Hoắc Tổng, Tôi Muốn Từ Hôn

Chương 21

trước
tiếp

Chương 21

Mái tóc nâu uốn xoăn lơi, mặc váy ngắn màu đỏ, gương mặt trang điểm tinh xảo, thời thượng lại không kém phần quyến rũ.

Đây không phải là người sáng nay suýt nữa đụng trúng chó con rồi còn mở miệng chửi cô hay sao?

“Hoắc tổng, đây là sản phẩm át chủ bài mà kì sau chúng ta tung ra thị trường…”

Người phụ nữ theo sát Hoắc Vân Thành, đôi mắt hạnh quyễn rũ xẹt qua vẻ si mê khó mà nhận thấy.

Thư Tình trong lòng sáng tỏ, hóa ra người phụ nữ này là nhân viên của Tập đoàn Hoắc Thị, thảo nào trông có hơi quen mắt.

Mà nhìn bộ dạng này của cô ta, chỉ e lại là người mang lòng yêu mến Hoắc Vân Thành.

Người đàn ông này rốt cuộc có bao nhiêu đóa hoa đào nát vây quanh vậy chứ?

Thư Tình hơi nhíu mày, ánh mắt có chút bất mãn rơi xuống trên người đàn ông cao cao tại thượng kia.

Mặc trên người tây trang Amarni màu đen được cắt may thủ công khiến vóc dáng của anh được phô bày ra một cách hoàn mỹ nhất, mày kiếm hơi cau, sống mũi cao thẳng, môi mỏng gợi cảm, quanh người tản ra hơi thở cao quý, anh giống như đứa con cưng hoàn hảo nhất của ông trời vậy.

Quả thật, người đàn ông này vừa đẹp trai vừa nhiều tiền, khiến cho biết bao người phụ nữ mê đắm.

Tuy nhiên, trong đó không bao gồm Thư Tình.

Loại đàn ông tự cao tự đại lại thích trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi này, cô còn chướng mắt là đằng khác.

Quên đi, dù sao cô và anh cũng chỉ là một ván cược ba tháng mà thôi, qua ba tháng, bọn họ sẽ giải trừ hôn ước.

Anh có bao nhiêu hoa đào, thì liên quan gì đến cô?

“Bạch Tiêu Tiêu, tôi có chuyện muốn nói với Hoắc tổng.” Hạ Tinh Tinh nhìn người phụ nữ mặc áo đỏ một cái, ánh mắt dừng lại trên người đàn ông vạn người mê.

Bạch Tiêu Tiêu?

Thư Tình nhớ ra rồi, người phụ nữ này là trưởng bộ phận thiết kế của trang sức Thanh Diệu dưới trướng Hoắc Thị, nghe nói Bạch gia và Hoắc gia có chút giao tình, bởi vậy Bạch Tiêu Tiêu còn trẻ đã làm trưởng bộ phận.

“Tôi đang báo cáo với Hoắc tổng, thư ký Hạ không biết trước sau sao?” Bạch Tiêu Tiêu bất mãn nói.

Hoắc Vân Thành phía sau bước lên, ánh mắt trong veo nhưng lạnh lùng thản nhiên đảo qua Thư Tình, hơi nhíu mày.

Người phụ nữ này không phải sáng nay gọi điện cho anh nói có việc sao?

Sao bây giờ lại khiến cả người nhếch nhác, còn làm Hạ Tinh Tinh nổi giận đùng đùng kéo đến đây.

Hoắc Vân Thành đưa bản thảo thiết kế cho Bạch Tiêu Tiêu, “Cô sửa lại một chút.”

“Vâng, Hoắc tổng.” Bạch Tiêu Tiêu gật đầu, nhận bản thảo thiết kế đứng một bên, nhưng không ra ngoài.

Sắc mặt Hoắc Vân Thành trầm xuống, “Chuyện gì?”

“Hoắc tổng, hôm nay Thư Tình vô cớ bỏ bê công việc, tôi tuyệt đối không cho phép một người vô kỷ luật như vậy tiếp tục ở lại bộ phận thư ký của chúng tôi.” Hạ Tinh Tinh hung hăng cáo trạng trước.

Nghe đồn, Thư Tình chỉ là vị hôn thư Hoắc lão gia tử ép hôn cho Hoắc Vân Thành, Hoắc Vân Thành không hề có tình cảm gì với cô, còn rất chán ghét cô, nếu cô ta có thể mượn cơ hội giúp Hoắc Vân Thành đuổi Thư Tình đi, Hoắc Vân Thành nhất định sẽ nhìn cô ta bằng ánh mắt khác xưa.

“Cô ấy có xin phép tôi.” Hoắc Vân Thành nghịch cây bút máy trong tay, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.