Hoắc Tổng, Tôi Muốn Từ Hôn

Chương 58

trước
tiếp

Chương 58

“Hoắc Vân Thành, anh đủ rồi đấy!”

Vô duyên vô cớ bị người ta chụp mũ “dụ dỗ đàn ông”, Thư Tình giận run cả người.

Người đàn ông này quả thật không thể nói lý!

Bị anh nhìn với ánh mắt như thế, Thư Tình cũng cáu kỉnh, giương môi, tức giận đáp trả: “Anh đừng quên, chúng ta chẳng qua chỉ là hợp đồng, ba tháng sau ai đi đường nấy không ai nợ ai, cho dù tôi dụ dỗ đàn ông thì đã sao? Có nửa xu quan hệ gì với Hoắc đại thiếu gia Hoắc Vân Thành nhà anh à?”

“Thư Tình, cô hèn hạ như vậy sao?” Hoắc Vân Thành hoàn toàn bị chọc giận, ánh mắt lạnh như băng nhìn đôi môi như hoa đào hé ra rồi đóng lại của Thư Tình, cơ hồ là không nghĩ ngợi gì, cúi đầu hôn lên.

Nhiệt độ nóng bỏng truyền đến cánh môi, Thư Tình run lên, khựng lại mấy giây, sau đó mới phản ứng lại.

Hoắc Vân Thành, tên khốn kiếp này!

Còn dám chiếm tiện nghi của cô, cưỡng hôn cô?!

Đây là nụ hôn đầu của cô đó!!

Hoắc Vân Thành vốn chỉ muốn trừng phạt Thư Tình một chút, nhưng đôi môi cô mềm mại ngọt ngào, như thể có ma lực, khiến anh chìm sâu vào.

Cảm giác kỳ diệu trước nay chưa từng có, anh không nhịn được hôn sâu hơn.

Nụ hôn đột ngột này khiến Thư Tình vừa thẹn vừa giận, Hoắc Vân Thành bá đạo như vậy, dùng lưỡi cạy môi và răng Thư Tình ra, tiến vào thăm dò, triền miên lưu luyến.

Thư Tình hít thở không thông, tim đập loạn, cô muốn đẩy Hoắc Vân Thành ra, nhưng người đàn ông này lại đè cô thật chặt.

Nhiệt độ trong nhà vệ sinh liên tục tăng cao…

Đầu óc trống rỗng, Thư Tình thấy có cơ hội, hung hăng cắn môi Hoắc Vân Thành.

Mùi máu tươi lan tràn, Hoắc Vân Thành ăn đau, buông lỏng Thư Tình ra.

Cuối cùng cũng có thể hít thở bình thường rồi!

Thư Tình hít sâu mấy hơi điều chỉnh nhịp tim, dùng tay vỗ nhẹ gương mặt nóng bừng, nghiến răng nghiến lợi nhìn người đàn ông trước mặt, “Hoắc Vân Thành, tên khốn kiếp!”

Sắc mặt Hoắc Vân Thành rất khó coi, ánh mắt sâu thẳm không thể nhìn thấu gắt gao nhìn chằm chằm Thư Tình.

Người phụ nữ này, ghét anh đến vậy sao?

Còn cắn anh?

Nghĩ đến cảnh tượng Thư Tình hát cho Lâm Nam nghe vừa rồi, Hoắc Vân Thành não bổ bộ dạng thân thiết của Thư Tình và Lâm Nam, khuôn mặt tuấn tú lạnh như băng.

Anh vươn tay lau vết máu trên môi, khẽ nhếch môi, lạnh lùng nói, “Lâm Nam không hợp với cô.”

Không hợp cái em gái nhà anh!

Thư Tình không nói nên lời, cô chẳng qua chỉ xem Lâm Nam như em trai mình mà thôi.

Xem ra Hoắc Vân Thành hiểu lầm quan hệ giữa cô và Lâm Nam.

Nhưng vậy thì sao, Hoắc Vân Thành là gì của cô? Có tư cách gì để quản cô?

“Không cần anh quản!” Thư Tình hung hăng trừng mắt liếc Hoắc Vân Thành một cái, nói xong mở cửa xoay người rời đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.