Đông Hoang Thần Vương

Chương 362

trước
tiếp

Chương 362

Người gọi đến là một dãy số xa lạ. Sau khi cô ta nghe máy, đối phương lập tức hung dữ chửi bới.

“Con mẹ nó mày là Tiêu Mị Mị phải không?”

Cô ta thoáng sửng sốt, sau đó nổi giận đùng đùng.

“Ông là ai, tôi không quen biết ông. Đừng có chửi bới lung tung”.

“Mày không biết tao nhưng tao biết mày. Mau tới tiệm cơm Thiên Phúc ngay cho tao. Con mẹ vô dụng của mày làm khách hàng bị thương, mau cút tới đây bồi thường”.

Nghe thấy thế, cô ta thấy đau cả đầu.

“Mẹ tôi…”

Sắc mặt cô ta trở nên tái nhợt. Cô ta luống cuống nhìn anh.

“Thiên Hạo, mẹ tôi xảy ra chuyện rồi. Tôi phải lập tức đi tới đó”.

“Vậy thì đi thôi, còn chờ gì nữa”.

May mà tối nay có Trần Thiên Hạo bên cạnh, cô ta mới không bị chân tay luống cuống. Bao nhiêu năm lủi thủi một mình chiến đấu với trò đời nghiệt ngã, giây phút ấy khiến cô ta bỗng cảm thấy có một chỗ dựa thật tốt.

Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh tới tiệm cơm ở ven đường.

Ngày thường mẹ của Tiêu Mị Mị rửa bát thuê ở đây. Cô ta không tài nào hiểu nổi tại sao mẹ mình lại có thể làm người khác bị thương. Đến khi vào trong, cô ta mới biết được chuyện gì đang xảy ra.

Thì ra là trong lúc thu dọn bạn đĩa, mẹ cô ta trượt chân ngã khiến mảnh vỡ bắn vào khách hàng ngồi ở bàn bên cạnh.

Thật ra cũng không phải vấn đề gì to tát. Bắp chân người đó bị quệt cho một vết, chỉ có điều máu chảy hơi nhiều mà thôi.

“Con mụ vô dụng này, không làm được cái trò trống gì hết. Tôi thuê bà về còn có ích gì?”

Ông chủ quán to béo đang chỉ vào một người phụ nữ tóc hoa râm gầy yếu mà xỉ vả. Bà ấy chính là Lưu Thúy Liên, mẹ của Tiêu Mị Mị. Giờ phút này bà ấy đang bị dọa sợ nước mắt giàn giụa.

Ông chủ vừa mắng chửi vừa không ngừng cười làm lành xin lỗi khách hàng.

“Xin lỗi mọi người rất nhiều. Hôm nay tôi sẽ miễn phí các món mọi người đã gọi. Người nhà con mụ này sắp tới rồi. Cần bồi thường bao nhiêu tiền mọi người cứ đòi thoải mái”.

“Tôi tuyệt đối sẽ không thiên vị nhân viên của tiệm”.

“Đương nhiên phải bồi thường rồi. Bà già này đúng là không có mắt”.

Khách hàng tức giận nói. Có người say rượu dứt khoát đập đĩa lên đầu Lưu Thúy Liên, máu chảy ròng ròng. Bà ấy hoảng sợ hét lớn, vụng về che kín đầu mình.

“Cầu xin mọi người hãy thương xót cho tôi, đừng gọi con gái tôi tới đây. Con bé đang ở viện chăm bố nó bị xuất huyết não phải đi cấp cứu. Xin mọi người đừng làm con bé lo lắng”.

“Cần bồi thường bao nhiêu tiền, ông chủ cứ việc trừ vào tiền công của tôi”.

Bà ấy mặc cho máu chảy sau đầu, chân thành chắp tay trước ngực quỳ xuống van nài.

“Trừ vào tiền công của bà hả? Tháng này bà nghĩ bà vẫn còn tiền công chắc? Bây giờ bà còn đang nợ tôi mấy nghìn nữa đấy”, ông chủ không hề có lòng thương hại.

“Tôi, tôi chưa được lĩnh lương tháng này, sao lại bảo tôi nợ tiền ông?”, Lưu Thúy Liên trợn trừng mắt, vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ và bất an.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.