Gả Vào Hào Môn

Chương 62

trước
tiếp

Chương 62: Tạm biệt Hạ Dĩ Tinh

 

 

Kha Thiên sắp xếp cho Nhan Tịch ngồi vào vị trí ở bên cạnh cửa sổ, bản thân anh thì ngồi ở vị trí bên ngoài lối đi với tư thế luôn sẵn sàng để bảo vệ cô.

Anh liếc nhìn sang bên cạnh thì thấy Hạ Dĩ Tinh đang đưa ánh mắt ra bên ngoài cửa sổ, lãnh đạm nói: “Tôi hi vọng cô có thể đủ hiểu được nỗi khổ của giám đốc, ông ấy không hi vọng vì quan hệ của bản thân mà gây ra nguy hiểm cho cuộc đời của con gái.”

“Đây là nơi bắt đầu của nhà họ Hạ, cũng là một nơi đầy sự thương tâm, ông ấy không muốn nhìn thấy dáng vẻ đau lòng của con gái, vì không muốn cô chịu bất cứ tổn hại nào nên đã muốn đưa cô rời khỏi nơi này.”

Kha Thiên nhìn thấy Hạ Dĩ Tinh không có bất cứ phản ứng nào nhưng nhìn thấy cơ thể cô co rúm lại vì lo sợ thì có thể biết được cô ấy không phải là đang không nghe thấy những lời anh nói, sau đó anh lại tiếp tục nói.

“Giám đốc đã gửi tiết kiệm một số tiền là 300 vạn đồng hơn vào trường đại học Brown của cô, ông hi vọng số tiền này có thể khiến cô không cần phải vất vả buồn phiền để kiếm tiền; còn tổ trưởng đã định trước được nếu sau khi cô nghe được tất cả sự thật mọi chuyện thì nhất định sẽ không đồng ý rời khỏi đây, cho nên đã căn dặn tôi phải đưa cô sang đến nước Mỹ an toàn.”

“Cái gì cha mẹ cũng sắp xếp lo lắng ổn thỏa cho tôi, còn tôi lại chỉ có thể giương mắt nhìn họ đeo xiềng xích lên cơ thể mà không thể giúp được gì.” Hạ Dĩ Tinh nhẹ nhàng nói, ngữ điệu tỏ rõ sự bi thương.

“Thực ra cô chỉ cần sống cuộc đời bình an, mạnh khỏe, thì đó chính là sự an ủi lớn nhất của họ rồi.” khi Kha Thiên nói về sự che chở của cha mẹ dành cho con cái, anh cảm thấy rất xúc động và bùi ngùi.

Sau đó, anh đột nhiên nhớ ra một vấn đề nghiêm trọng liền nhắc nhở Hạ Dĩ Tinh, “Số tiền đó là tiền tích góp của giám đốc, nhưng bất luận thế nào thì cô vẫn không nên nói ra nguồn gốc của số tiền này với người khác.”

Hạ Dĩ Tinh không quay đầu nhìn anh mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu ngầm đồng ý.

Kha Thiên lấy trong túi ra một túi văn kiện rồi giao cho Hạ Dĩ Tinh, anh để cô cất nó đi rồi nói: “Nước Mỹ cũng không xa lạ gì với cô, thứ giám đốc cho cô cũng chỉ có thể là 300 vạn đồng, cuộc sống sau này, cô vẫn nên sống tiết kiệm một chút thì mới ổn thỏa được.”

Sau khi Hạ Dĩ Tinh cầm lấy túi văn kiện cho vào bên trong chiếc túi sách của mình thì liền ôm chặt nó vào trong lòng. Vì do quá mệt nên cô đã chậm rãi nhắm chặt hai mắt.

Trong cơn mơ màng, một hình ảnh bất chợt lóe lên trong đầu Hạ Dĩ Tinh, cô không thể phân biệt rõ ràng khung cảnh này rốt cuộc là đang trong giấc mơ hư ảo hay là cần phải quên đi thực tại.

Nơi đó có một tòa nhà với phong thái hồng hào bằng bạc của cây xanh, trên cách cửa lớn màu đỏ thẫm có hai chiếc đầu sư tử làm bằng đồng, nó có màu vàng lấp lánh. Bóng đèn điện được lắp bên trên chiếc cửa lớn chiếu xuống hai chiếc đầu sử tử làm nó giống như được làm bằng vàng phát ra ánh sáng rực rỡ vậy. Tất cả muốn bộc lộ ra dáng vẻ kiên cường độc lập của chủ nhân.

Khuôn viên tư nhân rộng rãi sáng sủa, nơi đây có sự nở rộ của bông hoa tươi và màu xanh lam của cây cối; ánh mặt trời chiếu rọi xuống tạo nên những hào quang huy hoàng làm nổi bật lên ngôi nhà nhỏ ở giữa thảm cỏ xanh ngát trở lên vô cùng đặc biệt và khiến mọi người đều cảm thấy lóa mắt.

Trên thảm cỏ xanh ngát ở xung quanh ngôi nhà được tô điểm bằng một chiếc bàn tròn nhỏ được đặt rất ngay ngắn, trên chiếc bàn có đặt một bình hoa tươi và món điểm tâm, tất cả đều rất hài hòa.

Lúc này trong khuôn viên có một người phụ nữ với dung mạo của một bà chủ đang ngồi, tuy đã đến độ tuổi trung niên nhưng vì chăm chút kĩ càng nên bà ấy vẫn luốn giữ được dáng vẻ thướt tha của một vị phu nhân; ngoài ra còn có hai vị tiên sinh với thân người cao lớn mặc trang phục chỉnh tề đang cùng nhau thưởng thức một ấm trà ngon.

Trong đó một người đàn ông chính là chủ nhân của ngôi nhà, đó là ông Hạ Chấn Đông.

Ông ấy nhìn về phía không xa thấy con gái của mình và chàng rể tương lại đang chơi đùa, chân mày ông ẩn chứa sự vui tươi, đôi mắt sáng ngời nói với người đàn ông bên cạnh: “Anh Sở, chúng ta chọn thời gian làm một buổi lễ đính hôn cho hai đứa trẻ thôi!”

“Anh đã quyết định gả đứa con gái châu báu của mình đến nhà tôi, tôi đương nhiên là sẽ không có ý kiến gì!” Ông Sở Quốc Dư hút điếu thuốc, phụ họa nói.

“Hôn sự của Liệt luôn là nỗi lo lắng trong lòng của bà xã tôi, hiện tại tuy bà ấy đã đi về nơi chín suối, nếu bà ấy biết được Liệt đã tìm được một người con gái tốt như vậy để làm vợ thì nhất định sẽ được an ủi phần nào!”

“Hai gia đình thân thiết, anh đừng khách khí quá!” Bà Hạ nghe thấy ông Sở Quốc Dư khen con gái của mình thì khiêm tốn nói.

Sau đó, trong lúc bà thưởng thức điểm tâm nghe thấy vậy thì cũng rất đồng ý với ý kiến của chồng mình và ông Sở Quốc Dư, “Nếu có thể sớm tiến hành chuyện của hai đứa thì tôi có thể giảm bớt được sự lo lắng rồi!”

“Mẹ ơi, mẹ vừa nói gì vậy ạ?” Hạ Dĩ Tinh giống như một cô công chúa vô lo vô nghĩ chạy đến bên cạnh bà Hạ, nũng nịu hỏi.

“Còn không phải là chuyện hôn sự của con và Thiên Liệt hay sao!” Bà Hạ nở nụ cười, vỗ nhẹ vào tay của cô con gái đang bám víu vào vai của mình và nói.

Thoạt nghe thấy dự định của cha mẹ mình, khóe môi của Sở Thiên Liệt ẩn chứa một nụ cười, đôi mắt đen láy nhìn người bạn gái, còn Hạ Dĩ Tinh thì đưa đôi mắt yểu điệu thẹn thùng nhìn về phía người bạn trai.

“Hôn sự chúng ta có thể tìm thời gian thương lượng ổn thỏa! Chỉ có điều tôi muốn nói là thông gia không phải ngày một ngày hai, trên phương diện công việc sau này chúng ta cũng cần phải đồng tâm hiệp lực, tăng cường hợp tác! Tuyệt đối không thể để lộ ra những điểm yếu và tình hình bất hòa trước mắt của người ngoài.” Sở Quốc Dư nhíu đôi mắt lại, nhìn xa trông rộng nói.

Hóa ra đồng tâm hiệp lực trong mắt của Sở Quốc Dư là như vậy sao?!

Quan hệ thân thiết nhiều năm như vậy cũng chỉ như vậy thôi sao?

Đôi mắt của Hạ Quốc Dư đắm chìm vào hoàn cảnh khó khăn lại bo bo giữ mình, không muốn giúp đỡ.

Trong cơn mê, một giọt nước mắt trong veo lăn xuống gương mặt trắng trẻo, từng giọt từng giọt rơi xuống làm ướt đẫm cả vạt áo, cô gào thét trong sự ảo mộng: Sở Quốc Dư, tôi muốn ông phải trả giá cho những hành động mà ông đã làm!

Trong căn phòng riêng của quán bar, Sở Thiên Liệt nghe thấy câu nói của Hạ Dĩ Tinh, thở ra một hơi thật dài. Sự li biệt năm đó là do bất khả kháng, vậy buổi gặp mặt tương phùng ngày hôm nay sẽ là một thứ chyển biến sang hướng tốt hơn.

Sở Thiên Liệt vẫn còn những tình cảm đẹp đẽ ngày trước với Hạ Dĩ Tinh, trong lòng Hạ Dĩ Tinh thì là một nỗi ưu tư không thấu tình hợp lí với Sở Thiên Liệt, cô vẫn gìn giữ tình cảm ngọt ngào của cô đã dành cho anh khi họ còn yêu nhau vào năm năm trước.

Chỉ có điều nếu tất cả tình cảm này có liên quan đến Sở Quốc Liệt, Hạ Dĩ Tinh lại có cảm giác hận thù chán ghét không thể nói lên thành lời, loại căm hận đó, loại hung ác đó, có thể gặm cắn tất cả, càng có thể thúc đẩy cô quyết tâm thực hiện kế hoạch trả thù.

Sự hận thù mạnh mẽ này đã dẫn cô đến gặp mặt Sở Thiên Liệt, cô quyết định muốn quay lại với anh, nhưng nguyên nhân lớn nhất không phải là vì muốn tiếp tục cái duyên còn đang dang dở mà là muốn lợi dụng người kế nghiệp của nhà họ Sở là Sở Thiên Liệt để có thể hoàn thành âm mưu của mình.

Sở Thiên Liệt nghe thấy những lời bộc lộ của Hạ Dĩ Tinh thì có chút cảm động, năm đó khi nhà họ Sở xảy ra chuyện lớn, anh không nhận được bất cứ tin tức nào, cũng hoàn toàn không thể hiểu được sự dày vò mà cô phải chịu đựng. Anh tức giận, uống một hơi thứ chất lỏng rượu đỏ đó, những suy nghĩ quay lại vào một buổi sáng nào đó của 5 năm trước.

Ngày hôm đó sau khi tạm biệt Hạ Dĩ Tinh, Sở Thiên Liệt liền đi về nhà.

“Con đi vào phòng đọc sách!” Sở Thiên Liệt vừa đi vào phòng khách thì nghe thấy giọng nói nghiêm nghị vang lên, anh đưa mắt nhìn lên phía trên thì thấy ông Sở Quốc Dư đứng ở bên cạnh lan can của lầu hai và nói vọng xuống.

Sau đó, Sở Quốc Dư đưa hai bàn tay vào hai bên túi của chiếc áo gi-lê phong cách âu phục, đi vào trong phòng.

Căn phòng đọc sách riêng của Sở Quốc Dư mang phong thái cổ xưa, một chiếc bàn đọc sách lớn làm bằng gỗ lim trạm khắc cầu kỳ và sang trọng, trên chiếc bàn có đặt bộ tứ bảo bao gồm bút, mực, giấy và nghiên, còn có một tập sách vở, đồ vật trưng bày khác, tất cả đều muốn thể hiện được rằng chủ nhân của những món đồ này không tầm thường;

Giấy dán tường có sự giao hòa giữa màu xám đậm và màu vàng nhạt khiến cả căn phòng trở lên đặc biệt thanh lịch và tao nhã.

“Thưa cha, cha có chuyện gì cần nói với con ạ?” Sở Thiên Liệt sau khi đi vào trong phòng thì nhẹ nhàng đóng chặt chiếc cửa.

Sở Quốc Liệt đang ngồi ở chiếc ghế sofa đơn được đặt ở phía trước bên trái của chiếc bàn, ông đưa tay chỉ vào chiếc ghế sofa bên cạnh ra hiệu ngồi xuống, sau đó ông lấy một tập văn kiện đưa cho anh.

Sở Thiên Liệt luôn giữ lưng ngồi thẳng khi nói chuyện với cha của mình.

“Đây là kế hoạch mở rộng, là một cơ hội rất khó mới có được, cha tuổi đã cao rồi, không thể ngồi trên ghế tổng giám đốc được cả đời, cho nên cha hi vọng từ hôm nay con phải đặt hết suy nghĩ của mình vào những công việc cần phải giải quyết.”

Sở Quốc Dư nhếch đôi lông mày, nhìn Sở Thiên Liệt đang cúi đầu đọc bản kế hoạch mở rộng đất đai, tiếp tục nói: “Là đàn ông thì nên quyết chí, không nên mê muội vào tình yêu, những lời cha nói hi vọng con hãy khắc ghi vào trong lòng của mình.”

“Dạ, thưa cha, con hiểu ạ!” Sở Thiên Liệt không ngẩng đầu, cũng không biết được ngữ điệu của ông Sở Quốc Dư khi nói ra câu nói này nặng nề đến thế nào, sắc mặt nghiêm nghị đến thế nào.

“Hai ngày này con hãy đi Bắc Kinh một chuyến để gặp đối tác, tranh thủ ký được hợp đồng mở rộng luôn!” Sở Quốc Dư vỗ nhẹ vào bờ vai vững chắc của con trai, trong mắt ông đầy vẻ mong chờ và hi vọng.

Trong thiên hạ người cha nào cũng muốn con trai mình có thể trưởng thành giỏi giang và thành công, Sở Quốc Dư cũng không phải ngoại lệ, ông có thể đạt được thành tựu như ngày hôm nay, ngoài có một suy nghĩ kiên trì không chịu khuất phục mà còn là không ngừng trau dồi và khổ luyện.

Con trai của ông cũng đã đến độ tuổi trưởng thành, ông đặc biệt muốn bồi dưỡng năng lực chuyên ngành tài chính và rèn luyện kĩ năng giao tiếp thực tiễn cho Sở Thiên Liệt, ông hi vọng đến một ngày nào đó con trai mình có thể đảm nhận được chức vụ của mình, hơn nữa còn có thể gánh vác trọng vẹn nghĩa vụ một mình.

“Dạ, thưa cha, con nhất định sẽ không làm cha thất vọng đâu ạ!” Sở Thiên Liệt nở một nụ cười và nói.

“Ừm, cha cũng hi vọng con nói được làm được! được rồi, về phòng chuẩn bị đi còn nhanh chóng xuất phát!” Câu nói này của Sở Quốc Dư chứa rất nhiều ẩn ý sâu xa.

“Vâng ạ!” Sở Thiên Liệt đứng dậy và nói, “Vậy con đi đây!”

Chính vì như vậy mà buổi chiều ngày hôm đó Sở Thiên Liệt ngồi trên chiếc xe công vụ riêng của công ty đi đến Bắc Kinh, cũng là như vậy, từ khoảnh khắc đó trở đi, những việc phát sinh xảy ra trong thành phố anh đều không được biết.

Lúc này nhớ lại, Sở Thiên Liệt cũng không biết năm đó Sở Quốc Dư sắp xếp cho anh đi Bắc Kinh là do vô tình hay là cố ý!

Sau chuyến công tác anh liền trở về nhà thì phát hiện chỉ vỏn vẹn hai ba ngày trôi qua thôi mà mọi chuyện đã xảy ra như vậy rồi, Hạ Dĩ Tinh vô duyên vô cớ mất tích, không có một hồi âm nào; Căn nhà của nhà họ Hạ thì bị chính phủ rao bán đấu giá, hai vợ chồng Hạ Chấn Đông sau khi bị tố cáo thì cũng không có tung tích gì nữa……

Sở Thiên Liệt điên cuồng đi tìm Hạ Dĩ Tinh, cũng đi thăm dò thông tin của hai vợ chồng ông Hạ Chấn Đông.

Sau đó không hiểu là do nguyên nhân nào đó mà những thông tin mà anh nhận được đều không phải là sự thật đúng nhất, dường như có một người nào đó đã âm thầm niêm phong và biên tập chỉnh sửa chân tướng sự việc vậy.

Trong thời gian đặc biệt này, hành động của Sở Thiên Liệt khi điên cuồng tìm kiếm Hạ Dĩ Tinh đã mất tích cứ liên tục như vậy hiện lên trước mắt ông Sở Quốc Dư, lúc đó ông đã dùng một câu nói thấm thía để cảnh cáo nhắc nhở anh: Về Dĩ Tinh, không cần quan tâm là có bất cứ lí do nào, con đều nên đi tìm, nhưng cha nghĩ rằng những chuyện riêng như thế này con vẫn nên sử dụng thời gian rảnh để làm nó một cách thỏa đáng, nếu kế hoạch mở rộng đang được thực hiện, con nên tập trung hết tinh thần sức lực của mình đặt lên trên bàn làm việc thì mới có thể không làm phụ lòng mong đợi của mọi người.

Vì sự phó thác trọng trách của cha và cũng vì những áp lực của công việc mà Sở Thiên Liệt đã không thể không gác việc đi tìm Hạ Dĩ Tinh sang một bên, chính vì vậy anh đã đánh mắt cơ hội được quan tâm và chở che cho bạn gái.

Khi đột nhiên nhớ lại chuyện của nhà họ Hạ năm xưa, hóa ra từ đầu đến cuối đều không có bóng dáng của Sở Thiên Liệt, Hạ Dĩ Tinh đã nghĩ làm thế nào để trải qua sự lo lắng trong hoàn cảnh của cha mẹ, nên không còn quan tâm gì đến tình hình của bạn trai, nếu hôm nay cô đã tỉ mỉ hiểu ra được mọi chuyện, thực sự cảm thấy không giống với bình thường.

Khi hồi tưởng lại những việc đã trải qua khi xưa, “Mau đem rượu đến đây!” Hạ Dĩ Tinh cao giọng nói, dáng vẻ hùng hồn của một người nghĩ rằng uống rượu có thể giải quyết được mọi phiền não trong lòng.

“Đừng uống nhiều như vậy nữa!” Sở Thiên Liệt giằng lấy chai rượu mà người phục vụ vừa đem vào, ngăn không cho Hạ Dĩ Tinh động vào nó.

“A……” Trong lúc giằng co chai rượu, Hạ Dĩ Tinh đã vô tình hôn lên đôi môi của Sở Thiên Liệt, khi cô nhìn thấy sự kinh ngạc bất chợt xuất hiện trong đôi mắt anh, cô liền hoảng loạn thu người đứng sang một bên, không ngừng nói ra lời xin lỗi với những hành động của mình: “Xin lỗi anh, em uống say quá! Em……”

“Để anh đưa em về!” Sở Thiên Liệt nhẹ nhàng lau đi phần son dính trên miệng mình, sau đó anh thanh toán tiền và đỡ Hạ Dĩ Tinh đi ra khỏi căn phòng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.