Dưới Cây Anh Đào

Chương 27-28

trước
tiếp

Chương 27: Heo tỏ tình

Bên khách sạn khác.

Sau khi Nhan Húc khóc đòn phủ đầu, mới phát hiện Tần Thâm trước mặt đang im lặng có hơi đáng sợ.

Tỉnh táo suy nghĩ một chút, ngay từ đầu anh ấy chưa từng chất vấn mình.

Tần Thâm không nói lời nào, Nhan Húc đảo cặp mắt ướt nhẹp cũng không lên tiếng, mồ hôi ướt đẫm, những lọn tóc đen dính sát vào cái gáy trắng nõn.

Tần Thâm vừa thấy cậu khóc đã không còn tức giận như trước nữa, nhưng sắc mặt vẫn rất khó coi, đi vào phòng vệ sinh vắt khăn ra lau mặt cho cậu, hỏi: “Khi nãy em nói khó chịu cái gì?”

Nhan Húc mang theo giọng mũi trả lời: “Anh lạ lắm.”

Tần Thâm cầm khăn trầm mặc một lúc, rồi lên tiếng: “Không được tới những nơi không nên tới nữa.”

Duỗi tay kéo cổ áo bị xệ xuống nửa bên của Nhan Húc lên.

Nhan Húc buồn rầu sa sút gật đầu.

Tần Thâm không đi giặt khăn, đột nhiên hỏi: “Trình Phi Phàm hôn chỗ nào của em?”

Nhan Húc vừa định lắc đầu, chợt cái khăn ướt trên cổ cậu cứ dịch tới dịch lui, Nhan Húc ngẩng đầu thì thấy Tần Thâm vẫn luôn cau mày, giữa mi tâm chụm lại tạo thành cái ngấn nhàn nhạt.

“Trình Phi Phàm không có hôn chỗ này của em, mà hôn chỗ khác.”

Sắc mặt Tần Thâm càng khó coi hơn: “Hôn chỗ nào?”

“Em không biết.” Nhan Húc nhanh bước tiến lên hôn cái bẹp lên môi hắn, rồi lui lại dựa vào tường nhìn hắn với đôi mắt ướt át.

Đôi mày cau có của Tần Thâm giãn ra vì kinh ngạc, sau cùng bởi trên người mặc quần áo không thích hợp, cộng với việc Nhan Húc giống như được nhặt về thì kiểu vò đã mẻ nên không sợ sứt tựa vào tường khí thế bật cười.

Cười lên hai tiếng, hắn giơ tay chạm vào mái tóc hơi ẩm của Nhan Húc: “Em đi tắm rửa thay đồ trước đi.”

“Còn anh thì sao?” Nhan Húc sốt ruột nói: “Đêm nay em không về nhà, nếu anh bỏ đi, em lại tới chỗ đó nữa cho coi.”

Tần Thâm vỗ vào mông cậu một phát, “Còn chưa xử lý em đâu, muốn bị ăn đòn lắm đúng không.”

Nhan Húc đàng hoàng lại.

Tần Thâm nhìn mặt cậu: “Mặt của em rửa nước thường có sạch được không?”

Nhan Húc khóc nãy giờ mà lớp trang điểm trên mắt cũng không bị trôi đi.

Nhan Húc: “Phải dùng nước tẩy trang mới được anh.”

“Vậy anh đi mua, tắm rửa cho sạch sẽ, xong rồi thì gọi điện về nhà em báo một tiếng. Thôi, để anh gọi.”

Tần Thâm đi mua một chai nước tẩy trang, còn mua thêm bông tẩy trang theo hướng dẫn, rồi mua một bộ quần áo cho Nhan Húc, mất chưa đến hai mươi phút.

Như cảm thấy để Nhan Húc một mình ở khách sạn không an tâm chút nào, nên hắn nhanh chóng quay về.

Lúc về tới Nhan Húc đã tắm xong, cậu mặc áo tắm màu trắng ngồi trên giường, cẳng chân thon dài, lông chân mỏng nhạt không nhiều, một ít lớp trang điểm còn đọng trên khóe mắt, đôi môi căng mọng đỏ hồng, ánh mắt ngây thơ mà trong suốt.

Tần Thâm: “Tới đây lau mặt.”

Nhan Húc xỏ dép lê đứng trước mặt hắn, “Em không biết dùng.”

Tần Thâm lần đầu tiên biết đến cái nãy cũng không biết dùng, hắn xem hướng dẫn sử dụng trên chai, rồi cầm bông tẩy trang chấm chút nước, nói: “Nhắm mắt lại.”

Sợ đụng vào mắt Nhan Húc, nên động tác của Tần Thâm rất cẩn thận.

— Ngoại trừ việc hồi nhỏ giúp Nhan Húc thoa kem em bé ra, thì hắn chưa bao giờ làm mấy chuyện của con gái hay làm này.

Nhan Húc nhắm mắt, nhìn lông mi đen dày của cậu khiến hắn có loại cảm giác thật dịu dàng ngoan ngoãn, đôi môi mềm mại tươi ngon như chờ người tới hái.

Ánh mắt Tần Thâm chuyên chú ngắm nhìn mí mắt của cậu, “Anh gọi điện cho ba em rồi, nói sáng mai sẽ đưa em về.”

Nhan Húc: “Còn anh? Anh về trường luôn hay sao?”

“Anh xin nghỉ với giáo viên rồi.”

Nhan Húc thả lỏng trong lòng.

Xong xuôi Tần Thâm dùng khăn mặt lau lại thêm một lần cho cậu, “Được rồi, em đi ngủ đi.”

Nhan Húc trở lại giường, nhăn mặt nhìn hai cái giường đơn trong phòng.

Sau đó nằm xuống lăn qua lăn lại, gửi cho Trình Phi Phàm một tin nhắn, nhưng không thấy hồi âm.

Không biết cậu ấy có bị tứ ca đánh đòn không nữa.

Chắc không đâu ha, Tần Thâm cũng tức giận muốn chết thế nhưng vẫn đi thuê phòng đôi với mình đấy thôi?

Đợi Tần Thâm tắm rửa xong, Nhan Húc đã nghiêm chỉnh ngồi chờ hắn tính sổ với mình.

Tần Thâm ngồi một bên giường khác, im lặng nhìn cậu, lúc đầu tính dạy cho cậu một bài học, nào ngờ bị Nhan Húc nháo nhào phủ đầu trước, bây giờ có nói gì cũng bằng không.

Hắn lên tiếng: “Em có biết hôm nay chỗ em tới là nơi như thế nào không?”

Nhan Húc leo lên giường của hắn tỏ thái độ rất tích cực, “Em biết sai rồi, em cũng không thích chỗ đó mà, nếu em dám đi nữa thì anh cứ đánh em. Anh đừng giận nữa được không.”

Tần Thâm nhẹ nhàng vỗ vào lòng bàn tay đang mở của cậu, “Anh không thể lúc nào cũng bên cạnh em được, nên đừng làm chuyện nguy hiểm khiến anh phải lo.”

Dù sao cũng nói, nên Tần Thâm giải thích luôn: “Học đến năm ba có lẽ anh sẽ nhập ngũ, đến lúc đó nếu không có người tới đón em, hay em bị ai đó dẫn đi đâu, anh cũng chẳng thể nào biết được.”

Nhan Húc: “Vì nguyên nhân này nên thời gian qua anh mới không để ý tới em có đúng không?”

Tần Thâm tạm thời bỏ qua lời chất vấn của cậu, nói tiếp: “Anh mong em đừng quá ỷ lại vào anh, khi anh đi rồi, em cũng chỉ mới mười bảy, nên quen biết nhiều bạn bè hơn sẽ tốt cho em.”

Trong lòng Nhan Húc lại khó chịu, cái mũi chua xót, không muốn nghe Tần Thâm nói nữa.

Rõ ràng là không nỡ, lại không thể yên tâm, Nhan Húc không biết kiểu quan tâm này là yêu thích, hay đơn giản chỉ là tinh thần có trách nhiệm của Tần Thâm mà thôi.

Nhan Húc: “Nếu vậy thì giờ anh hãy ở bên em nhiều thêm một chút, đừng tiếp tục làm lơ em nữa.”

Tần Thâm nâng cằm của cậu lên, nhíu mày hỏi ngược: “Anh làm lơ em bao giờ?”

Tần Thâm đối với cậu không quá quyết tuyệt, cũng không nhắc tới chuyện không vui cho cậu biết, mỗi tuần đúng hạn tới nhà cậu ăn cơm, cùng cậu đi chơi, dù có không gọi điện trò chuyện nhưng vẫn luôn báo với cậu rằng mình sẽ đi đâu hay đến nơi nào.

Nhan Húc hẹp hòi nói: “Trước đây mỗi ngày anh đều gọi điện cho em, bây giờ em mà không gọi anh cũng không thèm gọi tới, anh chẳng còn chia sẽ hay tâm sự với em về chuyện của anh nữa.”

Tần Thâm: “Anh không nói ra vì sợ em buồn, hơn nữa gần đây tứ ca của em khá bận rộn việc khác, mà anh cũng thế.”

Ban đầu hắn nghĩ muốn nhân cơ hội này để Nhan Húc đừng quá ỷ lại vào mình, nhưng không ngờ tâm tư của cậu lại mẫn cảm đến từng chân tơ kẽ tóc tới vậy, Tần Thâm có thể tưởng tượng được trong khoảng thời gian đó Nhan Húc khi nhớ tới mình đã phải chịu khổ sở đáng thương biết bao nhiêu.

Tần Thâm nói với cậu: “Sau này khi anh nhập ngũ, thì đến cả điện thoại cũng chẳng có để gọi.”

Nhan Húc: “Em có thể viết thư cho anh mà, em kiểm tra rồi, trong quân đội có nhận thư từ.”

Lồng ngực của Tần Thâm bỗng nhiên chìm xuống, đứng trước sự trong sáng minh bạch của Nhan Húc khiến hắn chợt thấy mình thật nhát gan yếu đuối.

Hắn vì sự tình này mà lo trước tính sau, rồi suy cho cùng cũng chỉ vì luyến tiếc sự ngọt ngào mà Nhan Húc đã dành cho hắn.

Hắn bóp mặt Nhan Húc, hỏi: “Em còn tra xét cái gì nữa?”

Nhan Húc dịch tới gần hắn: “Em chỉ muốn biết thêm những chuyện mà anh muốn làm thôi, ngoài ra không tra cái gì cả.”

Tần Thâm sợ bản thân không kìm được hôn cậu, đành duỗi cánh tay ôm Nhan Húc vào lòng.

Nhan Húc tựa vào ngực hắn, áo tắm của Tần Thâm bị cơ ngực hắn căng ra rất nhiều, Nhan Húc rủ mắt liền nhìn thấy một mảng bắp thịt rắn chắc màu mật ong kia, đầu móng tay chốc chốc cứ chọt chọt cơ ngực của hắn, làm bụng dưới của Tần Thâm căng thẳng, nghe cậu yêu kiều gọi mình: “Anh.”

Tần Thâm nhớ tới những gã đàn ông quyến rũ xinh đẹp mình gặp tối nay, không ai có thể so được với Nhan Húc đang nằm trong ngực, cậu nói: “Hôm nay anh giận đến vậy, là vì em đến chỗ không đàng hoàng đúng không?”

Trong lòng Tần Thâm âm thầm mặc niệm ba điều cần ghi nhớ, vẻ mặt vô cảm trả lời: “Ừm, nếu lần sau còn đi đến đó nữa anh sẽ đánh gãy chân em.”

Cậu thần bí nói: “Anh ơi, em nói với anh một chuyện, thật ra em thích con trai, em giống bọn họ….”

Loại chuyện hắn đã biết rõ này không có gì ghê gớm, ba điều lệnh không nhớ nổi, trong lòng Tần Thâm lại bắt đầu ca «Bài hát bảo vệ và tuân thủ luật pháp » chợt “Ồ” một tiếng.

Ngón tay Nhan Húc vẽ vòng vòng trên cơ ngực của hắn, giọng điệu nũng nịu: “Em chắc là thích anh….”

Tần Thâm siết chặt cánh tay cậu, Nhan Húc thét lên sợ hãi: “Anh đừng đánh em….Ơ, anh không đánh em sao?”

Cậu chống cằm đâm vào ngực Tần Thâm, nở nụ cười vui sướng như được ngâm trong hủ mật.

Tần Thâm cúi nhìn cậu bé mê người ngọt ngào trong lòng, ánh mắt sâu hun hút.

—— Bấy giờ hắn mới hiểu, người vẫn luôn bị cám dỗ đều là bản thân mình.

Tần Thâm nãy giờ cứ im lặng, vẻ mặt Nhan Húc đã bình tĩnh hơn, bị hắn nhìn tới đỏ cả mặt, nhỏ giọng ngập ngừng hỏi: “Thế anh có thích em hay không?”

Tần Thâm có chút bất đắc dĩ, trước đây hắn không suy nghĩ nhiều, cũng không cân nhắc tới việc Nhan Húc có nhận ra ý mình hay không, hắn bóp cái mũi của cậu, nói: “Nếu không thích thì sao đi đâu anh cũng dẫn em theo, nếu không thích thì sao lại hôn em ôm em, nếu không thích thì sao anh phải lo lắng em sẽ chịu thiệt khi làm người yêu của quân nhân, nếu không thích thì mỗi tuần sao phải đến nhà ba mẹ em để hiếu kính, em là đồ ngốc sao?”

Cái mũi Nhan Húc mỏi nhừ.

Cậu biết chứ, nhưng nghe Tần Thâm tự mình nói ra thì cảm giác lại hoàn toàn khác.

“Vậy mà anh chưa bao giờ nghiêm túc nói với em những điều đó.”

“Anh muốn chờ em lớn lên.” Tần Thâm nửa thật nửa giả nói: “Để em có cơ hội biết đâu sẽ đổi ý.”

Nhan Húc lập tức lắc đầu: “Không có đâu. Tuổi của em hiện giờ có thể yêu đương vụng trộm rồi nha. Ưm, anh không được nuốt lời đâu đó.”

Tần Thâm gật đầu, ngón cái ma sát mặt cậu, ấn lên môi cậu, ôm vòng eo nhỏ gầy của cậu, nói: “Vậy bây giờ anh hôn em được không, cục cưng của anh.”

Không đợi Nhan Húc trả lời, Tần Thâm đã bế cậu ngồi lên người mình, bắt đầu chu môi hôn hít, sau đó gặm nhấm đôi môi ngọt ngào như đường của cậu.

Hormone tràn ngập nam tính cùng nhiệt độ cơ thể của hắn khiến người ta hoa mắt chóng mắt, mùi vị của nụ hôn này làm Nhan Húc nhớ tới cái lần uống thiêu đao tử, nhưng lúc này đây cậu và Tần Thâm rõ ràng không có uống rượu, mà cậu vẫn say đến nỗi thiếu dưỡng khí, ngón tay nắm lấy áo tắm Tần Thâm như nhũn ra.

Tần Thâm xoa nắn phần đùi non mềm mịn của cậu, cái trán dán xuống bờ vai lộ ra phân nửa do áo tắm bị tuột của Nhan Húc, khàn giọng nói: “Em ngủ ở đâu?”

Nhan Húc ánh mắt lấp lánh xen lẫn thẹn thùng cùng hưng phấn trả lời: “Em ngủ ở đây.”

Tần Thâm không dám nhìn Nhan Húc lâu, vì cảm thấy xấu hổ, hắn đặt cậu nằm xuống giường, còn định buộc lại áo tắm cho cậu.

—— Mới nãy đột nhiên hắn nhớ tới giọng nói của Nhan tiên sinh bên kia điện thoại, quả thật có tác dụng hơn nhiều so với những nội quy kỷ cương trong quân đội.

Nhan Húc sáp tới hôn lên vành tai hắn, rồi nói: “Trước đây anh đâu có thích sờ mông của em đâu.”

Muốn chết.

Tần Thâm quyết định cho cậu một bài học, bàn tay chào hỏi cặp mông dưới lớp áo tắm của người thích kiếm chuyện này, không có bất kỳ trở ngại nào trượt tới hai khối thịt căng mọng đàn hồi kia.

Nhan Húc đỏ bừng cả mặt nhìn hắn.

Tần Thâm mài răng đến độ như muốn phát ra tiếng ken két.

Chương 28: Kế hoạch sâu xa (chuyện ngoài lề)

Sau khi tốt nghiệp, Nhan tiên sinh không còn treo đèn đọc sách hay tra tư liệu nữa, nhưng đến khi biết được vấn đề của con trai thì ông như lâm vào đại dịch, rầu rĩ mấy đêm liền, ông theo thói quen nghề nghiệp mà dùng SWOT* phân tích sự việc, liệt kê cặn kẽ từ trong ra ngoài, có điều đây không phải là nghiên cứu về sự cạnh tranh, mà là nghiên cứu về mức độ rủi ro và nguy hiểm.

Qua quá trình đắn đo suy nghĩ, Nhan tiên sinh cảm thấy Nhan Húc bây giờ đã bắt đầu dần dần thích nghi với cuộc sống ở nước ngoài, và trong tương lai cậu sẽ có đời sống tốt hơn và thoải mái hơn với môi trường mà độ nhận thức và tiếp nhận của con người ở đó cao hơn những nơi khác.

Nhưng dù ông chuẩn bị nhiều thế nào, cũng không ngăn nổi một lời của bà Nhan: “Để Nhan Húc một thân một mình ra nước ngoài em không yên tâm được, nếu không thì em đi với con sẵn tiện chăm sóc cho thằng bé luôn.”

Nhan tiên sinh chau mày — vấn đề này lại không nằm trong phạm vi cân nhắc của ông.

Thành thật mà nói cho dù ông có gửi Nhan Húc nhờ người bạn của mình bên đó trông chừng, thì ông cũng không thể yên tâm nổi.

“Hay là vầy, để anh xem coi có thể chuyển công tác qua bên đó làm được hay không.”

“Còn Khả Khả thì sao đây? Cũng đâu thể để Khả Khả lại một mình.”

Một bên là heo vàng, một bên là minh châu, Nhan tiên sinh chìm vào im lặng, hơn nữa con gái ngày càng trổ mã xinh đẹp, nếu ông mà không đi đón con bé về nhà, thì lập tức sẽ có kẻ chớp thời cơ ngay.

Cuối cùng bà Nhan nhẹ giọng bảo: “Anh đừng lo nghĩ nhiều quá, con cái nó rồi cũng trưởng thành, sẽ có quyết định của riêng mình, ở nhà thì ít ra ngoài thì nhiều, bây giờ cứ cho các con ở với chúng ta thêm vài năm nữa đi hẵng hay.”

Nhan tiên sinh áy náy nhìn bà Nhan: “Vốn dĩ lần này anh muốn hai vợ chồng mình có không gian riêng, nhưng lại vì chuyện học hành của bọn nhỏ mới dẫn chúng theo. Đợt sau anh sẽ xin nghỉ lâu hơn, khi đó chỉ có anh và em thôi, cho hai đứa nó ở nhà.”

Nhan Khả đứng ở ngoài chuẩn bị gõ cửa: Con nghe thấy hết rồi nha.

Cô tới tìm ba mẹ tính bàn với họ chuyện đi du học, chuyến này cả nhà bọn họ đi hết, không chỉ vì cuộc phỏng vấn của Nhan Húc, mà còn vì tìm hiểu giao lưu với trường học nơi Nhan Khả sẽ học tập trong tương lai khi đến năm ba đại học.

Hiện tại Nhan Húc xong nhiệm vụ đã chuồn về trước, giờ có mình Nhan Khả nên cô cảm thấy mình có chút dư thừa, đành quay về phòng.

Trên đường đi về, Nhan tiên sinh nghe Nhan Khả sẵn tiện nhắc tới chuyện cô không muốn em trai ra nước ngoài học quá sớm.

“Đợi thêm hai năm nữa, đến lúc đó ba cũng qua đấy, vừa đúng lúc thích hợp.”

Sau khi nghe xong, đúng thật là vừa lúc luôn.

Bà Nhan vẫn không nỡ, càng không yên tâm, vì vậy hoàn toàn đồng tình với ý kiến của con gái.

Nhan tiên sinh nhíu mày: “Hai mẹ con cứ chăm kỹ thằng bé như thế, thì sau này làm sao nó tự lập được đây?”

Bà Nhan binh con trai: “Có gì mà không tự lập được chứ? Hồi nhỏ không phải anh từng đưa con nó ra ngoài học tán đả đó sao, ở đó không ai quen biết mà thằng bé vẫn trải qua rất tốt đấy thôi.”

Nhan Khả nhàn nhạt tiếp lời: “Đúng vậy, ngày đó may mắn gặp Tần Thâm quan tâm em ấy, sau này vẫn còn có William, Smith, không gặp người này thì có người khác mà ba.”

Nhan tiên sinh không đáp, trên đường đi đều gắt gao cau mày.

Lúc về nước, Nhan Húc đến sân bay đón bọn họ.

Trùng hợp là, cậu cũng dẫn theo Tần Thâm tới.

Tần Thâm bình thường rất ít khi nói tới sinh hoạt trong trường của mình, mỗi cuối tuần được nghỉ đều sẽ đến thăm hỏi Nhan gia, thường xuyên gặp mặt cho nên không thấy có thay đổi gì nhiều, nhưng bây giờ mới cách nửa tháng không gặp, mà sự cường kiện cứng rắn do quân đội huấn luyến đứng trong đám đông trông vô cùng nổi bật, vai thẳng, eo chắc, ánh mắt trong suốt sắc bén, loại khí chất này thật khiến cho người không rời nổi mắt.

Tần Thâm chính là kiểu con nhà người ta mà các bật phụ huynh mong muốn nhất, thành thục ổn trọng, đã vậy lớn lên còn đẹp trai sáng sủa, không những bà Nhan yêu thích hắn, mà hắn còn rất phù hợp với gu thẩm mỹ của Nhan Khả.

Có lẽ vào cái lần đầu tiên khi cô gặp Tần Thâm, thì hắn đã cùng với em trai mình dính lấy nhau rồi, chỉ là Nhan Khả chưa từng nghĩ tới phương diện kia mà thôi.

Và giờ cũng là lần đầu tiên cô thản nhiên quan sát Tần Thâm thật kỹ.

Tần Thâm đang giúp nhà họ sắp hành lý lên xe, vai ra vai. eo ra eo, cơ bắp dưới ống tay áo theo động tác phồng lên hạ xuống.

Bà Nhan đột nhiên hỏi: “Tần Thâm chưa có bạn gái hả con?”

Nhan Húc lắc đầu như trống bỏi, hai miệng một lời: “Chưa ạ.”

Nhan tiên sinh đứng đằng sau đóng cốp xe, làm như lơ đãng nói chen vào: “Chia tay với bạn gái trước rồi sao?”

Nhan Húc nhìn Tần Thâm, Tần Thâm nhíu mày: “?”

Nhan Khả ngược lại phản ứng rất nhanh, nói: “Cậu ấy làm gì có bạn gái mà chia ba, do con hiểu lầm thôi. Ba này, chuyện đã lâu thế rồi, mà ba vẫn còn nhớ nữa.”

Tần Thâm cũng nói: “Bác trai, con chưa bao giờ có bạn gái cả.”

Nhan tiên sinh khó hiểu, nhưng vẫn thở phào một hơi, rồi lại cảm thấy lo lắng hơn.

Những người khác không để ý lắm về đề tài này, sắp xếp đồ đạc trong bãi đỗ xe đâu ra đó xong chuẩn bị đi về.

Nhan Húc vui vẻ ngồi lên chiếc Buick Tần Thâm lái tới, Nhan Khả cũng nhanh chóng theo sau.

Xe vẫn còn mới, được bảo dưỡng khá tốt, còn có thể ngửi thấy mùi của bao da ghế, Nhan Khả vừa thắt dây an toàn, vừa hỏi: “Cậu mua xe khi nào vậy?”

Tần Thầm nhìn qua gương chiếu hậu, lui xe, nói: “Lão tứ mua, dùng chung xe.”

Chiếc xe ở Nhị Quán là do Dương Mục Tâm mua, khi nào có việc vặt hay đón Nhan Húc thì có mà chạy, ghế phụ là dành riêng cho cậu, Nhan Húc ngồi phía trước mang theo không ít thứ, vừa lên xe cái lấy PSP ra chơi, gọi Nhan Khả: “Chị, đằng sau xe có đồ ăn vặt á.”

Nhan Khả mở cái túi nhỏ phía sau ra, có không ít đồ ăn, ngay cả sữa chua nhà họ hay mua cũng có nốt.

Nhan Khả đưa một hộp cho Nhan Húc, rồi ngồi ngay lại cầm điện thoại nhắn tin.

Hẹn thời gian với bạn trai xong, Nhan Khả cất điện thoại nhịn không được cười cười, ngẩng đầu liền thấy Nhan Húc đang cắm ống hút vào hộp đưa tới sát miệng Tần Thâm.

Tần Thâm thừa dịp đèn đỏ quay đầu hút một phát.

Nhan Khả nhìn hành động quen thuộc của hai người, chợt mở miệng: “Nhan Húc, bài tập hè em làm hết chưa?”

Nhan Húc u oán liếc cô, buông hộp sữa chua xuống, cất máy chơi game đi, nghiêm túc ngồi thẳng.

Về nhà cất hành lý xong, Nhan Húc mang theo bài tập hè muốn đi với Tần Thâm.

Buổi chiều Tần Thâm còn có lớp, Nhan Húc cũng vội vàng bận rộn như hắn.

Nhan Khả nhắc nhở cậu: “Lo học hành cho tốt, em đã hứa với mẹ sau khai giảng sẽ đuổi kịp Phi Phàm, nếu không thực hiện được thì dù em có uống rượu hút thuốc cả nhà cũng sẽ đưa em ra nước ngoài đấy biết chưa.”

Nhan Húc phiền muộn gật đầu.

Mắt thấy con trai càng ngày càng quấn lấy người ta, lông mày Nhan tiên sinh như muốn dính lại với nhau, thế nhưng vẻ mặt vẫn bình đạm trò chuyện phiếm với Tần Thâm, nói từ trường học của hắn đến việc kinh doanh hoạt động của Nhị Quán.

Tần Thâm đi học ở trường luôn mặc quân phục, đeo quân hàm, mà kỷ luật trong quân đội tương đương với loại hiệp nghị bảo mật, vì thế nên hắn rất hiếm khi đề cập tới chuyện trong trường, kể cả người nhà họ Nhan cũng không tiện hỏi.

Hiện tại vấn đề Nhan tiên sinh hỏi cũng không liên quan đến cơ mật: “Con học năm hai rồi nhỉ, khi nào mới nhập ngủ?”

Tần Thâm trả lời: “Thường thì sau tốt nghiệp mới phân quân khu, nhưng đến năm ba con chọn vào bộ đội đặc chiến, nên có thể sẽ ra trường sớm hơn dự định.”

Bản thân Tần Thâm luôn rất quyết đoán có kế hoạch đàng hoàng, vững vàng đi từng bước một, nếu Tần Thâm mà là con trai ông, thì nhất định không cần ông phải lo.

Cơ mà Nhan tiên sinh vẫn có chút bận tâm: “Vậy sau này bao lâu con mới về một lần?”

“Hai năm đầu sẽ không có ngày nghỉ, về sau cứ mỗi năm là có bốn mươi lăm ngày phép ạ.” Tần Thâm nói, “Tới lúc đó con sẽ đến thăm ngài cùng bác gái.”

Nhan tiên sinh nhìn người con trai trước mặt mình, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Ông giơ tay vỗ tấm lưng Tần Thâm, nói: “Bác trai rất khâm phục dũng khí và nghị lực của con, ra dáng một người đàn ông vô cùng, giỏi lắm, hãy cô gắng kiến trì với những gì con muốn làm.”

Hẳn là do hắn ít được người lớn đối xử như thế với mình, nên tai Tần Thâm có chút nóng khi được Nhan tiên sinh hào hoa phong nhã ân cần hỏi thăm.

Nhan Húc sang thúc giục: “Ba, anh Thâm còn có lớp, hai tụi con phải đi thôi.”

Nhan tiên sinh gật đầu: “Đi đi, bớt phiền tới Tần Thâm nha con.”

Nhan Khả thay một bộ váy rồi đi ra, thì thấy Nhan Húc chưa ở nhà được bao lâu đã đi theo người ta, cô nhắc nhở vị cha già: “Ba, bài tập hè Húc Húc còn chưa làm xong đâu.”

“Không sao, có Tần Thâm kèm cặp thằng bé mà.”

Nhan Khả sâu xa gật đầu, chợt để ý thấy cha già đang nhìn mình, quay một vòng phô bộ váy mới, nói: “Đẹp không ba?”

Nhan tiên sinh rời mắt khỏi cái váy hở eo của cô, nghiêm mặt gật đầu.

“Đẹp lắm, nhưng đừng mặc như vậy trước mặt ba con, ông ấy không vui kia kìa.”

Nhan Khả đắc ý nói: “Con đi đây, chắc tối nay con không về ăn cơm đâu.”

Nhan tiên sinh: “Từ từ đã, đúng lúc ba cũng phải đến công ty, để ba chở con đi.”

Nhan Khả và bà Nhan cùng dẩu môi, đứng tại chỗ tự nhủ trong lòng, ba canh chừng con như vậy làm gì, đáng lý ba nên canh chừng con trai cưng của mình bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ nhà theo người khác mới đúng nhá.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.