Hoắc Tổng, Tôi Muốn Từ Hôn

Chương 334

trước
tiếp

Chương 334

Các nhà báo không thể đợi được oanh tạc Jones hết câu hỏi này đến câu hỏi khác.

“Mọi người xin hãy im lặng!” Jones đề cao giọng: “Sau đây là phát biểu của Hoắc thị về vụ việc lần này.”

Yên lặng một lúc, Jones nhìn bản thảo trong tay và đọc một cách máy móc: “Trước hết là về kết quả điều tra chất phóng xạ có trong “Băng và Lửa”, trong nhà kho số 1 của nhà máy chi nhánh ở Pháp xác thật có chứa nguyên tố phóng xạ. Nguyên nhân sự việc nằm ở hai cán bộ quản lý nhà kho số 1 bất mãn với công ty vì lí do cá nhân nên tiện đà trả thù, trộn lẫn chất có chứa nguyên tố phóng xạ vào trong nguyên vật liệu làm cho trang sức sản xuất ra không đạt tiêu chuẩn, gây ngộ độc cho người tiêu dùng.”

“Liên quan đến kết quả điều tra vụ nổ kho số 1, một quản lý kho đã vi phạm quy định hút thuốc, đầu thuốc lá rơi xuống bề mặt nguyên liệu dễ cháy nổ, gây ra vụ nổ ngoài ý muốn. Mà hai người bất hạnh qua đời trong vụ nổ, sau khi trải qua chứng thực đã xác nhận chính là nhân viên quản lý kho khi trước động tay động chân vào nguyên vật liệu.”

Nghe Jones phát biểu, mọi người ở hiện trường bàn tán xôn xao.

“Sự việc chỉ đơn giản như vậy?”

“Sao lại trùng hợp như thế, hai quản lý kho động tay động hân, vừa khéo mất mạng trong vụ nổ?”

“Sợ là tập đoàn Hoắc thị vì muốn che đậy chân tướng, giấu giếm chuyện gì đó?”

Hiện trường buổi họp báo hơi hỗn loạn, nhóm phóng viên xôn xao đặt câu hỏi cho nghi vấn của mình.

“Anh Jones, những chuyện anh nói đều là sự thật sao?”

“Tại sao những nhân viên liên quan đến nhân tố phóng xạ “Băng và Lửa” lại trùng hợp chết trong vụ nổ? Đây thật sự là ngoài ý muốn sao?”

Jones giương khóe môi, lên tiếng khiến người ta kinh ngạc: “Đương nhiên không phải ngoài ý muốn đơn giản như vậy.”

Jones vừa thốt ra câu này, như ném hòn đá lớn xuống mặt hồ phẳng lặng, nhấc lên từng vòng gợn sóng.

Các phóng viên ai nấy đều hưng phấn.

“Anh Jones, lời anh vừa nói có ý gì?”

“Không phải ngoài ý muốn, vậy thì là gì?”

“Xin hỏi phía sau có phải còn chân tướng gì đó không muốn cho người khác biết không?”

Ánh mắt Jones lạnh lẽo, khẽ ho một tiếng, lại nói tiếp: “Vừa nãy những gì tôi nói, là lời thanh minh của Hoắc thị với người bên ngoài, nhưng đó không phải chân tướng sự việc.”

“Anh Jones, có phải anh đang ám chỉ Hoắc thị che giấu chân tướng, vậy xin hỏi sự thật rốt cuộc là thế nào?” Một phóng viên giơ thẳng micro về phía Jones, hỏi với vẻ sắc bén.

“Là người phụ trách nhà máy chi nhánh của Hoắc thị tại Pháp, thực ra tôi không nên nói những chuyện này, nhưng là người có tam quan chính trực, tôi không chịu đựng nổi sự trách móc của lương tâm, cho nên hôm nay tôi nhất định phải nói hết chân tướng!” Giọng điệu Jones kiên quyết, như thể đã hạ quyết tâm rất lớn.

Nhìn màn biểu diễn của Jones trên sân khấu, ánh mắt Thư Tình lạnh lùng hơn vài phần.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, mục đích Jones mở họp báo, là muốn hắt nước bẩn lên Hoắc thị, ước gì có thể dồn Hoắc thị vào chỗ chết.

Chỉ là, anh ta quá xem thường Hoắc Vân Thành, cũng quá xem thường Thư Tình rồi.

Chỉ là một tên Jones nhỏ nhoi, chú hề nhảy nhót mà thôi.

Cứ để anh ta đắc ý thêm vài phút nữa đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.