Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu

Chương 71

trước
tiếp

CHƯƠNG 71

Cố Vũ Tùng cầm trên tay một túi tài liệu giày cộp: “Chuyện anh nhờ tôi tra đã có tin tức rồi.”

Anh ta đập túi tài liệu vào ngực Tưởng Tử Hàn: “Bệnh án của ông cụ Tống. Kể ra thì ông nội của chị dâu tôi đúng là xui xẻo, vốn dĩ đang khỏe mạnh lại bị ngã, bị thương ở đầu. Cũng không phải vấn đề lớn, nhưng không biết tại sao mà mãi không tỉnh. Tuổi cao rồi, lại nằm quá lâu, khiến cho các cơ quan suy yếu dần, nên bệnh tình mới càng nặng thêm.”

Mặt Cố Vũ Tùng đầy vẻ thổn thức: “Cũng đã mấy tháng rồi, thuốc nhập khẩu từ nước ngoài mới được phê chuẩn, dùng xong có chút hiệu quả. Giữ được mạng, nhưng sức khỏe hư hại nhất định là không hồi phục được. Anh Hàn, bệnh của ông ấy đã nặng đến mức này rồi, cho dù đổi sang bệnh viện chúng tôi cũng bó tay thôi.”

Hàng mày kiếm của Tưởng Tử Hàn hơi nhíu lại, thờ ơ nói: “Không có cách thì nghĩ cách đi.”

Ơ vãi!

Mặt Cố Vũ Tùng ngơ ngác tột độ.

Anh ta là người chứ đâu phải thánh.

“Không phải chứ, anh Hàn…”

Cố Vũ Tùng nháy mắt đầy ẩn ý, đánh bạo chọc anh: “Anh đừng nói là anh thích chị dâu rồi đấy nhé? Chậc, ngoài miệng thì nói ghét vô cùng nhưng trong tim và hành động lại rất thành thật. Từ trước tới nay anh chưa từng quan tâm đến người khác như vậy đâu.”

Tưởng Tử Hàn liếc anh ta một cái: “Chuyện nóc nhà tôi bị dột đã giải quyết xong chưa?”

Biết ngay anh Hàn là người khẩu thị tâm phi, có thù tất báo mà!

Cái việc lật mặt này anh ta thạo lắm, vẻ hóng hớt trên mặt Cố Vũ Tùng nháy mắt đổi thành vẻ lấy lòng: “Đã giải quyết xong rồi, nhưng cái này cũng không phải ăn cơm uống nước, anh phải cho tôi chút thời gian chứ?”

Anh ta rất tò mò, sau khi nhà bị dột thì chị dâu ngủ chỗ nào!

Đừng nói là hai người bọn họ từ giả thành thật đấy nhé? Tải ápp Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.

Hiếm khi anh Hàn lại bận lòng về một người phụ nữ như vậy, anh ta nhất định phải làm tốt công việc của một trợ công xuất sắc.

Cho nên chuyện phòng ốc ấy à… cứ từ từ mà làm thì mới làm ra được siêu phẩm được!

Trong lòng thầm suy nghĩ xong, thấy sắc mặt Tưởng Tử Hàn không hề thay đổi một chút nào, Cố Vũ Tùng vội nói: “Đúng rồi, tôi còn biết chị dâu đang gặp một rắc rối nữa, anh có muốn nghe không?”

Chưa đợi Tưởng Tử Hàn đáp lời, anh ta đã nói tiếp: “Thôi vậy, chắc chắn anh không có hứng thú đâu, tôi đi trông chừng người ta sửa nóc nhà cho anh đây.”

Tưởng Tử Hàn không biết lấy từ chỗ nào ra một con dao phẫu thuật tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo: “Có phải cậu muốn thử dao mới của tôi không?”

Lông tơ cả người Cố Vũ Tùng dựng hết cả lên, gót chân vừa bước ra ngoài lập tức thu lại, hệt như một cậu học sinh ngoan, sống lưng thẳng tắp.

“Anh Hàn, nghe anh nói kìa, chúng ta là anh em với nhau, sao lại nói chuyện bằng dao phẫu thuật được.”

Anh ta chạy đến bên cạnh Tưởng Tử Hàn, đưa di động đang dừng trên giao diện hot search cho Tưởng Tử Hàn xem: “Sau khi tin tức này bung ra, công ty của chị dâu đã bị phóng viên và người bị hại bao vây cả rồi.”

Nói xong, anh ta lại phóng to chỗ bị thương của người bị hại: “Anh nhìn da mặt người bệnh này xem, lở loét đến mức nào. Anh Hàn, chuyện lần này khá nghiệm trọng, có vẻ không dễ giải quyết đâu…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.