Đông Hoang Thần Vương

Chương 8

trước
tiếp

Chương 8

“Khi tôi gả cho anh cả của chú, nhà họ Trần mấy người chẳng có gì cả. Gia nghiệp của nhà họ Trần đều do tôi và anh cả của chú từng bước gây dựng nên”.

“Hai người bây giờ đủ lông đủ cánh rồi, muốn giọng khách át giọng chủ, đuổi tôi ra khỏi nhà đúng không?”

Bà Trần gõ gậy, lạnh lùng nói.

“Chị dâu, anh cả là người nhà họ Trần, sản nghiệp là của nhà họ Trần chúng tôi. Bây giờ nhà họ Trần thu hồi là việc hợp tình hợp lý”.

“Trước kia để chị ở lại đây cũng là niệm tình xưa nghĩa cũ với anh cả. Nếu không, chị chỉ là một bà lão mù, sao có thể ăn sung mặc sướng ở nhà họ Trần đến giờ?”

Trần Vĩnh Khang mặt mày âm trầm, lạnh lùng nói.

“Trần Vĩnh Khang, ông là cái thá gì mà dám nói như vậy với mẹ tôi”.

Trần Thiên Hạo lập tức nổi giận, cơ thể cao lớn, sải bước vào sảnh.

Đôi mắt hổ hằm hằm nhìn Trần Vĩnh Khang đang ngồi trên ghế, trong ánh mắt tràn ngập sự lạnh lẽo, giống như vực sâu, khiến cho ông ta sợ hãi.

“Cháu! Trần Thiên Hạo, cháu là cái thá gì mà dám nói chuyện với chú hai mình như vậy”.

Trần Vĩnh Hằng đập bàn đáp, tức giận hét lớn.

Trần Quang Phi thấy hai bên đang căng thẳng, hắn cầm lấy một cây côn gỗ, lấy hết dũng khí lao đến.

Hắn ôm nửa mặt sưng vù, oán hận thét lên.

“Trần Thiên Hạo, mày đánh tao cũng được, còn dám đánh bố tao à? Thằng khốn nạn, ông đây liều với mày!”

“Bốp!”

Trần Thiên Hạo cho hắn một cái tát, Trần Quang Phi bay qua như một cơn lốc.

Một giây sau, hắn mới hoa mắt choáng váng ngã xuống đất.

Trần Vĩnh Khang nhìn một cái, lập tức nổi giận.

Ông ta đập bàn, đứng dậy.

“Trần Thiên Hạo, cậu thật to gan, dám đánh con trai tôi ở chỗ này”.

“Tôi không chỉ muốn đánh con trai ông, tôi còn muốn đánh ông cơ”.

Trần Thiên Hạo kéo lấy cổ áo Trần Vĩnh Khang, lôi ông ta từ trên ghế xuống.

“Bố tôi dùng mạng mình đổi lấy sản nghiệp của gia đình, mẹ tôi dùng thanh xuân để bảo vệ nó, ông lại muốn nuốt một mình sao?”

“Ông xứng sao?”

Trần Thiên Hạo nhìn chằm chằm Trần Vĩnh Khang, lạnh lùng nói.

“Thiên Hạo, không được làm bậy!”

Bà Trần chậm rãi bước tới.

“Ông ta dù sao cũng là chú hai của con, đừng vô lễ như vậy”.

Trần Thiên Hạo trợn trừng mắt nhìn Trần Vĩnh Khang, buông lỏng tay, đẩy ông ta xuống ghế.

Sắc mặt Trần Vĩnh Khang vô cùng khó coi, ông ta thở hổn hển, trong lòng vẫn rất sợ hãi nhìn Trần Thiên Hạo, ông ta quay đầu đi chỗ khác không nói chuyện nữa.

“Chú hai, mặc dù tôi không còn chồng, nhưng tôi có một cậu con trai ngoan”.

“Sau này mấy người muốn làm gì, nhớ suy nghĩ kỹ một chút”.

“Xem con trai tôi có đồng ý không”.

Bà Trần đập cây gậy xuống đất, tạo ra tiếng bịch bịch vang dội.

Mọi người lập tức im lặng, Trần Thiên Hạo quả thực quá ngang tàng, bọn họ không dám phản bác.

Một lúc sau, Trần Vĩnh Khang không nhịn được nói.

“Chị dâu, nhà họ Trần là người làm ăn, không phải băng đảng xã hội đen. Muốn ở lại thì nhất định phải có bản lĩnh thật sự”.

“Không phải tôi không cho chị cơ hội. Hợp đồng với nhà họ Châu sắp đáo hạn rồi. Chúng ta đã đầu tư vào vụ làm ăn này số tiền gấp năm lần lợi nhuận”.

“Theo quy định hợp đồng, hết hạn hợp đồng, toàn bộ số tiền đầu tư sẽ bị hủy bỏ. Hơn nữa nhà họ Châu còn có thể kiện việc chúng ta làm trái hợp đồng, đòi gấp đôi số tiền bồi thường”.

“Là người đứng đầu gia tộc, tôi nhất định phải có trách nhiệm với mọi người”.

“Chị nói xem chuyện này nên xử lý thế nào?”

Trần Vĩnh Khang dùng lời lẽ sắc bén như cứa vào tim bà Trần, khiến bà đau nhói.

Suy cho cùng, chuyện này do chính bà gây nên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.