Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu

Chương 66

trước
tiếp

CHƯƠNG 66

Anh nằm nghiêng, ngũ quan điển trai giấu trong bóng tối, nhưng đường nét mờ ảo hiện ra trên gương mặt lại nhìn ra được sự lạnh lùng sắc bén.

Tống Hân Nghiên nhớ tới lời nói của Khương Thu Mộc, không khỏi cau mày.

Tưởng Tử Hàn thật sự là người đã đưa công thức của “Hoa Nhan” cho Hoắc Tấn Trung và Tống Mỹ Như ư?

Chẳng lẽ anh đã biết mối quan hệ của cô với Hoắc Tấn Trung và Tống Mỹ Như từ trước rồi?

Nhưng tại sao lại vạch trần?

Chẳng lẽ cũng có nguyên nhân không thể nói ra như cô sao?

Tống Hân Nghiên bực bội trở mình.

Không đúng!

Tưởng Tử Hàn nhìn như thế nào cũng không giống loại người này.

Hơn nữa, việc làm quen của hai người rõ ràng là cô dẫn dắt trước.

Chuyện quyến rũ khiêu khích cũng là do cô chủ động trước… Gương mặt đó của anh sao có thể làm ra những chuyện bẩn thỉu đó chứ?

Tống Hân Nghiên nghĩ ngợi lung tung rồi ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau.

Khi Tưởng Tử Hàn tỉnh lại, trong phòng đã không còn bóng dáng của Tống Hân Nghiên nữa.

Chăn bông và tấm thảm mà cô ngủ qua cũng được xếp gọn gàng đặt ở cuối giường.

Ra khỏi phòng, mùi thơm của thức ăn lập tức ập tới.

Tưởng Minh Trúc ăn xong rồi, giờ đã đeo cặp sách lên.

Tống Hân Nghiên múc cháo và sữa rồi niềm nở đặt lên bàn ăn: “Anh yêu à, đừng quên chuyện đêm qua anh đã hứa với em đấy nhé. Em để bữa sáng ở đây, anh cứ ăn từ từ, em đưa con gái đi học trước đấy.”

Sau khi hai người phụ nữ một lớn một nhỏ ra khỏi cửa, Tưởng Tử Hàn mới đến phòng ăn.

Bữa sáng kiểu truyền thống và kiểu Tây trên bàn ăn rất phong phú, trình bày rất đẹp, hương thơm lan tỏa ra cũng rất quyến rũ vị giác của người ta.

Khóe môi của Tưởng Tử Hàn hiếm khi nhếch lên, ngồi xuống nếm thử, tìm số điện thoại của Cố Vũ Tùng rồi gọi điện.

“Anh Hàn, mới sáng sớm ngày ra có việc gì sai khiến thế?”

Trong giọng nói của Cố Vũ Tùng sặc vẻ ngái ngủ, rõ ràng là bị cuộc gọi này đánh thức.

Tưởng Tử Hàn chậm rãi ăn cháo: “Tống Vĩ Tùng nằm ở bệnh viện nhà cậu à?”

Cố Vũ Tùng đầu óc ngơ ngác, nghe giọng như thể lại sắp chìm vào giấc ngủ, nghe vậy liền rên lên: “Anh ơi, người bệnh trong bệnh viện nhà tôi không mười ngàn cũng có bảy, tám ngàn. Anh bảo tôi nhớ một bệnh…”

“Ông nội của Tống Hân Nghiên.” Tưởng Tử Hàn ngắt lời.

Cố Vũ Tùng giật mình, sắc mặt như tờ giấy, tỉnh cả ngủ: “Không có… Ơ kìa, anh Hàn, rốt cuộc anh muốn làm gì?”

“Cậu tìm hiểu bệnh của ông ta rồi gửi hồ sơ bệnh án cho tôi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.