Đông Hoang Thần Vương

Chương 6

trước
tiếp

Chương 6

Cơ thể cao lớn, trên người là bộ quân phục khí thế, trông anh vô cùng mạnh mẽ, không ai dám dây vào.

Anh sải bước xông vào trong nhà.

Bên trong nhà, Trần Quang Phi đang ngồi trên ghế sofa, trước mặt là mười mấy đàn em đang giúp vứt hết đồ đạc của bà Trần ra ngoài đường.

Hắn cho bà một tháng để rời khỏi đại viện, dù bà không phục, con trai Thiên Hạo trở về cũng làm được gì chứ.

Trần Thiên Hạo có về thì sao chứ, chẳng qua chỉ là một thằng lính quèn, có bản lĩnh gì chứ?

Nếu không dựa vào gia nghiệp của nhà họ Trần, mẹ con họ có ngày hôm nay chắc?

Chắc phải ra đường xin cơm từ lâu rồi.

Vậy nên Trần Quang Phi luôn nghĩ mẹ con Trần Thiên Hạo chỉ là một con đỉa hút máu nhà họ Trần, phải nhanh chóng tiêu diệt.

“Rầm!”

Cửa phòng bị đá văng từ bên ngoài.

Trần Quang Phi sững sờ, nhìn người vừa đi vào, thấy anh có vẻ hơi quen.

Có điều cũng có thấy khá xa lạ.

“Mày là ai?”, Trần Quang Phi nhìn Trần Thiên Hạo mặc quân phục hỏi.

“Quang Phi, năm năm không gặp, mày không nhận ra tao sao?”, Trần Thiên Hạo bước từng bước lớn, lạnh lùng nhìn Trần Quang Phi.

“Trần Thiên Hạo?”, Trần Quang Phi ngạc nhiên trợn trừng mắt, hắn đứng dậy, nhìn Trần Thiên Hạo từ trên xuống dưới.

“Không ngờ thằng nhãi nhà mày từ một con gà biến thành một con gấu chó rồi nhỉ”.

“Mày về đúng lúc lắm, tao lấy lại đại viện nhà họ Trần, mày mau đưa mẹ mày đi tìm cái nhà khác. Thuận tiện xem xem có kiếm được ông bố nào cho mày không?”

“Ha ha ha ha…”

Trần Quang Phi nói hết câu, không nhịn được vỗ đùi cười lớn. Đám đàn em cũng cười ồ lên theo.

“Mày muốn chết hả?”

Trần Thiên Hạo nổi giận đùng đùng, tiến lên túm lấy Trần Quang Phi đang ngồi trên ghế sofa.

Anh nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt sâu thẳm, lạnh lẽo như sông băng ở Bắc Cực.

Mấy tên đàn em thấy vậy liền lao đến.

Trần Thiên Hạo chẳng thèm nhìn, một phát đạp bay một tên, mấy tên khác sợ không dám tiến lên nữa.

“Trần Thiên Hạo, mày muốn làm gì? Tao là gia chủ tương lai của nhà họ Trần, mày dám động đến tao hả?”, Trần Quang Phi lo lắng nói.

“Mày mà cũng xứng làm gia chủ?”

Trần Thiên Hạo cười khẩy, lộ vẻ khinh thường, sau đó quăng hắn xuống đất.

“Đi thông báo cho bố mày, bảo ông ta rằng Trần Thiên Hạo đã trở về, bắt ông ta thu dọn cẩn thận tất cả cho tao”.

“Dám chọc vào tao, tao nhất định sẽ khiến chúng mày cút khỏi nhà họ Trần”.

Trần Thiên Hạo lạnh lùng quát.

Trần Quang Phi lồm cồm bò dậy, xoa thắt lưng đau đớn do bị ngã, lẩm bẩm nói.

“Trần Thiên Hạo, mày là cái thá gì mà dám uy hiếp bố tao?”

“Nhiều lời thế!”

Trần Thiên Hạo tát hắn một phát, đầu Trần Quang Phi như bị nhét thuốc nổ, đầu như nổ tung, cả người bay ra xa ngã xuống đất.

Những người khác thấy vậy, vội vàng đỡ Trần Quang Phi lên, ảo não rời đi.

Bà Trần được Lưu Tiểu Nguyệt đỡ đi vào trong nhà.

Sắc mặt bà vô cùng căng thẳng, bà lao thẳng vào.

“Thiên Hạo, Thiên Hạo con ở đâu?”

“Mẹ, con ở đây này”, Trần Thiên Hạo vội vàng tiến lên cầm lấy tay bà.

Bà Trần thở dài, lấy tay liên tục xoa ngực.

“Làm mẹ hú vía, mẹ còn tưởng thằng Quang Phi kia đánh con cơ”.

“Mẹ, sao hắn đánh nổi con chứ, ban nãy là con đánh hắn một trận”, Trần Thiên Hạo cười nói.

“Thật không? Con trai mẹ giỏi đến vậy sao?”

Bà Trần xoa người Trần Thiên Hạo, cuối cùng không kìm được mà mỉm cười.

“Đánh hay lắm, đánh hay lắm. Thằng nhãi Trần Quang Phi từ nhỏ đã hay bắt nạt con”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.