Đông Hoang Thần Vương

Chương 45

trước
tiếp

Chương 45

Anh quay sang nhìn Tiểu Nguyệt, gò má trắng nõn của cô ấy cũng đỏ ửng lên, nỗi sợ hãi ban nãy cũng dần tan biến từ khi anh đến.

“Mọi chuyện ổn cả rồi”.

Trần Thiên Hạo mỉm cười nói với Lưu Tiểu Nguyệt.

Triệu Lão Cửu chấp pháp hơn hai mươi năm nay, chưa từng bị người ta đánh ra nông nỗi này.

Hắn ta ôm nỗi căm hận, ôm ngực đang đau điếng rồi đứng dậy.

Đánh đội phòng chống bạo động là một tội lớn.

Triệu Lão Cửu không dám lại gần, lấy điện thoại vô tuyến ra.

“Gọi trụ sở, gọi trụ sở…”

“Trên đường vành đai 3 Phục Hưng, tại công ty bất động sản Trần Thị, có người cầm vũ khí đánh đập, chống đối người của đội phòng chống bạo động, mong trụ sở nhanh chóng điều người đến chi viện, rất gấp”.

“Trụ sở đã nhận thông tin!”

Là người lão làng, có hơn hai mươi năm làm việc tại đội chấp pháp, nay gặp phải chuyện này, Triệu Lão Cửu càng phải chú ý hơn.

Hắn ta lấy điện thoại ra gọi cho cấp trên, đó là Sở Vân Long – lãnh đạo khu Sùng Văn.

Tại phòng làm việc khu Sùng Văn.

Sở Vân Long đang ngồi trong văn phòng cùng gia chủ nhà họ Châu – Châu Minh bàn về dự án tái định cư ở khu vực phía Nam Sùng Văn.

Sở Vân Long vừa trải bản đồ ra thì điện thoại đổ chuông.

“Triệu Lão Cửu, sáng nay mới họp xong, ông gọi điện đến có chuyện gì à?”, giọng điệu của Sở Vân Long có vẻ không vui.

“Sếp Sở, có chuyện không hay rồi, công ty bất động sản Trần Thị ở phố Phục Hưng chống đối thi hành công vụ, mấy chục anh em của chúng ta đều bị đánh cho bị thương cả rồi”.

“Tôi đã thông báo cho đại đội phòng chống bạo động, chuyện này hoàn toàn vượt quá tầm kiểm soát của tôi, mong sếp Sở đích thân đến chỉ huy xử lý”.

“Được, ông phải chú ý an toàn, đợi tôi đến đó”.

Cúp máy xong, gương mặt Sở Vân Long lộ ra một nụ cười hứng khởi.

Tên Triệu Lão Cửu này mặc dù không có tài cán gì, nhưng trước một số chuyện lớn, hắn cũng khá đáng tin cậy.

Sở Vân Long cầm điện thoại bàn lên, thông báo cho thư ký sắp xếp giới truyền thông đến hiện trường.

Cúp máy xong, ông ta có vẻ như đoán trước được tin tức đăng báo ngày mai.

Sếp khu Sùng Văn Sở Vân Long không ngại nguy hiểm, xông vào nơi bắt sống kẻ chống đối chấp pháp.

Sau đó là nhận được vô vàn khen ngợi, thăng chức cũng nhanh như diều gặp gió.

“Anh Sở, có tin tốt lành gì sao?”, Châu Minh cười hỏi.

“Ha ha ha, chuyện đất cát hôm nay không bàn tiếp được rồi, phố Phục Hưng đang có người chống chấp pháp, đánh bị thương mười mấy người của ta, tôi phải đến đó xem sao”.

“Ai mà to gan thế, dám đánh cả đội phòng chống bạo động”.

“Triệu Lão Cửu gọi điện đến nói đó là người của công ty bất động sản Trần Thị, cũng chỉ là một gia tộc nhỏ thôi”.

Sở Vân Long nói rồi lấy ra một bộ vest màu đen mới tinh từ trong phòng nghỉ, bắt đầu mặc thử lên người.

“Công ty bất động sản Trần Thị sao?”

Trong lòng Châu Minh chợt bồn chồn.

Chắc không phải là Trần Thiên Hạo chứ.

Từ sau khi Trần Thiên Hạo quay trở về, Châu Minh cũng phần nào nhận thức được sự lợi hại của anh.

Quay sang nhìn dáng vẻ hồ hởi của Sở Vân Long, Châu Minh cũng thầm đau lòng thay cho ông ta.

Sở Vân Long vẫn ôm mộng lần này ra tay sẽ được phen nở mày nở mặt, tạo dựng thành tích.

Nhưng ông ta nào có biết Trần Thiên Hạo vốn không phải người mà ông ta có thể dễ dàng động vào.

Đương nhiên, Nam Thành rất rộng lớn nên Châu Minh cũng chưa dám chắc chắn đó chính là Trần Thiên Hạo.

Trong lòng Châu Minh có rất nhiều dòng suy nghĩ, thấy Sở Vân Long vội vã rời đi, ông ta cũng vội vàng đi theo.

Ở phố Phục Hưng.

Trần Thiên Hạo đỡ bà cụ Trần vào trong ngồi, dặn Lưu Tiểu Nguyệt chăm sóc bà, còn anh lại đi ra ngoài cửa công ty.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.