Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu

Chương 74

trước
tiếp

CHƯƠNG 74

Trứng thối vỡ tung trên chiếc túi, dịch trứng tanh hôi buồn nôn bắn đầy người cô ấy.

Khương Thu Mộc bị sốc mùi đến nỗi suýt lìa đời tại chỗ.

Tống Hân Nghiên vội chắn trước mặt cô bạn thân, ánh mắt sắc bén lạnh lùng nhìn về phía người vừa ném trứng: “Tôi nhớ kỹ rồi! Trong tay tôi vốn dĩ có đủ thuốc chữa mặt cho mọi người, nhưng bây giờ tôi chính thức thông báo với bà, phần của bà sẽ không có đâu! Muốn chữa thì tự đi nghĩ cách đi!”

Nghe giọng điệu chắc chắn của Tống Hân Nghiên, vốn dĩ trong lòng mọi người vẫn còn do dự bắt đầu tin tưởng dần, có lẽ cô thật sự có cách chữa cho bọn họ.

Hoắc Tấn Trung âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ cần là chuyện liên quan đến sản phẩm, anh ta vẫn luôn vô cùng tin tưởng Tống Hân Nghiên.

Chỉ cần cô không bày trò thì hẳn là có thể nói được làm được.

Tống Kim Minh khinh thường cười khẩy: “Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, cô ta có thể nghĩ ra cách gì chứ?”

Tống Mỹ Như vô thức nhíu mày, bàn tay cầm túi cũng siết chặt.

Cô ta tiến lên vài bước, nắm lấy tay Tống Hân Nghiên, nôn nóng nói: “Chị biết em không thích chị, ở đâu cũng muốn đối nghịch với chị. Nhưng giờ không phải lúc để em tranh giành thắng thua, em cho mọi người hy vọng đến lúc đó lại không có cách, không phải sẽ khiến mọi người càng thêm khó chịu sao?”

Giọng nói nghe thì có vẻ đã hạ thấp xuống nhưng vẫn khiến mọi người nghe được rõ ràng.

Nhóm bị hại vẫn còn đang bán tín bán nghi lại lần nữa kích động.

“Tống Hân Nghiên, nếu cô có cách thì nói rõ ràng ra đi!”

“Nếu hôm nay cô không nói rõ thì đừng hòng rời khỏi chỗ này nửa bước, đến lúc đó chúng ta gặp nhau trên tòa.”

Tống Hân Nghiên lạnh lùng rút khỏi tay Tống Mỹ Như, giơ tay bảo mọi người im lặng.

Cô lấy di động ra, mở một đoạn video. Tải ápp Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.

Tống Hân Nghiên nói: “Đây là video hiện trường họp báo “Hoa Nhan”. Trong cuộc họp báo tôi đã nói với truyền thông và mọi người, rằng “Hoa Nhan” do tôi nghiên cứu phát minh ra nhưng công thức đã bị người ta đánh cắp. Có người nhanh chân đến trước, ra mắt “Hoa Nhan” trong tình cảnh tôi còn chưa hay biết. Chẳng những mở họp báo mà còn sản xuất số lượng lớn ra thị trường.”

Sắc mặt Tống Mỹ Như lạnh căm, đôi môi mỏng hơi mím lại, ý hận trong mắt tràn đầy.

Không ngờ cô lại lấy được đoạn video giám sát lúc đó?

Bầu không khí dần yên tĩnh, cuộc họp báo trong video thì lại hỗn loạn ồn ào.

Tống Hân Nghiên giơ điện thoại di động lên, tiếp tục giải thích bằng giọng nói rõ ràng mạch lạc: “Kẻ lấy trộm công thức “Hoa Nhan” không biết rằng, thứ họ lấy đi là công thức chưa hoàn thiện. Sản phẩm mà công thức chưa hoàn thiện đó làm ra chính là “Hoa Nhan” trong tay mọi người, được sản xuất từ hàng tiêu dùng nội địa.”

Ánh mắt Tống Hân Nghiên quét lần lượt qua Tống Mỹ Như, Tống Kim Minh, Hoắc Tấn Trung.

Hoắc Tấn Trung tiến lên một bước, trên mặt hiện lên vẻ áy náy: “Hân Nghiên, lúc ấy anh cũng không biết…”

Tống Hân Nghiên coi như không thấy, thẳng thừng lẳng mắt đi, nhìn Tống Mỹ Như rồi nói: “Xảy ra vấn đề, mọi người chỉ biết đây là sản phẩm do tôi nghiên cứu thôi, nhưng không ai biết nhóm lô sản phẩm này không phải là lô hàng mà tôi giao quyền sản xuất! Chị, theo chị, em nói có đúng không?”

Sắc mặt Tống Mỹ Như lạnh lẽo nham hiểm, ánh mắt hung ác như muốn ăn thịt người.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.