Đông Hoang Thần Vương

Chương 61

trước
tiếp

Chương 61

“Nói cái con khỉ. Tôi nói cho ông biết, chính vì chúng ta quen nhau nên địa vị hiện giờ của tôi cũng sắp không giữ được nữa rồi. Con mẹ nhà ông, mau nói ra đi, ông đang ở chỗ nào?”

Tiền Quán Thần không chút do dự lập tức cúp máy.

Ông ta vẫn chưa yên tâm, bèn đập nát điện thoại.

Ông ta ngẩng đầu nhìn ngọn đèn tù mù trên nóc nhà máy, chán nản thở dài.

Hết thật rồi.

Mấy chục năm lăn lộn trên thương trường lại bị hủy hoại chỉ trong chốc lát.

Lại còn hủy hoại triệt để.

Nhà họ Tiền đã không còn, sợ là con trai ông ta cũng không có kết cục tốt đẹp.

Tất cả đều là tại Trần Thiên Hạo.

“Trần Thiên Hạo, mày hại tao mất tất cả, tao sẽ không tha cho mày đâu”.

Ông ta quay ngoắt sang nhìn bà Trần, ánh mắt sắc lạnh lóe lên vẻ ác độc.

Nếu phải chết, vậy thì cùng chết đi.

Nhất định không thể để cho Trần Thiên Hạo sống tốt.

Ông ta cầm một ống thép dài khoảng một mét trong đống phế liệu bên cạnh, chậm rãi bước tới chỗ bà Trần.

Hôm nay bà phải chết!

“Uỳnh!

Cổng lớn rỉ sét của nhà kho bị một chiếc Lincoln đen tuyền phá hủy, đèn pha sáng quắc.

Ánh đèn chói lóa khiến Tiền Quán Thần không nhịn được nheo mắt lại, vô thức giơ tay lên che.

Chiếc ô tô lao vút lên không trung!

Rồi hạ xuống đất, bánh xe trượt dài tạo ra tiếng ma sát khiến người ta lạnh sống lưng.

Chiếc xe lao thẳng đến chỗ Tiền Quán Thần.

Ông ta cuống cuồng giơ ống thép kia lên đánh tới tấp lên kính chắn gió đầu xe rồi nhảy sang một bên tránh né.

Ông ta lăn lộn dưới đất vài vòng, thoát khỏi sự tấn công của chiếc xe.

Ông ta xoa bóp cánh tay đau nhức, đứng dậy đi xem thử.

Thì thấy chiếc xe màu đen như bị mất phanh lao một mạch vào cột trụ inox khổng lồ của nhà máy.

“Rầm!”

Khói đen tỏa ra khắp đầu xe, một ngọn lửa dần bùng lên.

Bịch!

Cửa xe bị người ngồi bên trong đá văng.

Trần Thiên Hạo từ hàng ghế sau bước xuống.

Đồng thời, Chu Tước cũng đi ra từ ghế lái.

Tiền Quán Bằng nhìn thấy hai người họ không hề bị thương, sắc mặt tràn đầy u ám.

Ông ta gào lên với nhà kho trống không.

“Đến lượt các người ra tay rồi đấy”.

Ông ta vừa dứt lời, bốn bóng người mặc quần áo dị dạng chậm rãi bước ra từ nơi bị bóng tối bao phủ bên trong nhà máy.

Bọn họ giơ bàn tay bàn chân lên.

Trong số đó có một cô gái dáng người bốc lửa, tay đang bóp mấy thứ đồ giống ngón tay.

Cô ta vừa đi vừa lên tiếng trách móc.

“Đều tại cậu đấy cậu ba. Lúc đầu bà đây có cái to hơn, định giữ lại dùng thì bị cậu đè chết luôn”.

Cậu ba cơ bắp cuồn cuộn, dáng người thô kệch, tay cầm xích sắt buộc một quả cầu màu đen bằng sắt khổng lồ.

Hắn ta vác lên vai trái.

“Ha ha ha, tôi không để ý, lần sau tôi sẽ giữ lại cho chị”.

“Cậu ba, cậu không giữ lại thì còn làm gì được nữa? Chẳng lẽ cậu định chơi với chị Hoa à?”

Một gã đàn ông cao chừng hai mét, vóc người gầy gò, mặt dài cười xấu xa nói.

Bên hông gã ta có treo một thanh kiếm Nhật.

“Nói vớ vẩn. Cái đồ chơi của cậu ta bé lắm, tôi phải dùng kính hiển vi mới soi ra được, chẳng phải sẽ khiến tôi mệt chết sao?”

Chị Hoa liếc mắt quyến rũ, che miệng cười khẽ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.