tin chắc rằng lòng chân thành của mình có thể khiến anh lung lay, chỉ cần em nỗ lực, rồi sẽ có một ngày anh sẽ nhìn thấy điểm tốt của em, sẽ thích em.

Nhưng từ sau khi Thư Tình tới, tất cả đều thay đổi!

Trong mắt anh chỉ có mình cô ta! Một đồ nhà quê tới từ nông thôn như cô ta dựa vào đâu mà trở thành vị hôn thê của anh? Dựa vào đâu lại có được tình yêu của anh? Cô ta không xứng, đồ tiện nhân như Thư Tình không xứng!”

Thư Tình nhếch môi, cô thế này cũng được tính là nằm không trúng đạn rồi nhỉ?

Cô chẳng qua cũng chỉ có cái danh vị hôn thê mà thôi.

Cô gái mà Hoắc Vân Thành thích rõ ràng là “Đường Đường” kia…

Chỉ là không ngờ Hạ Tinh Tinh lại yêu Hoắc Vân Thành sâu đậm tới vậy, chỉ tiếc rằng đã yêu sai người, dùng sai cách.

Cô ta bị sự ganh ghét che mờ đôi mắt, vì Hoắc Vân Thành, vì muốn hãm hại Thư Tình, cô ta không tiếc hi sinh lợi ích của công ty, hủy hoại tiền đồ của mình.

“Hạ Tinh Tinh, tôi cho cô mười phút lập tức rời khỏi Hoắc Thị, sau này tôi không muốn nhìn thấy cô nữa!” – Hoắc Vân Thành chợt đứng dậy, hơi nheo mắt, nhìn xuống Hạ Tinh Tinh đang ngồi dưới đất, sự chán ghét và lạnh lùng xẹt qua đôi mắt anh.

“Không, Vân Thành, anh nghe em nói, em thật sự rất yêu anh… Cầu xin anh đừng đuổi em đi… Cầu xin anh…”

Hạ Tinh Tinh còn muốn nói gì đó, Lâm Nham Phong liền nhanh tay nhanh mắt kéo cô ta đi: “Hạ Tinh Tinh, tổng tài không muốn gặp cô, cô vẫn nên đi mau đi!”

Nhìn dáng vẻ khóc lóc thảm thiết của Hạ Tinh Tinh xa dần, mắt Thư Tình chợt lóe lên.

Cô thế này chẳng qua chỉ là dùng gậy ông đập lưng ông, nếu cô bất cẩn dù chỉ một chút, thì hiện tại người bị đuổi đi có khi là cô cũng nên.

“Chuyện hôm nay tới đây thôi, sau này, tôi không muốn thấy chuyện kiểu này xảy ra nữa.” – Hoắc Vân Thành dùng ánh mắt sắc bén nhìn lướt qua một lượt tất cả mọi người trong phòng.

Khí chất của anh thật sự quá mạnh mẽ, trước mặt anh, tất cả mọi người đều không nhịn được mà cúi đầu, trừ Thư Tình.

Hoắc Vân Thành bước chậm về phía phòng họp, đôi chân chợt dừng lại ở trước cửa, anh quay đầu, đôi mắt ý vị thâm trường nhìn về phía Thư Tình: “Thư Tình, tới phòng làm việc của tôi một lát.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.