Đông Hoang Thần Vương

Chương 4

trước
tiếp

Chương 4

Mắt Trần Thiên Hạo lóe sáng, anh mỉm cười gượng gạo gật đầu.

Lưu Tiểu Nguyệt nhíu mày.

Không biết vì sao, cô cảm giác Trần Thiên Hạo có vẻ khác xưa, ít nhất khi đối mặt với cô, anh có hơi hoảng loạn.

“Thiên Hạo, anh có nhận được những bức thư em viết cho anh không?”, Lưu Tiểu Nguyệt không kìm được hỏi.

“Có”.

Trần Thiên Hạo gật đầu, đột nhiên cảm thấy mình thể hiện kém quá, bị Lưu Tiểu Nguyệt nghi ngờ thân phận.

Cô đang muốn thăm dò mình sao?

Anh nhìn Lưu Tiểu Nguyệt, nghiêm túc nói.

“Có một số việc trước đây anh chưa kịp nói với em”.

“Mấy năm nay, may có em chăm sóc mẹ anh, anh nợ em quá nhiều, sau này anh sẽ bù đắp cho em”.

Trần Thiên Hạo nói thật lòng.

Anh sẵn sàng bù đắp mọi thứ cho cô.

Chỉ cần cô muốn.

Lưu Tiểu Nguyệt cảm động gật đầu, kéo lấy cánh tay anh, ôm chặt lấy nó.

“Trong bức thư cuối cùng của em, em kể cho anh rất nhiều, rất nhiều thứ, nhiều đến mức em cũng quên rồi”.

“Thiên Hạo, liệu anh có thể mãi nhớ những lời em từng nói không?”

Lưu Tiểu Nguyệt ngẩng đầu nhìn anh, dịu dàng hỏi.

“Anh sẽ không bao giờ quên, những người sỉ nhục em, anh sẽ bắt chúng phải quỳ xuống nhận lỗi với em”.

“Đặc biệt là đám người nhà họ Lưu!”

Trần Thiên Hạo nghiêm túc nhìn cô, gằn từng chữ một.

“Em tin anh”.

Đôi mắt đen láy của Lưu Tiểu Nguyệt rưng rưng.

Cô càng kéo tay Trần Thiên Hạo chặt hơn.

Trần Thiên Hạo cảm thấy xúc động, đi kèm là cảm giác thấp thỏm.

Anh không dám nói gì thêm, sợ bị Lưu Tiểu Nguyệt phát hiện ra sơ hở.

Lưu Tiểu Nguyệt vẫn còn đắm chìm trong hạnh phúc khi Trần Thiên Hạo trở lại, cô cứ ngẩng đầu nhìn anh mãi.

Hai người đều im lặng, mỗi người đều mang trong mình suy nghĩ riêng, họ vừa nghĩ vừa đi về phía chiếc xe bên cạnh.

Sau khi ngồi ở ghế sau, Trần Thiên Hạo không dám nhìn vào gương chiếu hậu phía trước, sợ va phải ánh mắt Lưu Tiểu Nguyệt.

Cửa kính xe nửa mở, gió tháng tư mang theo chút hơi lạnh, giống như một con dao cùn, cứa qua mặt anh.

Trong tầm nhìn, nhà càng ngày càng gần.

Trần Thiên Hạo nhìn thấy một bóng người nhỏ nhắn, giống như ánh sao sáng nhất trên bầu trời đêm, thu hút ánh mắt của mọi người.

“Đó là mẹ của anh?”

Chiếc áo của người con lãng tử này vẫn còn lưu lại từng đường kim mũi chỉ tỉ mẩn của mẹ!!

Người mẹ này ngày đêm nhớ nhung con trai ngoài kia!

Không có người mẹ này, không có con trai áo gấm về làng.

Bà Trần đầu tóc bạc phơ đang đứng ở đầu đường, hai mắt trống rỗng nhìn về phía trước.

Bà chống gậy, trên gương mặt tràn đầy nếp nhăn là vẻ hồi hộp.

“Mẹ!”

Một tiếng mẹ như gần ngay bên cạnh.

Lồng ngực Trần Thiên Hạo như có nham thạch sôi trào.

Nóng bỏng, sôi trào.

Anh chỉ muốn dâng hiến tất cả cho bà.

Trong anh là sự áy náy với người anh em của mình, ngoài ra còn là lòng hiếu thảo với mẹ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.