Đông Hoang Thần Vương

Chương 50

trước
tiếp

Chương 50

“Sau này có chuyện gì liên quan đến nhà họ Trần cũng đừng tìm tôi nữa. Tôi không dám nhúng tay vào đâu”.

“Tút tút!”

Đối phương dứt khoát cúp máy.

Trái tim Tiền Quán Thần quặn thắt lại.

Gương mặt ông ta cũng trở nên tái nhợt.

“Trần Thiên Hạo khó giải quyết tới vậy sao?”

“Tao không phục!”

Nếu như nhận được cuộc gọi này vào ngày hôm qua, có lẽ ông ta sẽ nghĩ đến việc dừng lại.

Nhưng giờ đây toàn bộ hộp đêm ở khu Sùng Văn của ông ta đã bị nhà họ Trần nhổ sạch tận gốc chỉ sau một đêm.

Đây chính là công sức mấy chục năm nay, sao ông ta có thể cam tâm từ bỏ?

Gương mặt nhợt nhạt dần trở nên dữ tợn.

Ông ta gọi tới một dãy số.

“Lão Quỷ, mục tiêu là bà già mù nhà họ Trần”.

Sáng sớm ngày hôm sau.

Trần Thiên Hạo đang ngồi ăn sáng với bà Trần và Lưu Tiểu Nguyệt trên gác lửng.

Chu Tước dẫn theo Lưu Cảnh Minh mặt mày tiều tụy từ ngoài cửa đi vào trong.

Lưu Tiểu Nguyệt cau mày nhìn gương mặt be bét máu của ông ta, lập tức hiểu ra là bị Lưu Mỹ Lệ đánh.

Trong lòng cô thầm cảm thấy bất đắc dĩ.

Thở dài thườn thượt.

“Bố tới đây làm gì?”

“Tiểu Nguyệt, bố lo cho con lắm. Lưu Bá Thiên nhờ nhà họ Tiền và nhà họ Châu trợ giúp. Chỉ cần con quay về sẽ khó lòng trở ra”.

“Con hãy hứa với bố hôm nay đừng đến nhà họ Lưu nữa được không?”, ông ta nói giọng cầu khẩn.

“Đừng đến? Tại sao lại không?”

Bà Trần không vui lạnh giọng cất tiếng.

“Ông đang coi thường nhà họ Trần chúng tôi hay là sợ con trai tôi không giữ được lời hứa?”

“Bà nghĩ thư của chiến thần Đông Hoang là thứ muốn có là có được sao?”, Lưu Minh Cảnh lắc đầu hỏi.

Quả thật đối với ông ta mà nói, chuyện này chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày.

“Có được hay không không cần ông lo. Ông chỉ cần chuẩn bị gả Tiểu Nguyệt cho nhà họ Trần chúng tôi thật hoành tráng là được”.

Trần Thiên Hạo ăn hết bánh quẩy trong miệng rồi đứng lên.

“Nào, đến nhà họ Lưu thôi”.

Lưu Tiểu Nguyệt ngẩng đầu nhìn anh.

Trong ánh mắt hiện lên vẻ bối rối.

Không biết hôm nay đến đó còn có thể bình an trở về hay không.

Anh nhìn ra được sự bất an của cô, khẽ mỉm cười.

Kéo cô về phía mình.

“Tiểu Nguyệt, có anh ở đây rồi”.

Sau đó, anh quay sang nhìn mẹ mình.

Dịu giọng nói.

“Mẹ ở nhà chờ tin vui của con nhé”.

Bà Trần gật đầu đáp lại.

“Ừ, mẹ biết con trai mẹ giỏi giang mà”.

“Cứ yên tâm đi đi”.

Hai người họ nắm tay nhau cất bước rời đi.

Lưu Cảnh Minh toan ngăn cản, thế nhưng dáng người cao lớn của Trần Thiên Hạo như tỏa ra áp lực ngút trời, khiến ông ta không dám tới gần.

“Tiểu Nguyệt, con đừng đi”.

Ông ta tuyệt vọng kêu lên.

Thế nhưng hai người kia chẳng thèm ngó ngàng gì đến ông ta, sánh vai rời đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.