Hoắc Tổng, Tôi Muốn Từ Hôn

Chương 100

trước
tiếp

Chương 100

“Để tôi đỡ anh về phòng nghỉ ngơi.” Thư Tình cũng thấy mệt, chỉ muốn mau mau được nghỉ ngơi, ngày mai còn một đống việc phải làm nữa.

“Ừ.” Hoắc Vân Thành đáp.

Bằng sự nỗ lực chín trâu hai hổ của Thư Tình, cuối cùng cô cũng đưa được anh tới cửa phòng.

Mở cửa ra, Thư Tình đang định đỡ Hoắc Vân Thành lên giường, lúc đi ngang qua cửa phòng tắm, Hoắc Vân Thành đột nhiên dừng lại: “Tôi muốn tắm.”

“Chẳng lẽ anh còn muốn bắt tôi tắm cho anh nữa hả?” Thư Tình buột miệng thốt.

Thấy dáng vẻ cảnh giác của cô, Hoắc Vân Thành nới lỏng cà vạt, cười xấu xa: “Giúp tôi chuẩn bị nước đi.”

Thư Tình chỉ đành phải nhận mệnh đi làm, kiểm tra độ ấm xong xuôi: “Được rồi đó.”

Tiếng nước chảy ào ào từ trong phòng tắm truyền ra, Thư Tình mệt mỏi ngồi trên ghế sô pha, vốn tính đợi anh tắm xong rồi hỏi cô phải ngủ ở đâu, nhưng vì quá mệt mỏi nên thiếp đi lúc nào không hay.

Hoắc Vân Thành tắm rửa xong bước ra khỏi phòng tắm liền thấy cảnh tượng như vậy, Thư Tình ngả trên sô pha ngủ say, tiếng hít thở nhẹ nhàng quanh quẩn khắp căn phòng.

Làn da cô trắng nõn mềm mại, lông mi cong vút dưới ánh đèn tựa như một chiếc quạt nhỏ xinh.

Hoắc Vân Thành cong cong khóe môi, ánh mắt càng thêm dịu dàng, cúi người bế Thư Tình lên.

Nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, Hoắc Vân Thành chu đáo đắp chăn cho cô, sau đó nằm xuống vị trí bên cạnh cô.

“Gấu nhỏ, ôm ôm.” Thư Tình nằm mơ thấy mình đang ôm một con gấu bông, miệng lẩm bẩm nói mớ, bỗng nhiên trở mình ôm chặt lấy Hoắc Vân Thành ở cạnh bên.

Thân thể Hoắc Vân Thành cứng đờ, cảm giác này…thật quen thuộc.

Anh vươn tay vuốt ve mái tóc mềm mại của Thư Tình, ánh mắt sáng lên: “Có phải là em không, Đường Đường?”

Sáng hôm sau, ánh mặt trời ấm áp xuyên qua tầng tầng lớp lớp rèm vải chiếu lên giường.

Thư Tình mơ mơ màng màng bị chói mắt làm cho thức dậy.

Đập vào mắt cô là một chiếc đèn pha lê sang trọng.

Đây là đâu?

Thư Tình ngồi dậ, nhìn xung quanh, lúc bấy giờ cô mới nhận ra mình đang ở trên giường Hoắc Vân Thành!

Ôi trời, chuyện gì đã xảy ra vậy?

Thư Tình xoa xoa đầu, hồi tưởng lại sự việc xảy ra tối qua.

Cô nhớ tối qua Hoắc Vân Thành chắn cho cô một dao, cô đưa anh về nhà, cơm nước xong xuôi rồi anh đi tắm rửa.

Sau đó thì?

Có chuyện gì đã xảy ra? Sao cô lại không nhớ gì cả?

Sao cô lại ở trên giường Hoắc Vân Thành?

Cô và anh là hai người duy nhất ở đây, không phải cô tự mình leo lên thì chắc chắn đó là…Hoắc Vân Thành bế cô qua?

Thư Tình tức tốc kiểm tra quần áo chính mình, may quá, chưa phát sinh chuyện gì cả.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.