Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu

Chương 96

trước
tiếp

CHƯƠNG 96

Người bên trong không đồng ý, nhưng cũng không phản đối.

Cô đẩy cửa ra, thò cái đầu nhỏ vào dò xét: “Có chuyện này tôi muốn hỏi ý kiến anh.”

Ánh mắt Tưởng Tử Hàn lướt qua Tống Hân Nghiên.

Cô gái này đã đổi váy ngủ thành áo ngủ rất quy củ.

Anh lãnh đạm nói: “Tới đúng lúc đấy. Tôi bảo Cố Vũ Tùng tìm một bệnh viện thích hợp dưỡng bệnh hơn cho ông nội cô rồi. Cô có rảnh thì mau chóng đi làm thủ tục chuyển viện đi. Nhưng có một chuyện, trừ cô ra, không ai khác được tùy tiện thăm bệnh.”

Cố Vũ Tùng?

Là Cố Vũ Tùng mà cô biết à?

Tống Hân Nghiên vui mừng ra mặt, vội gật đầu lia lịa: “Có thể chuyển viện là tốt rồi, những việc khác không quan trọng. Cảm ơn anh yêu rất nhiều.”

Nói xong, cô chạy ào tới, nhiệt tình tặng cho anh một cái ôm cảm kích.

Mùi hương đặc biệt trên người cô ập tới lần nữa, tràn đầy quyến rũ.

Tim Tưởng Tử Hàn lại nảy lên rung động quen thuộc, vội mạnh mẽ đẩy người ra.

Tống Hân Nghiên bị đẩy lùi lại mấy bước, suýt vấp ngã.

Cái người đàn ông này!

Cô không nói gì, tâm trạng vui đến mức không buồn so đo với anh, tươi cười rạng rỡ như trước: “Đúng rồi, tôi tìm anh hỏi ý kiến chuyện khác cơ. Anh có quen biết bác sĩ nào giỏi thôi miên không? Giới thiệu một người cho tôi đi.”

Tưởng Tử Hàn cau mày: “Cô muốn làm gì?”

“Muốn giải thôi miên.”

Nghe nói thuật thôi miên có thể khôi phục trí nhớ, cũng không biết có thể giúp cô khôi phục đoạn trí nhớ trong một năm kia không.

Tưởng Tử Hàn cho rằng cô tìm cho ông nội Tống: “Có biết một người. Nhưng người ta không ở Hải Thành. Tính ra thì… là học trò của học trò của bậc thầy thôi miên bậc nhất thế giới – Farley. Nếu cô cần, tôi gọi anh ta đến đây một chuyến.”

Học trò của Farley!

Tống Hân Nghiên giật thót, vội vàng xua tay: “… Có người nào bình thường hơn một chút không?”

Tưởng Tử Hàn nhíu mày, mỉa mai nói: “Đầu óc cô kỳ lạ thật đấy. Có bác sĩ tốt không thích, đòi người bình thường à?”

Tống Hân Nghiên thầm than, cũng phải là người cô dùng nổi mới được chứ.

“Thôi vậy, tôi hỏi giúp một người bạn thôi, tạm thời cô ấy không đủ tiền mời bác sĩ đắt tiền như thế.”

Cô cười ngọt ngào, hai má lộ ra lúm đồng tiền sâu hoắm: “Cảm ơn anh yêu, ngủ ngon nhé.”

Nói xong, cô mở tủ quần áo ôm chăn ra.

Gương mặt tuấn tú của Tưởng Tử Hàn như đóng băng: “Ngủ phòng sách.”

“Giường nhỏ trong phòng sách bị ẩm rồi. Giờ mới là mùa xuân, ngủ ở đấy sẽ cảm lạnh. Tôi có ngủ giường của anh đâu, anh phản ứng lớn như vậy làm gì.”

Tống Hân Nghiên trải chăn dưới đất, lẩm bẩm than thở: “Dù có ngủ chung giường thật thì người thiệt thòi là tôi cơ mà…”

Tưởng Tử Hàn: “…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.