Đông Hoang Thần Vương

Chương 77

trước
tiếp

Chương 77

“Tránh ra!”

Tên vệ sĩ gác cổng cao lớn vung tay một cái hất ngã anh ta.

Tên vệ sĩ chẳng thèm đoái hoài gì tới anh ta xông thẳng ra cổng.

Sau lưng gã ta là giám đốc của khách sạn.

Giám đốc mang theo vẻ mặt sợ sệt, cung kính trả lại tấm thẻ đen cho Trần Thiên Hạo bằng cả hai tay.

“Thưa ngài, thẻ của ngài đây”.

Anh bình thản nhận lại thẻ, cất giọng hỏi.

“Chúng tôi có được vào không?”

“Được chứ”.

Giám đốc lùi lại nhường đường để Trần Thiên Hạo dẫn theo Lưu Tiểu Nguyệt vẻ mặt ngơ ngác đi vào trong.

Lý Kiệt bị đẩy ngã lăn ra đất chứng kiến cảnh tượng vừa xảy ra, kinh ngạc suýt rớt cằm.

Rốt cuộc bọn họ có thân phận gì mà có thể khiến cho quản lý nghênh đón cung kính như vậy? Đến cả bố của anh ta cũng không được hưởng đãi ngộ đó đâu.

Nghĩ tới đây, anh ta chợt bàng hoàng phát hiện Trần Thiên Hạo đã bước tới trước người mình.

Trần Thiên Hạo lạnh lùng nhìn xuống anh ta từ trên cao.

“Chuyện vừa nãy… là hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi”, Lý Kiệt cố gắng nặn ra một nụ cười lấy lòng.

Trần Thiên Hạo tàn nhẫn giẫm một cái lên bụng anh ta, khiến anh ta suýt thì nôn sạch bữa tối hôm qua.

Hội tuyên truyền buổi đấu giá được tổ chức tại phòng họp xa hoa trên tầng cao nhất của tòa khách sạn này.

Trần Thiên Hạo và Lưu Tiểu Nguyệt sóng vai đi vào trong thang máy.

Bọn họ được nhân viên tận tình hướng dẫn đi lên tầng ba mươi hai.

Cửa thang máy tự động mở ra.

Trước mặt bọn họ là một phòng họp khổng lồ.

Toàn bộ căn phòng được bài trí theo phong cách tối giản, màu gỗ thống nhất theo đỏ đậm.

Trên màn hình chiếu cỡ lớn ở trên tường đang chiếu video giới thiệu khu công nghiệp.

Tất cả mọi người xếp hàng ngay ngắn ngồi trước bàn làm việc hình tròn, lẳng lặng nhìn đoạn video khiến cho người ta thèm rỏ dãi kia.

Bởi vì hội tuyên truyền này đã phát giấy mời cho từng người cụ thể từ trước nên mỗi ghế ngồi đều dán tên tương ứng.

Sự xuất hiện của Trần Thiên Hạo chỉ khiến người trong phòng nhìn thoáng qua một cái rồi ngó lơ.

Trong phòng có đủ nhân viên phục vụ cả trai lẫn gái đi lại liên tục.

Bọn họ bê khay đi dọc căn phòng, chuẩn bị sẵn sàng đón tiếp các ông lớn có máu mặt trong giới kinh doanh này.

Khi đi tới bàn họp.

Trần Thiên Hạo nhìn lướt qua một lượt, không thấy có chỗ ngồi của mình.

Nhưng anh lại nhìn thấy tên của Lý Kiệt.

Anh tiện tay ném bảng tên của anh ta sang một bên, bảo Lưu Tiểu Nguyệt ngồi xuống.

“Thiên Hạo, làm vậy không tốt lắm đâu”.

Cô bất an nhỏ giọng thì thầm.

“Em chưa đi xe bus công cộng bao giờ à? Ai đến trước thì có chỗ”, anh thản nhiên cười đáp.

Người ngồi bên cạnh hơi ngạc nhiên nhìn về phía cô.

Bèn cất giọng nói. Tải áp Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.

“Này cô, đây là vị trí của đại diện nhà họ Lý”.

“Nhà họ Lý có quan hệ gì với anh?”, Trần Thiên Hạo lạnh giọng hỏi ngược lại.

“À, tôi là người nhà họ Tôn. Hai nhà chúng tôi có quan hệ thân thiết với nhau”, người kia ngạo nghễ ngẩng cao đầu đáp.

Anh mạnh mẽ túm lấy cổ áo sau gáy gã ta, nhấc bổng lên rồi ném người ra đằng sau.

“Nếu có quan hệ thân thiết thì hai người cùng ra sofa cạnh tường ngồi với nhau luôn đi”.

Người kia mặt mày dữ tợn.

Hùng hổ xông lên túm cổ áo Trần Thiên Hạo.

“Mày là cái thá gì mà dám đối đầu với nhà họ Tôn bọn tao?”

Anh khẽ động tay vặn cổ tay đối phương trật cả khớp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.