Chiến Lược Của Dân Kỹ Thuật

Chương 37-38

trước
tiếp

Chương 37: Khó Kìm Lòng Nổi

Nhưng chơi thì chơi, suy cho cùng, về lý trí mà nói, điều tốt nhất với hắn còn có Nhậm Giang Lâm, đó là sớm giữ khoảng cách, muốn không thân cũng được, làm bạn bè cũng được, không đề cập đến tình cảm này, về sau mỗi người sống cuộc sống của mình, cứ vậy suốt đời, sẽ không sinh ra mâu thuẫn gì.

Nhưng Tiêu Việt biết đây là chuyện không thể nào, hắn thật sự thích Nhậm Giang Lâm.

Nếu có thể xa lánh, hôm mùng một đó hắn sẽ không vội vàng đến tìm Nhậm Giang Lâm, nếu có thể làm bạn, hắn sẽ không lặp đi lặp lại nhiều lần nghĩ trăm phương ngàn kế chấm mút.

Khụ khụ, Tiêu Việt sờ mũi, mặc dù đó là hắn vô thức.

Có điều nói đi cũng phải nói lại, trạng thái bây giờ của hắn nhìn thấy Nhậm Giang Lâm lại muốn đè người lên tường, nào nắm giữ được khoảng cách giữa bạn tốt? Nắm giữ được tiêu chuẩn?

Nhưng nếu hắn tiến một bước về phía trước, hắn rất rõ hắn và Nhậm Giang Lâm cũng sẽ chỉ là tình nhân ngắn ngủi, có lẽ mấy tháng, có lẽ một năm… Nhưng cho dù thế nào, hắn không muốn tình huống như vậy chút nào.

Lý trí và tình cảm không trên cùng một đường thẳng, tiến thoái lưỡng nan.

Hút hết điếu thuốc lá trên tay, Tiêu Việt ném xuống đất theo thói quen, một đạp giẫm tắt, một lúc sau mới nhớ ra mình không ở trong nhà, cúi người nhặt tàn thuốc lá lên ném vào thùng rác, lại đốt điếu nữa.

Sau khi hóng gió một lúc, cũng không biết Tiêu Việt nghĩ đến cái gì, ma xui quỷ khiến lấy điện thoại trong túi ra gọi điện cho mẹ.

Đêm hôm khuya khoắt mẹ Tiêu vừa ngủ say bị đánh thức bởi cuộc gọi đến bất thình lình, tâm trạng vô cùng không tốt, nhưng khi nhìn thấy là Tiêu Việt gọi điện, đã vội vàng nghe điện thoại, vội la lên: “Tiêu Việt à? Sao vậy, đêm hôm khuya khoắt gọi điện thoại tới đã xảy ra chuyện gì vậy con?”

Tiêu Việt nghe tiếng, gãi gãi mái tóc lộn xộn nói: “Không xảy ra chuyện gì, chỉ đột nhiên nhớ ra lâu rồi không gọi điện cho bố mẹ.”

Mẹ Tiêu vừa nghe, tim treo lên đã thả xuống, nhưng thoáng cái bỗng tức giận nói: “Vậy con không biết gọi vào ban ngày à? Con cũng không xem mấy giờ rồi! Hôm nay mẹ dạy bù cho học sinh lớp mười hai cả ngày, mới tan tự học tối về đi ngủ, con cũng không biết thông cảm.” Nhưng nói thì nói vậy, mẹ Tiêu vẫn choàng cái áo khoác ra khỏi phòng ngủ, đến phòng khách ngồi xuống sofa, hỏi: “Dạo này thế nào, không cảm cúm bị ốm chứ.”

“Không có, con khỏe.” Tiêu Việt nói, bỗng nhiên có cơn gió lạnh thổi tới, đêm đầu mùa xuân vẫn rất lạnh, lúc ra ngoài Tiêu Việt vốn mặt ít, gió lạnh vừa thổi, hắn không khỏi hắt hơi một cái.

“Còn nói khỏe, chẳng phải con vừa hắt xì đấy à?”

“Vừa có cái gì chui vào mũi.”

“Sao mẹ nghe thấy chỗ con có tiếng ô tô, chẳng lẽ con vẫn đang ở bên ngoài?”

“Đúng rồi, vừa ra ngoài chơi với bạn, đã đến dưới lầu, con về liền.” Nói đến đây, Tiêu Việt dừng một lát, “Chuyện là, mẹ ơi, con hỏi mẹ chuyện này.”

“Chuyện gì vậy?” Mẹ Tiêu biết ngay nếu không có chuyện gì Tiêu Việt sẽ không gọi điện tới.

Tiêu Việt suy nghĩ chốc lát mới nói: “Nếu con dẫn con dâu nam về nhà, mẹ sẽ xử lý thế nào?”

Mẹ Tiêu định đi rót nước uống trong lúc nhất thời nghe không hiểu, “Con nói gì?”

“Con nói, nếu con thích một người đàn ông, vậy mẹ xử lý thế nào?” Tiêu Việt sờ lên mũi, nói thẳng.

“…” Mẹ Tiêu ngây ra, bà đã nghe thấy gì đây? Con trai bà nói thích đàn ông? Mẹ Tiêu cũng từng học đại học từng tiếp thu giáo dục đại học, đây là ý gì bà vẫn chưa đến mức không hiểu, bà cũng từng gặp một hai người đồng tính luyến ái, nhưng chuyện này bà chưa bao giờ nghĩ sẽ xảy ra trên người con trai nhà mình.

“Mẹ ơi?” Hồi lâu không nghe thấy âm thanh, Tiêu Việt hỏi một tiếng.

Mẹ Tiêu mãi không nói tiếng nào, hít sâu một hơi nghiêm túc nói: “Con nói lời này, không phải chuyện đùa? Tiêu Việt mẹ cảnh cáo con, mẹ và bố con cho phép con làm việc ở Thượng Hải, nhưng không phải cho con học những thói quen thối nát ở thành phố lớn đó!”

“…” Được, hắn coi như đã biết thái độ của mẹ, “Vâng vâng vâng, mẹ coi như con chưa nói, đã nửa đêm rồi, mẹ mau đi ngủ đi, con không làm phiền nữa.”

Nói đoạn Tiêu Việt vừa định cúp điện thoại, nhưng mẹ Tiêu bên kia đã la to: “Con đừng cúp điện thoại, Tiêu Việt nói rõ ràng trước cho mẹ, nếu không thì mẹ không ngủ được, gì mà con dâu nam? Gì mà thích đàn ông… Mẹ nói với con, đồng tính luyến ái từ xưa đến nay cũng không có kết quả gì tốt…”

Mẹ Tiêu dạy lịch sử cấp ba, trong lời nói nói có sách mách có chứng, Tiêu Việt nghe đến mức lỗ tai ù đi, bỗng nhiên cảm thấy đầu óc mình co giật mới có thể gọi điện thoại cho mẹ vào lúc này.

“Được rồi được rồi, mẹ à, con chỉ thuận miệng nói, mẹ nghiêm túc thế làm gì.”

“Thuận miệng nói? Tiêu Việt, con tưởng mẹ không biết tính tình đó của con? Đã hơn nửa đêm gọi điện tới đây chỉ thuận miệng nói chuyện này?” Lúc nói nhiều 502 cũng không dính được cái miệng kia, lúc nói ít mười cái gậy cũng không đánh ra cái rắm, bình thường nói chuyện thẳng băng, nếu không có gì, sao Tiêu Việt có thể thuận miệng nói chuyện dẫn con dâu nam về nhà.

Tiêu Việt hết cách rồi, cũng biết bây giờ không phải thời cơ nói chuyện, đành phải thuận miệng bịa chuyện nói: “Không phải con vừa đi tụ tập à, trò chuyện một tin tức gần đây với các đồng nghiệp, nói đến chuyện này… hơi tò mò hỏi mẹ, xem xem mẹ gặp phải tình huống này sẽ có phản ứng gì.”

Mẹ Tiêu rất nghi ngờ, “Con nói thật chứ?”

Tiêu Việt sờ mũi, “À, vâng.”

“…” Mẹ Tiêu suy nghĩ độ tin cậy của lời nói của con trai nhà mình, suy nghĩ một lúc mới nói: “Mẹ không quan tâm con nói có đúng không, Tiêu Việt, mẹ cũng nhắc con, chuyện như vậy nói lúc đùa giỡn thì thôi, nếu làm thật…”

“Thì sao ạ?”

“Mẹ con như chưa từng sinh ra con.”

Tiêu Việt bị gió lạnh thổi hơi đau đầu, “… Mẹ, mẹ mau đi ngủ đi, hôm nào con lại gọi điện cho mẹ.”

“Được rồi, con cũng đi ngủ sớm cho mẹ, đừng có suốt ngày thức đêm làm cái máy tính rởm kia của con, hai hôm trước mẹ xem tin tức, đều nói năm 2017 nghề nghiệp có tỉ lệ tử vong cao nhất là là IT, con cũng đừng ỷ vào mình còn trẻ mà làm ẩu!”

“Vâng vâng vâng.”

Sau khi Tiêu Việt cúp điện thoại, cũng đã gần một giờ.

Đỗ xe xong trở về nhà, đêm đã khuya, hắn nghĩ những chuyện này đau cả đầu, Tiêu Việt dứt khoát không nghĩ thêm nữa, rửa mặt qua loa rồi đi ngủ.

Sáng hôm sau Tiêu Việt đến Hạo Thiên làm việc, thấy công ty không có ai, hắn mới phản ứng được hôm nay là cuối tuần, hôm qua là thứ bảy tăng ca là tình huống đặc biệt, nhưng hôm nay Hạo Thiên nghỉ là chuyện đương nhiên.

Vậy nói không chừng hôm nay Nhậm Giang Lâm cũng nghỉ?

Nghĩ vậy, Tiêu Việt vốn định hôm nay tan làm sẽ đến tìm Nhậm Giang Lâm, lấy điện thoại trong túi ra lướt đến số điện thoại của Nhậm Giang Lâm gọi cho người ta.

Chuông reo vài tiếng, bên tai đã truyền đến giọng nói của Nhậm Giang Lâm.

“Tiêu Việt à?”

“Ừ, là tôi,” Tiêu Việt cười nói: “Tối qua lúc đưa anh về đã nói đợi anh tan làm đến tìm anh, nhưng tôi quên hôm nay là cuối tuần, anh không đi làm đúng không?”

“Ở công ty xử lý chút việc.”

“Cuối tuần cũng không nghỉ ngơi?” Tiêu Việt đeo ba lô đi đến phòng làm việc, “Bận lắm à?”

“Hơi hơi.”

“Bên đó anh kết thúc vào khoảng lúc nào?”

Liếc nhìn văn kiện trên bàn làm việc, Nhậm Giang Lâm nói: “Chắc hẳn phải đến ba bốn giờ chiều.”

“Vậy được, bây giờ tôi ở Hạo Thiên, chuẩn bị theo kịp tiến độ, đến lúc đó xong rồi gọi điện cho tôi tôi đến đón anh,” Tiêu Việt nói vậy rồi mở máy tính, “Đúng lúc mời anh ăn cơm tối.”

Vốn cho rằng trải qua tối hôm qua, nếu Tiêu Việt lý trí ít nhiều cũng sẽ hơi xa lánh anh, nhưng bây giờ nghe lời mời vô cùng tự nhiên này, Nhậm Giang Lâm không khỏi cười lên, “Cậu đón tôi?”

“Nếu không thì sao? Xe anh chắc vẫn để trong nhà để xe của hội trường hôm qua đúng không?” Tiêu Việt cười nói.

Cũng không nói cho Tiêu Việt mình không chỉ có một chiếc xe kia, Nhậm Giang Lâm cười khẽ một tiếng, nói: “Hóa ra cậu biết à? Vậy tối qua sao…” Nhưng nói đến đây Nhậm Giang Lâm không nói được nữa, nguyên nhân Tiêu Việt muốn đưa anh và Thư Dụ không phải đã rõ ràng sao, bây giờ anh hỏi ra, vậy thì có chút ý tứ tán tỉnh rồi.

Nhưng anh lại đoán sai độ dày da mặt của Tiêu Việt.

“Còn có thể làm sao, thích anh thôi, tôi nào dám để Thư Dụ đi theo anh.”

“…” Nhậm Giang Lâm cảm thấy tai hơi nóng. Một hồi lâu mới bất đắc dĩ nói: “Cậu trở về rốt cuộc có suy nghĩ kỹ không.”

Tiêu Việt cười nói: “Đương nhiên có, tối hôm qua thuận theo chỉ thị của ông chủ lớn, tôi suy nghĩ một đêm, nhưng cuối cùng không kìm được nhớ anh.”

“Được rồi, tôi làm việc trước, lát nữa gặp mặt rồi lại nói.”

Tiêu Việt nghe vậy, thực sự không nhịn được trêu chọc nói: “Nói gì? Nói tôi thích em à?”

Nhưng vừa dứt lời, Nhậm Giang Lâm bên kia đã trực tiếp cúp điện thoại, Tiêu Việt chậc một tiếng, nhìn điện thoại một lúc lâu mới đắc ý đi gõ bàn phím.

Tiêu Việt vừa dính vào máy tính, không chú ý đến thời gian này nọ, đợi điện thoại vang lên lần nữa, Tiêu Việt tập trung nhìn chằm chằm vào máy tính vẫn chưa hoàn hồn, để trống một tay tìm điện thoại, nhìn cũng không nhìn đã gạt một cái, để bên tai.

“Alo?” Nhưng bên tai chỉ nghe thấy âm báo bận, Tiêu Việt cũng không để ý, đặt di động sang bên, đợi khi kết thúc khối công việc trong tay, hắn mới cầm điện thoại lên lướt xem, khi nhìn thấy cuộc gọi đến một tiếng trước của Nhậm Giang Lâm, lại chú ý bây giờ đã năm giờ mười lăm phút, Tiêu Việt thầm nghĩ một tiếng xong đời rồi, vội vàng gọi lại cho Nhậm Giang Lâm.

“Xin lỗi xin lỗi, vừa nãy làm việc không cẩn thận cúp điện thoại, không chú ý là anh gọi.”

“Không sao, bên tôi cũng vừa kết thúc.” Nhậm Giang Lâm cũng đoán được vừa rồi Tiêu Việt bận, cho nên mới không tiếp tục gọi điện cho hắn, dứt khoát sắp xếp trước chuyện ngày mai.

“Vậy bây giờ tôi tới đón anh?” Tiêu Việt nói rồi tắt máy tính, ném chìa khóa vào ba lô, đứng lên đi ra ngoài, “Anh đợi tôi ở văn phòng của anh đi, tôi đến dưới lầu gọi điện cho anh anh lại xuống.”

“Được.”

“Anh nghĩ trước xem muốn ăn gì? Quyết định chỗ đi.” Nghe thấy Nhậm Giang Lâm đáp một tiếng, Tiêu Việt cười, “Vậy, ông chủ lớn à lát nữa gặp, chúng ta tiếp tục lời vừa nãy.”

Chương 38

Khi nào rung động với Tiêu Việt? Nhậm Giang Lâm không biết. Nhưng anh lại biết khi nào nhận ra mình thích Tiêu Việt.

Trong suối nước nóng, sau nụ hôn kia của Tiêu Việt.

Từ trước đến giờ Nhậm Giang Lâm đều thích người đẹp, người đẹp biết tình biết thú, mà Tiêu Việt thứ nhất không đẹp, thứ hai không biết tình càng không biết thú…

Thậm chí hơn…

Lôi thôi lếch thếch, râu ria xồm xoàm, thậm chí thói quen sinh hoạt còn dơ dáy, nghĩ đến tối đó Tiêu Việt đi ngủ ngay cả giày cũng không cởi, anh vừa cảm thấy tức giận lại cảm thấy buồn cười. Có thể nói Tiêu Việt từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, từ vẻ ngoài đến tính cách đều không phải kiểu anh thích.

Nhưng chính là người như vậy, trong mấy tháng ngắn ngủi khiến anh bắt đầu để ý dễ như trở bàn tay.

Từ sự tò mò ban đầu, đến thật sự thưởng thức sau đó, đến để ý sau đó nữa.

Nếu nhất định phải nói tại sao lại để ý Tiêu Việt, Nhậm Giang Lâm nghĩ, bản thân Tiêu Việt cũng có nguyên nhân nhất định. Nếu không phải ngay từ đầu thái độ của Tiêu Việt đối với anh và đối với người khác hoàn toàn khác biệt, anh cũng sẽ không bất tri bất giác nhận định mình đặc biệt với Tiêu Việt, mà đến khi anh nhận ra Tiêu Việt còn có thể có người đặc biệt hơn, phần để ý kia của anh đã chậm rãi thay đổi vị.

Loại thích này không giống sự tò mò đối với người tình trong ngày thường, không giống với niềm vui thú trong quá trình theo đuổi người khác, loại thích này khiến anh phiền muộn, nhưng sau khi phiền muộn, một câu nói một động tác của đối phương đều khiến anh vui mừng nhảy nhót.

Anh muốn đến gần, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng lại không khống chế nổi bản thân. Cho nên, tháng ba trở về nước, anh đã muốn đi gặp Tiêu Việt, trong lúc vô tình thân mật với Tiêu Việt, nhận ra Tiêu Việt cố tình thân cận, sẽ khiến anh vui sướng.

Có tình với nhau, nhưng mà, vậy thì có thể thế nào?

Tình cảm giữa đàn ông vốn gian nan, giống như lần đó ở Cửu Giang anh nói với Tiêu Việt, đó là chơi đùa với đàn ông. Nhưng Tiêu Việt lại không phải đối tượng anh có thể chơi rồi có thể vứt bỏ, không thể chơi, cũng không dám chơi. Vậy chỉ làm bạn bè, vạn sự không ngại.

Cuối tuần nhiều người đi ra ngoài, nghĩ rằng lúc này Tiêu Việt lái xe tới đây chắc chắn sẽ bị kẹt trên đường một lúc, Nhậm Giang Lâm không có tâm tư làm việc bèn xem tin tức.

Gần sáu giờ, Tiêu Việt mới đến.

“Xin lỗi xin lỗi, để anh đợi lâu như thế, vừa rồi trên đường bị kẹt.” Đợi Nhậm Giang Lâm ngồi trên ghế phó lái, Tiêu Việt cười nói: “Anh đói rồi phải không? Chúng ta tìm chỗ ăn cơm trước, vừa ăn vừa nói?”

“Được.” Nhậm Giang Lâm gật đầu, “Cậu lái đến đường Quảng Phú, bên đó có hồ nhân tạo cỡ nhỏ, trong hồ có một nhà hàng, phong cảnh khá đẹp.”

“Nhà hàng trong hồ? Không phải ăn cơm Tây chứ?” Tiêu Việt lái xe quay đầu xe, hỏi.

“Là một quán cơm địa phương.”

“Này thì được, hôm nay giữa trưa tôi chưa ăn cơm, giờ đói meo rồi, chỉ muốn và mấy bát tô cơm, nếu là nhà hàng Tây…” Tiêu Việt nói đến dây cười nói: “Lần sau chúng ta lại đến, cảm nhận tư tưởng lãng mạn của phương Tây, nhưng hôm nay chúng ta bỏ đi.”

Nhà hàng Nhậm Giang Lâm nói mặc dù hơi xa tòa nhà Nhậm thị, nhưng cũng may chỗ kia khá lệch, không phải điểm nóng của Thượng Hải, một đường thông suốt, Tiêu Việt lái xe nửa tiếng đã đến.

Nhà hàng nằm giữa hồ là một phòng kính hai tầng nhỏ tinh xảo, thiết kế phòng trong suốt hoàn toàn, tràn ngập ánh đèn màu cam ấm, giống như một ngọn đèn sáng trong hồ về đêm, càng lộ vẻ trong suốt.

Rất có phong cách.

Hai người còn chưa đi vào nhà hàng, người giữ cửa mặt mũi anh tuấn thấy Nhậm Giang Lâm, đã lễ phép khom lưng cúi đầu, thấp giọng gọi tiếng Nhậm tổng, đẩy cửa kính ra, dẫn hai người đi vào nhà hàng.

Tiêu Việt nhìn Nhậm Giang Lâm, cười nói: “Xem ra ông chủ lớn là khách quen à, nhân viên phục vụ cũng biết anh.”

“Chỉ ghé qua một lần, đây là lần thứ hai, nhưng nhà hàng này là của Chu Hạ, bọn họ biết tôi cũng rất bình thường.”

“Chu Hạ?” Tiêu Việt nhớ đến lúc ăn Tết, cái người dẫn theo hai minh tinh chơi đến là hăng, giật mình nói: “Thảo nào tôi thấy nhân viên phục vụ ở đây đều trông…” Thấy Nhậm Giang Lâm nhìn mình, Tiêu Việt dừng một lát mới nói tiếp, “Trông tương đối phù hợp với khẩu vị của anh ta, nam âm nhu, nữ thanh tú.”

Nhậm Giang Lâm cũng nghe ra được ý ở ngoài lời của Tiêu Việt, chỉ cười một tiếng, không phủ nhận, “Nhưng đầu bếp đúng là đầu bếp giỏi, cậu ta dùng số tiền lớn đào tới, về chơi và ăn, cậu ta luôn nghiêm túc.”

Điểm ấy Tiêu Việt cũng rất tán thành, nhưng, thấy người giữ cửa dẫn họ đi xuyên qua toàn bộ đại sảnh, thậm chí đi tới bên kia nhà hàng, Tiêu Việt không nhịn được hỏi: “Chúng ta sẽ đi đâu? Kia chẳng phải trống khống cả à? Người cũng không nhiều lắm, tìm đại một chỗ ngồi là được rồi.”

“Đi ra bên ngoài.”

“Hả?” Nhưng chưa kịp nghĩ cẩn thận, đã đi đến một lối ra khác, lúc này Tiêu Việt mới chú ý phía sau nhà hàng kính, đầu kia cầu gỗ hóa ra còn có hai căn phòng kính nho nhỏ đứng riêng sừng sững trong hồ.

Thấy thế, Tiêu Việt không nhịn được cảm thán, Chu Hạ quả nhiên là tay chơi, nơi này thực sự là nơi đẹp để hẹn hò, yêu đương vụng trộm…

Sau khi hai người gọi đồ ăn, nhân viên phục vụ rót trà rồi rời đi, Tiêu Việt nhìn xung quanh bốn bề yên tĩnh, nhìn Nhậm Giang Lâm ngồi đối diện hắn, cười nói: “Ông chủ lớn à, nơi này yên tĩnh, không có ai ngoại trừ hai ta, anh nói xem, anh dẫn tôi tới đây có ý gì?”

Nhậm Giang Lâm nghe vậy thì ngẩn ra, lúc này mới kịp phản ứng, “Chỉ là ở đây yên tĩnh, rất dễ nói chuyện thôi.” Nói vậy, Nhậm Giang Lâm nhìn Tiêu Việt, bưng chén trà trên bàn lên, “Không phải cậu nói có lời muốn nói à?”

“Quả thật tôi có chút chuyện muốn nói với anh.” Tiêu Việt nhón hạt lạc trong đĩa ném vào miệng nhai nhai.

Nhậm Giang Lâm hơi cụp mắt, mặc dù anh đã đoán được hôm nay Tiêu Việt hẹn anh ra ngoài để nói chuyện gì, nhưng vẫn hỏi: “Chuyện gì?”

“Hôm qua tôi gọi điện cho mẹ tôi thăm dò ý tứ, hỏi bà nếu như tôi dẫn con dâu nam về nhà, bà sẽ thế nào.”

“Khụ khụ khụ —— ” Tiêu Việt còn chưa nói xong, “con dâu nam” ngồi đối diện hắn đang uống trà đã bị sặc nước trà.

“Ê ê ê, anh uống từ từ thôi.” Tiêu Việt thấy thế vội vàng đứng dậy, vươn người qua vỗ vỗ lưng Nhậm Giang Lâm.

“Rốt cuộc tối qua cậu suy nghĩ thứ gì vậy!” Nhậm Giang Lâm quả thực không biết đầu của Tiêu Việt chuyển như nào. Với hiểu biết của anh về Tiêu Việt, Tiêu Việt nhìn như hững hờ, làm việc nói chuyện cũng tùy tâm sở dục, nhưng trên thực tế cũng rất lý trí.

(tùy tâm sở dục: làm theo ý mình mong muốn)

Tối qua ở giây phút kia, hai người vốn đang trong trạng thái cảm xúc kích động, Tiêu Việt không kiềm chế nổi vượt qua giới hạn không thể tránh được, anh vốn cho rằng trải qua một ngày này, Tiêu Việt sẽ bình tĩnh lại, cũng biết làm bạn bề mới là lựa chọn tốt nhất của hai người…

Nhưng bây giờ Tiêu Việt chợt nói cho anh biết, tối hôm qua nói cho người nhà rồi?

Nhậm Giang Lâm cau mày: “Rốt cuộc cậu đang nghĩ gì vậy?”

“Không có gì, tôi chỉ muốn cảm nhận trước ở bên anh sẽ có bao nhiêu khó khăn.” Tiêu Việt ngồi xuống, nâng chén trà lên uống một ngụm.

“Rất khó?”

Nghĩ đến thái độ của mẹ mình tối hôm qua, Tiêu Việt khẽ nhíu mày: “Khó.”

Nhìn Tiêu Việt trước mặt, Nhậm Giang Lâm cũng nghiêm túc nói: “Tiêu Việt, mặc dù tối hôm qua tôi đã nói có cảm tình với cậu, nhưng tôi cũng không có ý muốn ở bên cậu, ban đầu tôi chỉ muốn làm bạn bè với cậu.”

Tiêu Việt cũng không cảm thấy bất ngờ, gật đầu nói: “Tôi biết, bởi vì tôi cũng thế. Nhậm Giang Lâm à, tôi hết sức rõ ràng tôi vẫn chưa hiểu rõ anh, tôi chỉ quen biết anh ba tháng ngắn ngủi, mà ba tháng này đã có thể khiến tôi thích anh, vậy cuộc sống sau này có bao nhiêu cái ba tháng? Tình cảm nhất thời không ai nói rõ được ngày nào sẽ biến chất, hoặc là ngày mai anh đã thích người khác, hoặc là tháng sau tôi cũng sẽ yêu một người khác.”

Nhậm Giang Lâm nhìn Tiêu Việt, không nói gì, nhưng khi Tiêu Việt nói đến tháng sau sẽ yêu người khác, trong tim anh khẽ run, hít thở cũng cảm thấy chua xót.

Điều Tiêu Việt nói, cũng là điều anh nghĩ, nhưng bây giờ bị Tiêu Việt nói ngay thẳng như vậy, trong lòng anh lại không dễ chịu lắm.

Vẻ mặt Nhậm Giang Lâm hờ hững nói: “Cho nên, so với quan hệ người tình mấy tháng, vậy còn không bằng đừng bước ra một bước này, mãi chỉ làm bạn bè.”

Tiêu Việt nghe Nhậm Giang Lâm nói lời này, đang định nói thêm nữa, thấy bên kia nhân viên phục vụ tới mang thức ăn lên nên không nói tiếp nữa.

Đợi nhân viên phục vụ sắp xếp đồ ăn xong, Tiêu Việt gắp một miếng vịt sốt tương cho Nhậm Giang Lâm, thấy Nhậm Giang Lâm cầm đũa lên gắp ăn, Tiêu Việt mới chậm rãi cười lên: “Tối qua tôi hóng gió lạnh suy nghĩ rất lâu, nghĩ đến sau này nếu chỉ làm bạn bè, vậy tôi nên đối xử với anh thế nào, nên giữ khoảng cách với anh như nào, hôm nay chúng ta nên ở chung ra sao, nhưng mà, giống như sáng nay nói, tôi nghĩ đến cuối cùng, nhưng không nhịn được nghĩ đến anh.”

Nhậm Giang Lâm nghe vậy khẽ giật mình.

“Đối với anh, tôi cảm thấy tôi không xa lánh được, cho nên, tôi mới suy nghĩ cách đi thứ hai.”

“… Cái gì?” Nhậm Giang Lâm nhìn Tiêu Việt tươi cười, đã đoán được rồi.

“Sống hết đời với anh.”

Nhậm Giang Lâm nhắm mắt lại, “Tiêu Việt à, cậu biết đây là không thể nào.”

“Tôi biết bây giờ không có khả năng,” Tiêu Việt nói: “Bởi vì tôi của bây giờ, cũng chưa chuẩn bị sống hết đời với anh, dù sao tôi vừa mới nhận ra được mình thích anh. Nhưng tương lai không ai biết, giống như chúng ta không biết ngày mai có thể thay lòng đổi dạ không, chúng ta cũng không biết có thể thích đối phương đến già hay không.”

Nhậm Giang Lâm mở mắt ra, nhìn Tiêu Việt nghiêm túc ở trước mặt, nhướng mày: “Vậy ý của cậu là…”

“Bây giờ yêu đương, tôi cũng biết anh sẽ không đồng ý, nhưng ít nhất đừng kéo khoảng cách giữa chúng ta ra, thuận theo tự nhiên đi.”

Rất lâu Nhậm Giang Lâm mới trả lời: “Có thể.”

Thuận theo tự nhiên, sinh thuận theo tự nhiên, diệt cũng thuận theo tự nhiên.

Tiêu Việt nghe vậy cười nói: “Cho nên, từ tối hôm qua tôi vẫn có một vấn đề muốn hỏi anh.”

Tối hôm qua…

Nghĩ đến Tiêu Việt giữ Thư Dụ lại cuối cùng, Nhậm Giang Lâm cười nói: “Hỏi chuyện của Thư Dụ? Tối hôm qua cậu thám thính được gì từ chỗ cậu ấy rồi?”

“Đều là vài thứ vô dụng.” Nghĩ đến những lời kia của Thư Dụ, Tiêu Việt bưng bát lên, và hai miếng cơm, mới nói: “Tôi vốn muốn hỏi anh có phải thật sự thích anh ta không, nhưng bây giờ có lẽ không cần hỏi nữa.”

Nhậm Giang Lâm cũng hơi tò mò, “Tại sao?”

Nhưng hỏi lời này xong, Nhậm Giang Lâm đối mặt với Tiêu Việt lại không nhận được câu trả lời, chỉ thấy Tiêu Việt cười nhìn mình, Nhậm Giang Lâm đã hiểu.

Anh đối với Thư Dụ và đối với Tiêu Việt hoàn toàn khác biệt, loại nào là thích, người sáng suốt liếc mắt đã biết được, đâu cần giải thích nữa.

Ăn cơm tối xong, thời gian còn sớm, hai người vốn định tản bộ, nhưng vừa ra khỏi nhà hàng, Nhậm Giang Lâm nghiêm túc nhận điện thoại.

Bên kia nói gì, Tiêu Việt không nghe thấy, đợi sau khi Nhậm Giang Lâm cúp điện thoại, Tiêu Việt mới hỏi: “Có chuyện khẩn cấp?”

“Phải.” Nghĩ ngợi, một lúc lâu Nhậm Giang Lâm mới nói: “Tiêu Việt, tôi, chắc phải nhờ cậu giúp một chuyện.”

Tiêu Việt nhắm mắt cũng đoán được, có thể làm cho Nhậm Giang Lâm nhờ hắn giúp đỡ, cũng chỉ có một chuyện.

“Có thể,” Tiêu Việt cười nói: “Nhưng mà, đã là nhờ, vậy là có phần thưởng đúng không?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.