Hoắc Tổng, Tôi Muốn Từ Hôn

Chương 103

trước
tiếp

Chương 103

“Em… Anh họ, không phải như vậy…” Hoắc Thiến không ngờ Hoắc Vân Thành lại nói như vậy, ở góc độ của anh ban nãy, rõ ràng anh không thể nhìn thấy gì cả!

Hoắc Vân Thành không do dự ngắt lời Hoắc Thiến, trầm giọng nói, “Đừng hao tổn tâm trí ở chỗ này, chú ý đến việc học hơn đi, biết chưa?”

Thấy vẻ mặt không dám tin của Hoắc Thiến, Thư Tình lặng lẽ tặng Hoắc Vân Thành ba mươi hai like trong lòng, lạnh nhạt nói, “Được rồi, nếu chân tướng đã rõ, vậy tôi phải đi làm đây.”

Nói xong, Thư Tình liền xoay người bước ra cửa.

Hoắc Thiến nhìn bóng lưng Thư Tình đi xa, rất không cam lòng, “Anh họ, anh biết rõ dì không thích cô ta, sao lại…”

“Ông nội thích là được.” Hoắc Vân Thành lạnh lùng liếc mắt nhìn Hoắc Thiến một cái, “Anh hy vọng hôm nay là lần cuối, sau này đừng gây rắc rối cho Thư Tình nữa, đã hiểu chưa?”

“Chỉ bởi vì ông nội thôi sao?” Hoắc Thiến bỗng ngẩng đầu nhìn Hoắc Vân Thành, hỏi anh, “Vậy anh họ thì sao? Anh có thích cô ta không?”

“Không liên quan đến em.” Hoắc Vân Thành hơi nheo mắt, lạnh lùng nói.

Bộ dạng lạnh lùng xa cách của anh khiến tim Hoắc Thiến chùng xuống.

Trong lòng hy vọng Hoắc Vân Thành không thích Thư Tình, chỉ vởi vì ông nội nên mới nhận Thư Tình là vị hôn thê của mình.

Nhưng mà… Ánh mắt Hoắc Vân Thành nhìn Thư Tình lúc nãy, rõ ràng có chút cưng chiều.

Ánh mắt đó, Hoắc Thiến chưa bao giờ thấy trước đây.

“Còn việc gì sao?” Thấy Hoắc Thiến ngây người, Hoắc Vân Thành cau mày hỏi.

Hoắc Thiến hồi phục tinh thần, ánh mắt bỗng nhiên rơi xuống băng gạc trên cánh tay Hoắc Vân Thành, quan tâm hỏi, “Anh họ, tay anh bị sao vậy?”

“Không có gì, bị thương nhẹ thôi.” Hoắc Vân Thành mặt không đổi sắc.

“Bị thương? Sao lại bị thương? Có nghiêm trọng không?” Ngữ khí của Hoắc Thiến vừa khẩn trương vừa lo lắng.

Đang yên đang lành, sao Hoắc Vân Thành lại bị thương? Chẳng trách hôm nay anh nghỉ phép không đi làm.

Nhưng sao anh lại bị thương? Chẳng lẽ có liên quan đến Thư Tình?

“Không sao.” Hoắc Vân Thành mím đôi môi mỏng, trầm giọng dặn dò, “Em đừng nói mẹ anh biết.”

“Em sẽ không để dì lo lắng đâu.” Hoắc Thiến gật đầu, không quên hắt bát nước bẩn vào người Thư Tình, “Anh họ bị thương như vậy, sao Thư Tình không ở nhà chăm sóc anh? Cô ta còn có chuyện gì quan trọng hơn cả anh sao?”

Hai mắt Hoắc Vân Thành tối sầm, “Cô ấy còn bận việc công ty.”

“Anh họ, hay là em ở lại chăm sóc anh được không.”

Hoắc Vân Thành lập tức từ chối, lạnh lùng ra lệnh đuổi khách, “Không cần, anh còn có việc, em về trước đi.”

Nói xong, Hoắc Vân Thành xoay người đi vào thư phòng, chỉ để lại một bóng lưng hờ hững xa cách cho Hoắc Thiến.

Trên mặt đất còn vương vãi bữa sáng mà cô ta tự tay làm.

Nhiệt tình của Hoắc Thiến như bị dội một chậu nước lạnh.

Mà tất cả đều do Thư Tình!

Cô ta nhất định phải tìm cách đuổi Thư Tình đi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.