Chiến Lược Của Dân Kỹ Thuật

Chương 25-26

trước
tiếp

Chương 25: Đêm Trước Bão Tố

Kết thúc nửa tiếng trò chuyện với Tiêu Việt, đêm nay Nhậm Giang Lâm một đêm không mộng, ngủ rất say, đợi đến chín giờ ngày hôm sau Từ Triết Văn gọi điện tới anh mới tỉnh lại.

Từ Triết Văn và Chu Hạ vẫn quyết định đến nơi khác chơi hai ngày, điểm đến là Cửu Giang tiếng khen là có “Cửu phái Tầm Dương quận, phân minh tự họa đồ”, Lư Sơn nổi danh là thư viện Bạch Lộc Động nằm ở nơi đây.

(Bạch Lộc Động thư viện ở Lư Sơn là một trong bốn thư viện cổ nổi tiếng ở TQ)

Hành trình giao cho Từ Triết Văn sắp xếp, ăn bữa sáng bảo mẫu làm, chưa đến mười một giờ, Từ Triết Văn đã đến đón anh.

Tài xế ở đằng trước lái xe, Từ Triết Văn và Nhậm Giang Lâm ngồi ở ghế sau, “Lát nữa ngồi máy bay đến Nam Xương, tôi đã sắp xếp tài xế đợi ở sân bay, trước kia từng đến Nam Xương nhưng không đi dạo, đến lúc đó xuống máy bay, đến thẳng Cửu Giang, chắc là có thể đến trước giờ cơm tối.”

“Ừ.” Nhậm Giang Lâm nhắm mắt nghỉ ngơi, đáp một tiếng.

Từ Triết Văn nói tiếp: “Chu Hạ dẫn theo mấy người, bây giờ đã đến sân bay, cậu trai ở quán bar của tôi chắc là cũng đến rồi, đúng lúc cậu ta là người Cửu Giang, đến lúc đó trực tiếp để cậu ta hướng dẫn du lịch bên cạnh ông thế nào?”

Nhậm Giang Lâm đang định mở miệng trả lời, điện thoại vang lên. Mở hai mắt lấy điện thoại ra liếc nhìn, là tin nhắn Tiêu Việt gửi tới.

“Dậy chưa? Hôm nay đi đâu chơi?”

Khóe môi hơi cong, Nhậm Giang Lâm trả lời: “Cửu Giang.”

Từ Triết Văn thấy tâm trạng Nhậm Giang Lâm rất tốt, tò mò nói: “Tin nhắn của ai vậy? Khiến Nhậm tổng vui vẻ như thế.”

Nhậm Giang Lâm khóa màn hình điện thoại, cười nói: “Ra ngoài đi chơi đâu thể tâm trạng không tốt?”

“Tin nhắn của Thư Dụ à?”

Liếc nhìn Từ Triết Văn, Nhậm Giang Lâm không trả lời.

Biết Nhậm Giang Lâm không thích người khác hỏi thăm quan hệ của anh và tình nhân, Từ Triết Văn cũng chạm đến là thôi không hỏi thêm nữa, đổi đề tài nói: “Chu Hạ dẫn theo ba người, ba người này hơi khác biệt.”

Nhậm Giang Lâm nhướng mày: “Ồ?”

“Tôi nghe cậu ta nói, tối qua hỏi một tiếng trong nhóm bên kia của cậu ta, đã có rất nhiều người xung phong nhận việc, bình thường cũng không tích cực như vậy, chắc hẳn là Chu Hạ nói lần này ông sẽ đi cùng, bọn họ đều vội vàng đi ôm đùi.” Từ Triết Văn dừng một chút lại nói: “Ông biết Diệp Cao Trì không?”

Nhậm Giang Lâm nghĩ ngợi đáp: “Có chút ấn tượng, trước kia cùng một công ty với Thư Dụ.”

“Đúng, chính là ở công ty trước kia của Thư Dụ, hai người cùng thời kỳ, chẳng qua cậu ta không phát triển tốt như Thư Dụ, sáu năm trước mới ra mắt đã tuôn ra scandal đồng tính luyến ái, bị công ty đóng băng một thời gian, hai năm này dựa vào tình cảm với Trương Hiểu Chi lăng xê mới hot lên.”

Nhậm Giang Lâm ấn tượng nhất với cậu ta chính là gương mặt âm nhu kia, cùng với những tin đồn lạm giao nhiều màu của cậu ta, nhưng hai hôm nay anh không quan tâm nhiều đến giải trí Võng Thiên, hiểu biết về ngành giải trí cũng thiếu rất nhiều, Nhậm Giang Lâm nói: “Tôi nhớ cậu ta là gay, sao Trương Hiểu Chi lại ở bên cậu ta?”

(âm nhu: trông rất nữ tính)

“Trương Hiểu Chi cũng là đồng tính nữ, nghe nói vẫn có người yêu ngoài giới. Đoán chừng hai người cũng theo nhu cầu, sau đó ký hợp đồng người yêu, nhưng Trương Hiểu Chi không gây ra chuyện như cậu ta, rất yên phận. Nhưng Diệp Cao Trì này thì không giống, tôi nghe nói,” Từ Triết Văn nhìn bên mặt Nhậm Giang Lâm, cười nói; “Tôi nghe nói từ trước cậu ta vừa thấy đã yêu ông, lần này tích cực như thế, có lẽ đến hướng về ông.”

Nhậm Giang Lâm bật cười một tiếng, “Vừa thấy đã yêu? Ông tin?”

Từ Triết Văn cười lắc đầu, cũng biết chuyện này chắc chắn là giả, cuộc sống cá nhân của Diệp Cao Trì loạn cỡ nào, anh ta vẫn biết. Chung tình là giả, muốn dựa vào Nhậm Giang Lâm bước lên vị trí mới là thật.

Nhậm Giang Lâm liếc nhìn Từ Triết Văn, nói: “Lần này Chu Hạ dẫn cậu ta đến?”

“Đúng rồi, Chu Hạ thích chơi, Diệp Cao Trì cũng rất biết chơi.”

“Nhưng đừng chơi quá trớn, chỉ sợ Diệp Cao Trì không ‘sạch sẽ’ cho lắm.”

“Hẳn là trong lòng Chu Hạ nắm chắc.” Từ Triết Văn nghĩ đến gì đó, không nhịn được trêu chọc nói: “Ông nói đến không sạch sẽ, tôi lại nhớ đến hôm sinh nhật Thư Dụ, không phải ông cũng đi theo một người đàn ông không sạch sẽ à, gần đây cũng không gặp nhau, ngược lại quên mất hỏi ông sau đó như nào? Đêm đó ông mãi không trở về.”

Nhìn sang Từ Triết Văn, Nhậm Giang Lâm lạnh lùng nói: “Không sạch sẽ?”

Bị giọng nói lạnh lùng của Nhậm Giang Lâm làm cho sững sờ, Từ Triết Văn chớp mắt, có phần không nghĩ ra, “Đúng rồi, ăn mặc lôi tha lôi thôi.”

“Ông so sánh cậu ta với Diệp Cao Trì?”

“?? Làm sao, không thể so sánh à?” Từ Triết Văn hơi đần thối mặt.

“Một người bẩn ở bên trong, một người chỉ là không thích xử lý, so thế nào.” Nhậm Giang Lâm cũng không nhận ra giọng nói của mình bất thường, khẽ thở ra một hơi nói: “Tôi biết người kia, là bạn của tôi.”

Từ Triết Văn hoàn hồn, nói: “Chừng nào thì ông có người bạn như thế?”

“Làm việc quen biết.”

“Vậy… bốn triệu ngày đó thật sự đến mua ông?” Từ Triết Văn không suy nghĩ đã buột miệng nói ra, nhưng nói xong liền nhận thấy có gì đó không ổn…

“Chỉ là hiểu lầm mà thôi.”

“…À, thế hả.” Từ Triết Văn nhìn Nhậm Giang Lâm, không dám hỏi tiếp nữa.

“Tôi không quan tâm Chu Hạ dẫn ai đến, chỉ cần đừng để những người kia đến gần tôi là được.”

“Đó là đương nhiên.” Từ Triết Văn nói: “Nhưng mà, hai người khác cậu ta dẫn đến cũng không tệ, Lý Nhiễm Giai và Đới Tinh Hi, hai người kia rất ít đi hẹn kiểu này.”

“Đới Tinh Hi?”

“Đúng, tôi cũng không ngờ cô ấy sẽ đến,” Từ Triết Văn cười nói: “Mấy năm trước tôi từng đầu tư một bộ phim, vốn là Đới Tinh Hi diễn chính, nhưng bởi vì không muốn theo đạo diễn, bị đạo diễn loại bỏ đổi thành người khác, nhưng khoảng thời kia cũng có chút hiểu biết về cô ấy, mặc dù kỹ năng diễn xuất của cô ấy không được, nhưng tôi rất thích tính cách trong hiện thực.”

Nghe ra ý ngoài lời nói của Từ Triết Văn, Nhậm Giang Lâm nhìn ra ngoài cửa sổ, ngón tay gõ nhẹ lên hộp kê tay cười nói, “Ông muốn theo đuổi cô ta?”

“Đúng rồi, muốn thử xem, cho nên Nhậm tổng à các ông phải giúp một tay rồi.”

Nhậm Giang Lâm nhướng mày: “Đương nhiên.”

Vừa dứt lời, điện thoại lại vang lên, là Tiêu Việt trả lời.

“Cửu Giang rất gần nhà tôi, tôi đã tới nhiều lần rồi, cảnh quan khá đẹp thú vị dã man, có cần tôi làm người dẫn đường cho anh không?”

Nghĩ đến Đới Tinh Hi cũng sẽ đi cùng, Nhậm Giang Lâm không hề suy nghĩ trả lời: “Không cần.”

Mười một giờ Tiêu Việt rời giường, rảnh đến nhàm chán chỉ có thể đi theo Tiêu Hướng Địch đến một quán cà phê net mới mở ở thị trấn chuyên về game online, máy móc con chuột bàn phím đều là đồ tốt, nhưng giá cả hơi mắc, song bên cạnh có một phú nhị đại tân nhiệm, cũng không có gì e ngại. Dùng lời Tiêu Hướng Địch nói là: Tiền? Không phải vấn đề!

Đương nhiên còn tiện thể dẫn theo cu cậu mười bảy tuổi của cô nhỏ.

Cô nhỏ lấy chồng ở tỉnh khác, bình thường không hay về nhà, cho nên em trai họ này không thân thiết với hai người cho lắm, thiếu niên mười bảy tuổi đoán chừng đi theo con đường ngầu lòi, cái mặt đan xen giữa thiếu niên và thiếu niên(1) đanh lại, không nói nhiều, rất lạnh lùng, càng khinh thường phản ứng của hai ông anh họ này.

(1) chỗ này trong raw đúng là “thiếu niên và thiếu niên” không biết tác giả có nhầm không

Một tên kiểu cách của nhà giàu mới nổi, giữa mùa đông cũng đeo kính râm ra vẻ, một tên lôi tha lôi thôi, đi ngủ cũng không thay áo ngủ, rời giường càng không thay quần áo, nhìn thế nào cũng không giống người có triển vọng, có gì mà phản ứng chứ.

Hôm trước Tiêu Việt chơi game đã ghiền rồi, lúc này không muốn chơi, nhấp vào trò chơi giấy cứng(2) chậm rãi dưỡng lão.

(2) trò chơi giấy cứng gốc là 纸板游戏 mình không tra gg được trò này trên máy tính. mà xuống dưới thì có nói là chơi bài

“Ê Tiểu Thành, anh nói với mày trò chơi này anh Tiêu Việt của mày chơi đỉnh nhất, là đại thần đấy.” Tiêu Hướng Địch như tay lõi đời dẫn em trai họ chơi “Tận thế”.

Vương Ngôn Thành liếc nhìn Tiêu Việt chơi bài bên cạnh bĩu môi, rõ ràng không tin.

Từ nhỏ Tiêu Hướng Địch đã đi theo Tiêu Việt lăn lộn, ít nhiều vẫn học được kha khá, chơi game cũng có bài bản hẳn hoi, rất tốt, sau khi đăng nhập trò chơi, hắn ta mới hỏi em họ ở bên cạnh: “Tháng này điểm tích lũy thi đấu của mày xếp bao nhiêu? Lọt top năm trăm không?”

Vừa nói, vừa lại gần nhìn thoáng qua, “Ù uây, 89 à, top 100 khu Hoa Đông! Nhóc con khá đấy! Này này, Tiêu Việt anh xem anh xem, thằng cu này chơi game còn giỏi hơn em chứ!”

“Ờ ờ ờ.” Tiêu Việt đang xem tin nhắn Nhậm Giang Lâm trả lời, mất tập trung đáp một tiếng: “Không tệ không tệ.”

Vương Ngôn Thành nhíu mày, nói: “Chúng ta bắt đầu trò chơi đi, đừng để ý tới anh ấy.”

Người trẻ tuổi mà, tính tình cũng hơi nóng, trong trò chơi gặp được mấy người ăn nói năng nổ, cậy mình có chút kỹ thuật đã xử lý lại, nhưng vẫn chưa đắc ý được mấy phút, bên kia đã gọi viện trợ tới, mời chiến một ván nữa, Vương Ngôn Thành dẫn đội không hề nghĩ ngợi nhấp ứng chiến.

“Tiểu Thành, đổi hai người này mày không cảm thấy tên hơi quen à?”

“Không sao, thế nào đi nữa…” Có điều đợi sau khi nhìn rõ hai tên, cu cậu đã ngây người.

“Đờ mờ, đây chẳng phải Ter và Thiên Duệ xếp hạng top 20 hả?”

“Thiên Duệ?” Tiêu Việt nghe tên hơi quen tai, lại gần nhìn một cái, à, người quen.

“Tiêu Việt mau tới hỗ trợ!”

“Đây là top hai mươi, gọi anh ấy đến có làm được gì? Thêm một người vướng víu?” Vương Ngôn Thành lạnh lùng nói.

Tiêu Hướng Địch đập một phát lên đầu Vương Ngôn Thành: “Có tí tuổi đã tự đại như thế? Mày thật sự coi hạng 89 của mày rất lợi hại? Kiểu như mày, anh Việt của mày đánh lên giống như giẫm con kiến, một đạp một đống.”

Vương Ngôn Thành vẫn luôn được bạn tốt gọi là đại thần rất khó chịu, lạnh lùng nói: “Cũng chỉ chém gió mà thôi đúng không.”

Tiêu Việt ở bên cạnh liếc nhìn em họ, cười nói: “Anh đoán, một ván này, mười phút là có thể kết thúc.”

Vương Ngôn Thành hơi khinh thường, “Vậy anh xem đi.”

Dứt lời cũng không đợi Tiêu Hướng Địch vào đội, trực tiếp tổ đội ngẫu nhiên khai chiến.

Nhưng, Tiêu Việt lại nói sai, ván này không phải mười phút kết thúc, mà là tám phút.

Tám phút diệt cả đội.

“…” Mặt Vương Ngôn Thành lạnh như băng, trực tiếp đỏ bừng lên dưới ánh nhìn của Tiêu Việt, cậu thanh niên luôn được xưng là thần trong trò chơi, đụng phải cái đinh thì chớ, còn chưa phát huy tác dụng đã bị giết, lần đầu tiên bị đồng đội mắng quá gà.

Người nhà mình, Tiêu Việt cũng chỉ sặc hai tiếng, thiếu niên mười bảy tuổi lòng tự trọng nặng nhất, Tiêu Việt thấy cu cậu đỏ ngầu cả mắt, bị đồng đội mắng một lúc nữa đoán chừng sẽ khóc.

Thở dài một hơi, Tiêu Việt trực tiếp lấy tai nghe của Vương Ngôn Thành, đẩy người ra ngồi vào vị trí, mời đối diện tái chiến một ván.

Đợi sau khi đối diện ứng chiến, Tiêu Việt bảo Tiêu Hướng Địch vào đội lại ngẫu nhiên tổ đội sáu người khai chiến.

Tám đấu tám, Tiêu Việt thắng vô cùng thoải mái, đối diện mắt trợn tròn, mà em họ ở bên cạnh mắt trợn tròn hơn.

“Mày thay người đúng không? Lối đánh này không đúng!”

“Đúng rồi, thay tao.”

“… Tiêu Việt?”

“Ừ, đúng là có duyên.”

“…” Có duyên cái quần què, ông đây không muốn có duyên với mày.

Đợi trận đấu kết thúc, Vương Ngôn Thành ngơ ngác nhìn Tiêu Việt nói: “Anh Việt, anh quen bọn họ à?”

“Không quen, từng đánh cho tàn phế thôi.”

“Đại thần ơi! ID trò chơi của anh là gì?”

“Thì tên là Tiêu Việt, anh chơi game không nhiều, hết thảy không có xếp hạng gì tốt.”

Nhưng vừa nói tới đây, điện thoại trong túi lại vang lên, Nhậm Giang Lâm lại trả lời một tin nhắn, “Nếu cậu không bận, vậy thì tới đi.”

Khóe môi Tiêu Việt chậm rãi cong lên, trả lời: “Không bận, mấy giờ anh đến?”

“Chắc là khoảng năm giờ đến Cửu Giang.”

“Lát nữa gặp?”

“Lát nữa gặp.”

Chương 26: Ria Mép

Gửi tin nhắn cho Tiêu Việt xong, Nhậm Giang Lâm nói với Từ Triết Văn bên cạnh: “Quyết định điểm dừng chân tối nay chưa? Lát nữa tôi có người bạn sẽ gặp chúng ta ở Cửu Giang.”

“Đã bao một khách sạn kiểu biệt thự ở khu phong cảnh Lư Sơn rồi, tôi gửi địa điểm vào điện thoại cho ông, ông lại chuyển cho anh ta đi.”

Nhậm Giang Lâm gật đầu, “Cậu ấy gần Cửu Giang, hẳn là sẽ tới trước.”

“Vậy tôi thông báo cho quản lý của khách sạn, nếu như bọn họ đến trước, bảo khách sạn bên kia sắp xếp cho họ trước.”

“Được.”

Chuyến bay mười hai giờ năm mươi, khi Nhậm Giang Lâm và Từ Triết Văn đến, đã mười hai giờ ba mươi, bắt đầu lên máy bay rồi.

Mấy người đến sân bay trước thấy Nhậm Giang Lâm đã đến, vội vàng đi tới, chuẩn bị chào hỏi.

Nhậm Giang Lâm thấy thế trực tiếp xua tay, “Lên máy bay trước, thời gian không còn sớm.”

Khoang hạng nhất rộng rãi chỉ có bảy người ngồi, Nhậm Giang Lâm vừa ăn xong bữa ăn trên máy bay, cầm lấy tạp chí chuẩn bị đọc, Chu Hạ đã dẫn theo mấy người kia đến chào hỏi anh.

“Nhậm tổng!” Diệp Cao Trì đứng trước mặt Nhậm Giang Lâm, gương mặt âm nhu xinh đẹp cười đến là xán lạn lạ thường, “Ngày đầu năm mới đã có thể gặp mặt ngài, tôi cũng có thể vui vẻ cả năm, mấy ngày tiếp theo cùng đi chơi, xin ‘quan tâm’ nhiều hơn ~ ”

Một mùi nước hoa nồng nặc phả vào mặt, Nhậm Giang Lâm hơi cau mày lại, lùi ra sau, “Diệp Cao Trì?”

“Nhậm tổng biết tôi!”

“Tránh xa tôi ra.”

Đới Tinh Hi bên cạnh thấy gương mặt tươi cười của Diệp Cao Trì cứng đờ, tiến một bước về phía trước, cười nhẹ bóp mũi nói: “Có một số người mùi hơi lẳng lơ.”

Nói xong cũng không để ý cái nhìn giận dữ của Diệp Cao Trì, cô nhìn Nhậm Giang Lâm và Từ Triết Văn nói: “Nhậm tổng, Từ tổng năm mới vui vẻ.”

Liếc nhìn Đới Tinh Hi mặc chiếc váy đỏ ôm người, Nhậm Giang Lâm không lạnh không nóng gật đầu một cái.

“Tinh Hi cô cũng năm mới vui vẻ.” Từ Triết Văn ngồi bên cạnh đứng lên, nhìn Đới Tinh Hi cười nói: “Lâu lắm không gặp, phim mới rất hay, tôi còn cố ý bao một nơi.”

Đới Tinh Hi cười khanh khách, “Từ tổng có thể thích đó là vinh hạnh của tôi.”

“Quay hay đương nhiên phải đến cổ vũ chứ.” Nói đến đây, Từ Triết Văn vẫy vẫy tay về hàng sau, một cậu trai rụt rè vội vàng đi tới, chân tay luống cuống đứng trước mặt Nhậm Giang Lâm cúi người một cái, kéo ra gương mặt tươi cười chào hỏi: “Nhậm tổng, chào, chào ngài, tôi là Dương Phi Đồng, năm nay vừa tới, chúc ngài năm mới vui vẻ.”

Biết đây là cậu trai mà Từ Triết Văn nói, Nhậm Giang Lâm quan sát trên dưới một lát, cậu trai trước mặt không cao, nhưng tay chân thon dài tỉ tệ rất tốt, khuôn mặt nhỏ, mày rậm, mắt to, cười lên khóe miệng có hai lúm đồng tiền, thoạt nhìn rất hoạt bát cũng rất đơn thuần.

Nhưng đoán chừng hơi căng thẳng, hai ngón tay quấn vào nhau, lòng bàn tay thậm chí bóp đến hơi trắng bệch.

“Chào cậu.” Đợi đến khi gương mặt tươi cười của chàng trai tên Dương Phi Đồng này sắp không trụ được, Nhậm Giang Lâm mới rời tầm mắt, đáp một tiếng.

Từ Triết Văn thấy vậy bèn cười nói với Dương Phi Đồng, “Lát nữa cậu ngồi ở đây đi, trò chuyện với Nhậm tổng, giới thiệu dân tục phong tình của Cửu Giang…”

(dân tục: phong tục tập quán dân tộc; phong tình: phong thổ nhân tình,…)

Nhưng Từ Triết Văn không ngờ lời nói vừa ra khỏi miệng, Nhậm Giang Lâm đã lên tiếng từ chối.

“Không cần, tôi hơi buồn ngủ, muốn ngủ một lát.” Nhậm Giang Lâm cúi đầu đọc sách lạnh lùng nói.

Dương Phi Đồng nghe vậy cơ thể cứng đờ, nhìn Từ Triết Văn không biết làm thế nào.

Từ Triết Văn lắc đầu với Dương Phi Đồng, nói: “Vậy cậu trở lại chỗ ngồi trước, đợi Nhậm tổng nghỉ ngơi một lát, đến Cửu Giang lại làm hướng dẫn viên du lịch cho Nhậm tổng.”

“Vâng, vâng, vậy Nhậm tổng tôi đi trước đây.” Dứt lời, cúi xuống đi ra sau, vẻ mặt xấu hổ.

Đợi người đi rồi, Từ Triết Văn ngồi trở lại bên cạnh Nhậm Giang Lâm, thấp giọng nói: “Sao vậy? Không hài lòng à?”

Nhậm Giang Lâm liếc nhìn Từ Triết Văn, thả tạp chí trong tay xuống, nói: “Chỉ là hơi buồn ngủ, tôi ngủ một lát, ông bảo họ yên tĩnh lại.”

Dứt lời cũng không đợi Từ Triết Văn đáp lời đã nhắm mắt lại chợp mắt.

Từ Triết Văn thấy thế cũng không tiện nói gì khác, chỉ có thể nhỏ giọng dặn dò Chu Hạ sau lưng vài câu, bảo mấy người bên kia vẫn đang tán gẫu ve vãn im lặng lại, không còn dám nhao nhao câu nào.

Thượng Hải đến Nam Xương không tính quá xa, ngồi máy bay nửa tiếng đã đáp xuống, Nhậm Giang Lâm vốn là chợp mắt, nhưng cũng vẫn ngủ một lúc, máy bay hạ cánh, người đón máy bay đã đứng đợi từ lâu.

Ba chiếc Porsche dừng một hàng, rất đáng chú ý. Thậm chí hơn có mấy người còn nhận ra ba minh tinh cải trang ăn mặc, chạy tới xin ký tên. Nhậm Giang Lâm vì tránh nghi ngờ, ngồi vào trong xe trước.

Thấy Từ Triết Văn bảo Dương Phi Đồng ngồi bên cạnh anh, Nhậm Giang Lâm cũng nhìn thoáng qua không từ chối nữa.

“Tôi không ngồi xe này,” Từ Triết Văn nhìn Đới Tinh Hi nói: “Báo cho ông một tiếng trước.” Vốn là lần này anh ta hạ quyết tâm có quan hệ tốt với Đới Tinh Hi, làm sao cũng phải chủ động chút mới đúng.

Nhậm Giang Lâm nhìn xe bên kia, cười nói: “Ông không mau chóng tới, Chu Hạ sẽ nẫng tay trên.”

Từ Triết Văn vội vàng giành ngồi xuống bên cạnh Đới Tinh Hi trước Chu Hạ.

Chu Hạ vốn muốn ngồi cùng Đới Tinh Hi, thấy chiến trận này, ngầm hiểu cười nói, “Ơ, ý gì đây?”

“Anh em mà, để lại cho ông một cơ hội trái ôm phải ấp.”

Chu Hạ chậc chậc hai tiếng nói: “Thật sự là anh em mà, hiểu tôi.”

Nói rồi đi đến bên cạnh Diệp Cao Trì và Lý Nhiễm Giai vẫn không nói lời nào, Chu Hạ nói: “Lên xe đi, ba chúng ta cùng ngồi ở ghế sau, trao đổi ‘tình cảm’.”

Dứt lời cũng không để ý gương mặt khó coi của Diệp Cao Trì, ôm eo người lên xe.

Dương Phi Đồng vừa bị Nhậm Giang Lâm lạnh nhạt, lúc này ngồi bên cạnh Nhậm Giang Lâm, hai tay quy củ đặt trên chân, cũng không dám nói thêm một câu.

Đợi xe ra khỏi Nam Xương lái qua huyện Đức An, trong xe yên tĩnh gần một tiếng, Dương Phi Đồng cảm thấy lúng túng mới thử nhỏ giọng nói: “Nhậm tổng lần đầu đến Cửu Giang đúng không?”

Nhậm Giang Lâm lướt xem tin tức điện thoại nghe vậy mới chậm rãi đáp một tiếng: “Ừ, sắp đến chưa?”

“Sắp rồi, chắc còn một tiếng nữa là đến.”

Nhậm Giang Lâm nghĩ ngợi, nhìn về phía Dương Phi Đồng hỏi: “Huyện T đến Lư Sơn mất bao lâu?”

“Huyện T?” Lơ đãng bốn mắt nhìn nhau với Nhậm Giang Lâm, Dương Phi Hồng đỏ bừng mặt.

Hôm trước cậu nhận được điện thoại của Từ tổng, nói là để hôm nay cậu đi theo một sếp tổng, cũng không nói cho cậu biết đến cùng là ai, hai ngày này cậu còn vô cùng lo lắng, nghĩ đến những ông chủ lớn núng nính mỡ ở quán bar kia động tay động chân với cậu, cậu đã khó chịu cả người, càng đừng nhắc đến ngủ cùng.

Nhưng cậu nào nghĩ đến hôm nay lại phải đi cùng Nhậm Giang Lâm này, tổng giám đốc Nhậm, vừa rồi ở sân bay cậu cẩn thận từng li từng tí đánh giá, dáng người Nhậm Giang Lâm thẳng tắp, diện mạo anh tuấn, đẹp hơn trong ảnh trên tin tức mấy phần…

Dương Phi Đồng không nhịn được lại lén nhìn Nhậm Giang Lâm một cái, khóe miệng hơi cong, khẽ nói: “Không xa, nếu lái xe nửa tiếng là có thể đến.”

Nhậm Giang Lâm tính toán thời gian, nếu giữa trưa Tiêu Việt đi, bây giờ hẳn là đến rồi.

Thấy Nhậm Giang Lâm không nói thêm gì nữa, Dương Phi Đồng lại đánh bạo chậm rãi nói: “Cửu Giang có rất nhiều chỗ chơi, phong cảnh thiên nhiên rất đẹp, không giống thành phố lớn như Thượng Hải, Cửu Giang có sự thú vị riêng biệt, ngắm nhìn phong cảnh, nghe một vài câu chuyện của danh nhân văn hóa, uống chén trà nghe kịch hái chè, cũng chính là kịch hoàng mai, cuộc sống cũng rất thong dong tự tại, con người Cửu Giang cũng rất nhiệt tình…”

Nhậm Giang Lâm nghe vậy gật đầu nói: “Phong tục huyện T cũng gần giống vậy à?”

“Chắc giống vậy,” Dương Phi Đồng dừng một chút, thấy Nhậm Giang Lâm nói chuyện nhiều lần không rời huyện T, hơi nghi hoặc hỏi: “Nhậm tổng có hứng thú với huyện T?”

“Ừ, hơi tò mò.” Tò mò sông nước như nào có thể nuôi ra một người kỳ lạ như Tiêu Việt.

“Vậy nếu không đến chơi hai ngày? Tôi cũng coi như quen thuộc bên kia, đến lúc đó vẫn có thể làm người dẫn đường cho ngài.”

Nhậm Giang Lâm cười lắc đầu, “Không cần.”

Nhưng không nói là không cần đến huyện T, hay là không cần Dương Phi Đồng làm hướng dẫn viên du lịch.

Nhậm Giang Lâm nhìn thời gian, đã bốn giờ, còn một tiếng nữa sẽ nhìn thấy dáng vẻ lôi thôi lếch thếch của Tiêu Việt…

Giống như Nhậm Giang Lâm đoán, lái xe, hai giờ Tiêu Việt đã đến nơi, khi đến hắn còn gọi điện thoại cho Nhậm Giang Lâm. Nhưng bên kia lại tắt máy, nghĩ rằng có lẽ người đang ở trên máy bay, hắn đã đến đây trước.

Còn mang theo hai của nợ.

Bây giờ, hai của nợ khóc lóc van nài muống theo tới này, đứng ngẩng đầu trước biệt thự có bể bơi phòng kính cực lớn, nhìn đến độ mắt trợn tròn.

“Tiêu Việt à, bạn của anh thật sự bao hết căn biệt thự này? Không phải chơi anh đấy chứ?”

Tiêu Việt nhấc chân bước vào bên trong không cảm thấy kinh ngạc. “Thế nào, bị dọa rồi?”

“Không phải, sao anh lại đi vào như thế!” Tiêu Hướng Địch vội vàng kéo Tiêu Việt lại nói: “Anh gọi điện cho anh ta trước xác nhận xem có phải chỗ này không! Anh có biết căn biệt thự này một phòng đơn một đêm phải mấy ngàn không hả! Này bao hết phải mất bao tiền!”

Tiêu Việt nghe vậy cười lên, “Ha ha, Tiêu Hướng Địch, không phải mày tự xưng là phú nhị đại sao? Giờ đã sợ hãi rồi?”

Tiêu Hướng Địch nghe vậy ngẩn ra, người mà giờ phút này trong túi cất mấy chục vạn vẫn chưa tự nhận ra  mình trở nên giàu.

“Chậc, không phải em vẫn chưa quen tiêu xài à, quên mất vụ này.” Tiêu Hướng Địch thả tay Tiêu Việt ra, nói: “Có điều, người bạn này của anh rốt cuộc là ai, cũng quá hào phóng rồi, bao biệt thự này mấy ngày phải tiêu mười mấy vạn?”

Em trai họ băng sơn mười bảy tuổi cũng gật đầu: “Rất biết chơi.”

“Nhậm Giang Lâm.”

“… Ai?”

Tiêu Việt buồn cười nhìn Tiêu Hướng Địch dừng bước, nói ra từng chữ một: “Nhậm —— Giang —— Lâm.”

“… Nhậm Giang Lâm nào?” Tiêu Hướng Địch không quan tâm thế giới bên ngoài trừ máy tính ra như Tiêu Việt, cái tên Nhậm Giang Lâm này hắn ta đã nghe qua vô số lần trong tin tức, trong tin đồn, đương nhiên là quen thuộc, nhưng bạn bè mà Tiêu Việt nói làm thế nào cũng không thể là vị kia.

Tiêu Việt và Nhậm Giang Lâm của tập đoàn Nhậm thị là bạn bè? Tiêu Hướng Địch cười nhạo, sao có thể chứ.

“Nhậm Giang Lâm chính là Nhậm Giang Lâm, còn có ai khác?”

“Anh Việt à, sếp tổng của tập đoàn Nhậm thị cũng tên là Nhậm Giang Lâm.” Nhóc băng sơn không nhịn được mở miệng nói.

Tiêu Việt nhìn hai người trước mặt, khóe miệng co giật, nói cả buổi hai thằng này cảm thấy hắn không nên quen biết Nhậm Giang Lâm hả?

“Tao biết.”

“??” Tiêu Hướng Địch có phần không rõ ràng lắm, “Cho nên em mới hỏi anh, bạn của anh là Nhậm Giang Lâm nào, phú hào nào cũng tên như vậy.”

Tiêu Việt bất lực nói: “Trên đời này tao chỉ biết một Nhậm Giang Lâm, đó chính là sếp tổng của Nhậm thị, bạn của tao chính là anh ấy.”

Tiêu Hướng Địch sững sờ, bỗng nhiên lại cười to nói: “Thôi, đừng chém gió nữa!”

Nhưng sau khi cười, nhìn biểu cảm của Tiêu Việt, lại không giống như nói đùa.

Tiêu Hướng Địch dừng một chút, nói: “Anh nghiêm túc?”

“Chậc! Mẹ nó tin hay không tùy! Tao còn rảnh rỗi kiếm chuyện lấy cái này lừa mày?”

Tiêu Hướng Địch: “…”

Vương Ngôn Thành: “…”

“Anh à, trước khi đến anh nói anh ta còn dẫn theo những người khác đến? Dẫn theo ai vậy? Chẳng lẽ hôm nay có sẽ một đám đại lão đến?”

Tiêu Việt nghe vậy nhíu mày, không nhịn được xùy một tiếng khinh miệt, “Anh ấy chưa nói, nhưng tao đoán… Có mấy minh tinh, không phải anh ấy có một công ty giải trí à?”

“Minh tinh!” Tiêu Hướng Địch hít vào một hơi lạnh, “Nữ?!”

“Sao tao biết được.” Tiêu Việt lạnh lùng nói.

“Anh chỉ mặc như này đến gặp minh tinh nữ? Không không không,” Nghĩ đến những minh tinh ở công ty Nhậm Giang Lâm, Tiêu Hướng Địch kinh ngạc nói: “Phải nói, anh để em và Tiểu Thành mặc thế này đến gặp nữ thần? Đầu em cũng chưa gội! Cái đầu ổ gà của anh sợ là bốn ngày chưa gội đúng không! Anh lại còn để ria mép?”

Dứt lời trực tiếp kéo Tiêu Việt đi ra ngoài, “Đi đi đi, nhân lúc bọn họ còn chưa tới, mấy anh em ta đi mua hai bộ quần áo, sau đó tìm tiệm cắt tóc chúng ta tút tát bản thân trước.”

Tiêu Việt nhất thời không quan sát bị túm lảo đảo một cái, mắng: “Đạ mấu, Tiêu Hướng Địch mày nổi điên gì vậy, cũng không phải xem mắt tút tát cái rắm à!”

“Ông đây xem mắt cũng chưa hẳn sẽ tút tát!”

“Đệt.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.