Đông Hoang Thần Vương

Chương 38

trước
tiếp

Chương 38

“Em tin anh!”

Cô khẽ gật đầu.

Sáng hôm sau.

Sau khi tỉnh dậy, Trần Thiên Hạo lấy giấy bút bắt đầu viết một phong thư chứng hôn.

Binh sĩ dưới trướng quân Đông Hoàng của ta.

Trần Thiên Hạo.

Bản vương nhận được tin vui, lòng mừng không kìm được, binh sĩ Đông Hoang ta ra trận vì nước, hăng say chiến đấu, trở về nhà, nên có được mối duyên lành.

Bản vương thay mặt hàng triệu binh sĩ Đông Hoang, làm chứng cho khoảnh khắc quan trọng nhất của người anh em Thiên Hạo.

Binh sĩ của quân đội Đông Hoang ta – Trần Thiên Hạo, cùng vị hôn thê chân tình thắm thiết – Lưu Tiểu Nguyệt.

Hôm nay ta đặc biệt viết phong thư này, gửi xa nghìn dặm, để làm chứng cho hôn nhân của hai người.

Trăm năm hòa hợp, viên mãn một đời!

Chiến thần Đông Hoang.

Nét chữ cứng cáp như dao khắc, ẩn chứa sức mạnh hùng hồn.

Nhưng hẳn không ai ngờ rằng, Trần Thiên Hạo, lại chính là Chiến thần Đông Hoang.

Nói chi hai ngày, chỉ cần một phút đồng hồ là anh đã có thể lấy ra thư chứng hôn.

Chỉ e, việc này lộ ra, sẽ có vô số người sợ chết khiếp.

“Thiên Hạo, nguy rồi, có chuyện rồi, có chuyện không hay rồi”.

Chợt có một bóng người vội vã chạy tới.

Trần Thiên Hạo nhướng mày, nhìn sang, trái tim đột nhiên trầm xuống.

“Chú ba, có chuyện gì vậy?”

Trần Vĩnh Hằng trắng bệch cả mặt, đưa tay quệt mồ hôi trên trán.

Ông ta lắp bắp:

“Bên công trường Đại Loan Vượng Giác xảy ra sự cố, vừa rồi có một đám người bao vây công trường”.

“Bọn chúng tấn công và đã khiến rất nhiều công nhân của chúng ta bị thương, anh hai đã qua can thiệp, nhưng cũng bị bọn chúng đánh, hôm nay, có vẻ bọn chúng nhất định không chịu bỏ qua”.

“Hơn nữa, chúng còn nói…”

“Nói tiếp!”, sắc mặt Trần Thiên Hạo đã sa sầm xuống.

“Bọn chúng nói, nhà họ Trần chẳng qua chỉ là một gia tộc hạng ba, không có tư cách tranh đoạt với nhà họ Tiền”.

“Rắc” một tiếng, cây bút trong tay bị anh bẻ gãy.

Sắc mặt Trần Thiên Hạo trở nên lạnh lẽo, hệt như dòng sông băng nơi Bắc Cực.

Trần Vĩnh Hằng thấy thế, vô thức lùi lại mấy bước, mồ hôi lạnh chảy ròng.

“Nhà họ Tiền, vận khí đã cạn!”

“Chu Tước!”

“Đi cùng tôi tới công trường Đại Loan Vượng Giác!”

Trên công trường Đại Loan Vượng Giác.

Trần Vĩnh Khang bưng gò má sưng đỏ, đối mặt với đám đông trên trăm người, lòng hoảng hốt vô cùng.

Sau lưng ông ta là mười mấy người công nhân đã bị đánh đập, Trần Quang Phi thì đã quỳ rạp trên mặt đất, gào thảm đau đớn.

Bọn họ vừa mới hoàn thành giao nhận công trường với nhà họ Châu thì đã gặp chuyện như vậy.

Trần Vĩnh Khang vô cùng khổ não.

Nhưng ông ta cũng chẳng có cách giải quyết nào.

Đây là chuyện của nhà họ Trần ông ta, không ai có thể giải quyết thay.

“Vương mặt sẹo, chúng tôi với nhà họ Tiền thật sự không có khúc mắc gì, liệu trong chuyện này có hiểu lầm gì chăng?”

“Hiểu lầm?”

Gã Vương mặt sẹo, trên mặt có một vết sẹo kéo dọc từ con mắt bên trái sang khóe miệng bên phải, chợt nhếch mép nói.

Hắn ta đã bắt đầu mất kiên nhẫn.

“Ông hai Trần, ông cho rằng nhà họ Tiền rỗi hơi đi hiểu lầm một nhà họ Trần cỏn con các ông hay sao?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.