Đông Hoang Thần Vương

Chương 30

trước
tiếp

Chương 30

“Ông ba Tiền, xin đừng quá kích động, ngài không phải là đối thủ của cậu ta đâu, lên cũng chỉ có một kết cục là bị đánh mà thôi”.

Tiền Quán Bằng quệt vết máu trên mặt, bấy giờ mới lấy lại tỉnh táo, nhưng mắt vẫn long lên sòng sọc, nhìn chòng chọc Trần Thiên Hạo, như thể chỉ muốn băm vằm người này ra cho hả giận.

“Dám tấn công ông ba nhà họ Tiền, gã Trần Thiên Hạo này tự chuốc họa lớn vào thân rồi”.

“Nhà họ Trần cũng bị cậu ta làm liên lụy”.

Mọi người lắc đầu thở dài.

“Thằng nhóc họ Trần kia, cậu có biết cậu vừa đánh ai không hả!”, Lưu Bá Thiên nhìn gương mặt tươm máu của Tiền Quán Bằng, phừng phừng nổi giận.

“Là kẻ đáng đánh!”

“Được, ranh con, cậu giỏi lắm, nhưng rồi sẽ có ngày cậu hối hận không kịp”.

Lưu Bá Thiên vỗ bàn, cả giận nói.

“Tiểu Nguyệt, ông chỉ hỏi cháu một lần cuối, cháu có đồng ý hay không?”

Lưu Tiểu Nguyệt bước lên trước mấy bước, chắn Trần Thiên Hạo sau lưng mình.

“Thưa ông, cháu không đồng ý ạ”.

“Nhưng cháu xin nguyện thay mặt Thiên Hạo xin lỗi ông ba Tiền đây ạ”.

“Cháu cũng tình nguyện quỳ xuống xin nhận hình phạt từ ông”.

“Chỉ xin mọi người hãy tha cho Thiên Hạo”.

Lưu Tiểu Nguyệt rưng rưng nước mắt, chuẩn bị quỳ xuống.

Trần Thiên Hạo hít sâu một hơi, kéo cô lại.

“Người này không xứng để em quỳ xuống đâu”.

Giọng anh sang sảng, vang vọng khắp phòng khách lớn.

“Trần Thiên Hạo, anh ngông cuồng quá rồi đấy”.

Lưu Phong đang đứng trong đám đông, mặt mũi bầm dập, lớn tiếng gào lên.

Anh ta vung tay ra hiệu cho đám vệ sĩ nhà họ Lưu, mười mấy gã vệ sĩ liền xông lên tính khống chế Trần Thiên Hạo.

Chỉ có điều, vừa mới nhào tới, bọn họ đã bị Trần Thiên Hạo tung một cước đã văng cả ra ngoài.

Tất cả đều thất kinh.

Gã Trần Thiên Hạo này, thực lực thật quá mạnh.

Chỉ có một mình mà người này có thể nhanh chóng hạ gục hơn chục người trong vòng vài chiêu.

“Trần Thiên Hạo, mày to gan thật”.

Một người đàn bà trung niên mặt mũi hung tợn chỉ về phía Trần Thiên Hạo mắng một câu đầy giận dữ, bà ta chính là Lưu Mỹ Lệ.

Lưu Mỹ Lệ đi tới trước mặt Lưu Phong, nhìn vết thương trên mặt anh ta mà đau lòng, bèn ôm anh ta vào lòng.

“Mẹ, chính là đứa con hoang này cùng với thằng ranh họ Trần kia đánh con”.

“Lưu Cảnh Minh, bảo đứa con hoang nhà ông cút ra ngoài ngay cho tôi, cút ngay!”

Lưu Mỹ Lệ chỉ vào mặt Lưu Cảnh Minh, gầm lên giận dữ, khiến Lưu Cảnh Minh sợ hãi co rúm người lại, rụt rè đi tới.

Sắc mặt ông ta có vẻ khó xử, lại có chút sợ hãi liếc nhìn Trần Thiên Hạo một cái.

“Tiểu Nguyệt, đừng quậy nữa được không? Nể mặt bố chút đi”.

“Nếu không thì, để bố quỳ cầu xin con”.

Nói đoạn, Lưu Cảnh Minh đã khuỵu gối định quỳ, Trần Thiên Hạo chán ghét ra mặt, anh vung chân đá một phát vào đầu gối ông ta.

Lưu Cảnh Minh trúng một cước, lảo đảo lùi lại mấy bước, đụng lưng vào bàn.

Lưu Tiểu Nguyệt đã đầm đìa nước mắt.

Cô nắm chặt cánh tay Trần Thiên Hạo, nói bằng giọng cầu khẩn:

“Thiên Hạo, đừng làm bừa nữa anh”.

“Anh đã nói rồi, anh nhất định không để bọn họ lăng nhục em thêm nữa”.

Trần Thiên Hạo đưa mắt nhìn qua Lưu Bá Thiên.

Anh lạnh lùng nói với lão ta:

“Ông phải nhớ lấy, hôm nay Tiểu Nguyệt đã cứu cả nhà họ Lưu này”.

Nói đoạn, anh quay người bước đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.