Hậu Duệ Kiếm Thần

Chương 13

trước
tiếp

Chương 13

Diệp Quân khẽ cười: “Tộc trưởng, ta không hề cố ý giả bộ, khi trước cơ thể quả thực có xảy ra vấn đề, chỉ là bây giờ vấn đề này đã được giải quyết!”

Diệp Tiêu cười nói: “Giải quyết rồi thì tốt!”

Nghe vậy, các trưởng lão đang có mặt cũng nở một nụ cười!

Sắc mặt của Tam trưởng lão và Lục trưởng lão lại trắng bệch!

Hỏng hết cả kế hoạch rồi!

Đúng vào lúc này, một thị vệ đột nhiên tiến vào trong, hắn hành lễ với Diệp Tiêu rồi nói: “Tộc trưởng, tộc trưởng gia tộc họ Nạp Lan mời thế tử tới gia tộc họ Nạp Lan!”

Gia tộc họ Nạp Lan!

Diệp Tiêu cau mày: “Có nói là vì chuyện gì không?”

Thị vệ lắc đầu: “Không nói!”

Diệp Tiêu nhìn về phía Diệp Quân, Diệp Quân khẽ cười nói: “Ta đi vậy!”

Diệp Tiêu trầm giọng nói: “Ta đi cùng với ngươi!”

Diệp Quân cười nói: “Tộc trưởng, không sao đâu!”

Diệp Tiêu nghĩ ngợi rồi lên tiếng: “Cẩn thận một chút!”

Diệp Quân gật đầu, hắn liếc nhìn Tam trưởng lão và Lục trưởng lão, sau đó đi ra bên ngoài.

Thấy Diệp Quân rời đi, trong điện, Nhị trưởng lão đứng một bên đột nhiên nhỏ tiếng thở dài: “May là tộc trưởng có tầm nhìn xa trông rộng, nếu như không phải ông tận lực ngăn cản thì hôm nay e rằng Tiểu Quân đã muốn ra khỏi gia tộc họ Diệp luôn rồi, lúc đó, gia tộc họ Diệp không chỉ mất đi một thiên tài đỉnh cao mà còn có thêm một kẻ địch lớn! Tộc trưởng thật là anh minh!”

Những trưởng lão còn lại cũng vội vàng gật đầu hùa theo.

Diệp Tiêu liếc nhìn đám người, lắc đầu: “Chàng trai này là một người trọng tình nghĩa, gia tộc họ Diệp chúng ta đối đãi tốt với nó thì nó nhất định cũng sẽ đối đãi tốt với gia tộc họ Diệp chúng ta!”

Vừa nói ông vừa thấp giọng thở dài: “Nếu như tu vi của nó hoàn toàn mất đi, Đại trưởng lão cũng không nên giải quyết sự việc tuyệt tình như vậy, dẫu sao thì chàng trai này cũng đã liều mạng vì gia tộc họ Diệp chúng ta nhiều lần, từng đổ nhiều máu như vậy, dù thế nào thì cũng không nên đi tới kết cục thê thảm!”

Nhị trưởng lão gật đầu: “Lần này là Đại trưởng lão quá đáng rồi! Ông ta…bị trừng phạt là đáng tội!”

Những trưởng lão còn lại cũng liên tiếp gật đầu, lại cùng hùa theo.

Diệp Tiêu đột nhiên nói: “Tam trưởng lão, Lục trưởng lão, năm nay mấy người cũng đã bảy mươi lăm rồi nhỉ?”

Nghe vậy, cả Tam trưởng lão và Lục trưởng lão đều sững sờ, chẳng mấy chốc, sắc mặt của hai người đều trở nên cực kỳ khó coi.

Bảy mươi lăm!

Ở gia tộc họ Diệp, đây là độ tuổi về hưu, mà bọn họ chỉ mới có sáu mươi tuổi!

Khoảnh khắc này, Tam trưởng lão và Lục trưởng lão như thể già đi rất nhiều!

Diệp Tiêu liếc nhìn hai người, sau đó lại nói: “An táng Đại trưởng lão và Diệp Mãn cho tốt, dù gì thì ông ta cũng từng lập công cho gia tộc, ôi…”

Nói xong, ông quay người rời đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.